Học kỳ đã chính thức vào guồng. Cả nhóm bận túi bụi vì bài vở và ai cũng có nhiều bạn mới khi họ bước vào các giờ học chuyên ngành.
Chester và Annie đã thành một đôi chính thức, và Brian giờ ở phòng Alan nhiều hơn là phòng mình. Họ càng ngày càng trở nên thân thiết, nhưng Brian vẫn thấy bứt rứt. Cậu vẫn cần có ai đó để nói chuyện về những cảm xúc của cậu.
Brian ngồi một mình với những suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn đăm đăm vào đỉnh núi phủ tuyết ở đằng xa và ước rằng cậu có thể tới đó để suy nghĩ được rõ ràng hơn. Cậu thật sự quý những người bạn mới của cậu và thích thú với việc là thành viên của nhóm, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy mình bị ra rìa. Chính cậu cũng không nghĩ được tại sao. Có lẽ một phần là vì các bạn cậu ai cũng có những mục tiêu rõ ràng, còn cậu thì không được như vậy. Cậu chưa biết được mình muốn làm gì trong phần đời còn lại.
Will, dù mê trượt ván thế nào đi nữa, sẽ nối nghiệp cha làm luật sư. Jeff sẽ
giúp dân tộc mình sử dụng tài nguyên trong sa mạc để các thế hệ tương lai cũng
được hưởng lợi. Chester, cầu trời phù hộ cậu ấy, sẽ dành cuộc đời mình đi tìm
những con người da xanh tí hon. Charlie sẽ chinh phục sân khấu Broadway, còn Alan sẽ về quê dạy các học sinh bản địa Mỹ. Tất cả đều có kế hoạch cho cuộc đời mình.
“Mình làm sao vậy?” Brian thở dài. “Có phải vì mình là gay không? Có phải đó là lý do mình không thể quyết định được gì không? Cậu nghĩ về Whit, một luật sư tài giỏi giúp những người yếu thế chống lại những bất công của xã hội và Steve, người thổi hồn vào đá và xi-măng để tạo nên những công trình tuyệt đẹp. Liệu họ có biết mình muốn làm gì trong tương lai khi bắt đầu học đại học không? Cậu đăng ký học khoa Báo chí, nhưng cậu không thích viết lách đến thế. Cậu quyết định buổi tối sẽ gửi email cho Steve và Whit để hỏi về chuyện đó. Có thể họ sẽ giúp được cậu.
Lý do quan trọng nữa làm cậu cảm thấy hơi bị ra rìa là các bạn cậu có thể tán
dóc với nhau hàng giờ về con gái. …. Ngắm nhìn họ, so sánh rồi cho điểm theo
thang từ 1 đến 10. Cậu muốn hét lên nếu cậu phải nghe những từ về eo, ngực, v…v…
một lần nữa. Chuyện đó làm cậu cảm thấy thật tồi tệ như thể cậu là kẻ không
bình thường. Cậu cũng ngắm mọi anh chàng đẹp trai mà cậu đi ngang qua và cho điểm họ, nhưng cậu không có ai để cười đùa với cậu về chuyện đó.
Brian nhớ về tối nọ khi cậu giúp Charlie vẽ minh họa cho một bài luận. Charlie
là gay …. Brian cũng vậy. Tại sao giữa họ không có gì xảy ra? Liệu Charlie
thậm chí có biết chuyện của cậu không?
“Dịch cái thanh màu đỏ ấy đi một chút thôi,” Charlie chỉ vào màn hình. “Được rồi! Hoàn hảo! Cậu cũng tuyệt như vậy, Bri ạ.” Charlie huých vai Brian và nhìn vào người vũ công trên màn hình.
“Mình không hoàn hảo,” Brian thốt ra, “Mình là gay.”
Charlie sững lại một chút rồi phá lên cười. “Chà, cũng đến lúc rồi. Cậu không thể giấu chuyện ấy mãi được.”
“Cậu biết sao? Thế sao cậu không nói gì cả?”
“Xì, người cậu tỏa ra hàng đợt sóng thần nói rằng cậu là một thằng gay, cưng ạ, nhưng mình không bao giờ ép một người ra khỏi nơi trú ẩn an toàn khi người đó chưa sẵn sàng.”
Brian nhăn mặt. “Mình không tỏa ra …….. hừm, ít nhất là mình cố để không thành như vậy.” Cậu nhìn xem Charlie có cười mình không.
“Không sao đâu, thật đấy,” Charlie nhe răng cười. “Thật ra với mình thì thế lại tốt hơn, theo một nghĩa nào đó. Mình không thể giấu được con người thật của mình và mình cũng chẳng muốn giấu.”
“Cậu công khai chuyện cậu là gay từ hồi trung học sao?” Brian có thể hình dung những đau khổ mà Charlie đã phải trải qua.
“Ừ, đó là một vụ tai tiếng ầm ĩ,” Charlie cười buồn, “Nhưng mình biết mình sẽ vượt qua. Mình không thể giả vờ làm một kẻ không phải là mình nên mình vào câu lạc bộ kịch, phần còn lại thì cậu biết rồi. Bây giờ nhìn xem mình đã đi đến đâu.”
“Mình ước gì mình cũng tự tin được như cậu,” Brian thở dài,
“Mình hay lo lắng quá mức. Mình còn không biết tại sao mình đến đây.”
“Mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi, cưng ạ, cứ chờ mà xem. Cho đến lúc đó, cứ đến
nói chuyện với Charlie này khi cậu thấy cần. Mình sẽ luôn lắng nghe. Mình cá là Alan gây khó khăn cho cậu đúng không?”
“Alan á?” Brian hỏi lại.
“Cậu ấy tuyệt lắm,” Charlie cười thông hiểu, “Nhưng lại là đứa thích con gái.”
“Phải. Quỷ thật!”
“Chúng ta sẽ tìm cho cậu một anh chàng bảnh trai, được không? Mình sẽ để ý
tìm một người hợp với cậu.”
Biết là Charlie sẽ giúp cậu trấn an Brian được một phần, nhưng cậu vẫn chưa thể
thổ lộ những ý nghĩ sâu kín nhất của mình cho bất kỳ ai. Cậu biết Alan sẽ lắng
nghe, Chester cũng vậy, nhưng cả hai sẽ không bao giờ hiểu. Làm sao họ hiểu được những gì mà bản thân Brian cũng không nắm rõ?
Cậu cứ đắn đo xem có nên đến Hội sinh viên đồng tính không; những tờ rơi bảy
màu cầu vồng được găm đầy bảng thông báo trên trường. Cậu chỉ là chưa sẵn sàng
để đến đó. Cậu biết nếu cậu làm vậy thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Cậu sẽ trở
thành ‘Chàng gay Brian’ và cậu chưa sẵn sàng để đeo cái mác đó. Vấn đề nằm ở
cậu chứ không phải ở Hội. Cậu hiểu rõ điều đó. Cậu chỉ là chưa sẵn sàng.
**
“Có ai muốn đi xem phim không,” Alan thò đầu vào phòng hỏi.
“Không được, mình có hẹn với Annie,” Chester tự hào nói.
“Cậu thì sao hả Bri?”
“Có,” Brian gật đầu, “Để mình làm xong bảng tính này đã.”
Brian và Alan nhảy lên xe buýt rồi xếp hàng để mua vé xem phim
Đồi có mắt 2.
“Khỉ thật, phần một ghê lắm. Mình la hét như một đứa con gái,” Brian
bật cười.
“Ừ, làm như ai cũng muốn ra sa mạc để bị gϊếŧ rổi xẻ ra từng mảnh,”
Alan co rúm người.
“Thế thì tại sao ta lại ở đây?” Brian hỏi, mắt cậu ánh lên tinh
nghịch.
“Vì ta THÍIICH vậy!!” cả hai đồng thanh.
Khi hai người dịch chuyển dần đến chỗ bán vé, hai cô gái học chung lớp Tâm lý
với Alan xuất hiện. Họ cười đùa với hai người bạn và hỏi xem liệu hai cậu có
muốn ngồi gần họ không. “Tất nhiên rồi,” Alan cười và đưa mắt nhìn
Brian, “Bri, đây Laina và Marcie. Cậu có phiền không nếu họ hét vào tai
chúng ta trong rạp?”
“Không thành vấn đề, nhưng hai cậu phải nắm chặt tay Alan kẻo cậu ấy chạy
ra khỏi rạp mất,” Brian đùa.
Trong rạp đầy tiếng “Trời ơi!!” và “Gọi mình khi hết phim
nhé!!” Các cô gái la hét và hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay; một số kha khá
các cậu trai cũng làm vậy. Bắp rang bay tứ tung trong không trung khi tất cả sợ
chết khϊếp.
“Bọn mình bệnh quá,” Brian bật cười. “Phải có gì đó để làm vào
tối thứ sáu hơn là đi xem thứ này.” Nhịp tim cậu đã trở lại bình thường.
“Các cậu có thấy máu phun ra từ cổ cái gã trong phim không? Chúa ơi
!”
“Ừ,” Alan cũng cười, “Những thứ máu me đó làm mình đói bụng. Có
ai muốn đi ăn pizza không!!”
Khi đi tắt qua bãi để xe để đến con đường chính sáng đèn, cả đám trêu Laina vì
cả buổi chiếu phim cô chỉ dám nhìn qua kẽ ngón tay. Một giọng nói vang lên
trong bóng tối, “Bồ mày đó hả, mọi da đỏ?”
Brian nhìn quanh. Cậu không thấy một ai. “Đi tiếp đi.”
Alan nhún vai, “Mình nghĩ câu đó nhắm vào mình.”
Rick Juarez và hai gã bạn bước ra khỏi bóng tối và chặn đường những người bạn.
“Bọn tao không thích lũ mọi chúng mày động vào đàn bà của dân tao.”
Laina chống nạnh, “Đàn bà của dân các anh? Thôi nói nhảm đi.”
“Mày cần được dạy một bài học, đồ thích mọi,” Một trong hai gã đứng
cạnh Rick lẩm bẩm. “Nếu mày là em tao, tao sẽ ………,”
“Chúng tôi không thích rắc rối,” Brian nói.
“Dù mày muốn hay không thì mày gặp rắc rối rồi. Tao đã theo dõi bọn mày và
bọn mày cần một bài học, đặc biệt là thằng mọi này.” Rick gầm gừ. Gã đứng
cạnh hắn đập đập cây gậy bóng chày vào lòng bàn tay.
“Khỉ thật!” Brian nuốt nước bọn khan. Cậu nhìn quanh tìm lối thoát,
nhưng cả đám đang ở trong bóng tối và cậu không thấy gì khác ngoài bóng đen một
vài chiếc xe. “Các anh không được làm vậy. Để chúng tôi yên,” cậu
quát. “Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Rick và đồng bọn phá lên cười, “Họ không cựa quậy một ngón tay nếu bọn tao
dạy dỗ một thằng mọi nào đó đâu. Họ sẽ mặc kệ bọn mày.”
“Có thể cảnh sát sẽ làm vậy, nhưng tao thì không.” Brian nghe tiếng
cách đầy đe dọa của một khẩu súng được lên đạn. Tiếng động đó đủ làm gã du côn
đánh rơi cây gậy bóng chày. “Tốt hơn là bọn mày nên cút đi. Đừng để tao
nhìn hoặc nghe thấy bọn mày động đến dù chỉ một sợi lông chân của các cô cậu
đây. Nếu không tao sẽ cho bọn mày một trận đến mức mẹ bọn mày cũng không nhận
ra bọn mày nữa.
Capisce?”
Cả đám sững lại, rồi Rick bỏ chạy, hai tên đồng bọn theo sau.
Im lặng. Tim đứa nào cũng đập mạnh đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng từ
cách đó một dặm, rồi Marcie thì thầm, “Mình tè ra quần rồi.” Câu đó
đánh tan im lặng và cả đám ồ lên một lúc.
“Cám ơn anh.”
“Chúa ơi! Mình sợ quá.”
“Cám ơn anh rất nhiều.”
“Mình nghĩ mình cần ……..,” Laina thốt ra khi cô ngồi thụp xuống
lề đường.
Brian nhìn về phía đám xe đỗ ở đó và nhận ra thanh ngang trên mui một chiếc
Jeep lớn. Đây là số mệnh hay là ảo ảnh như trong phim Ma trận hay là gì?
“Tôi sẽ phải cứu cậu bao nhiêu lần nữa đây hả anh bạn? Cậu không thể ra
ngoài đường ban đêm mà không có một đội bảo vệ có vũ trang đi kèm. Tôi nghĩ
chúng ta đã thỏa thuận rồi!”
Brian bước lại gần chỗ chàng trai cao lớn đang đứng. Tay
phải anh ta cầm một khẩu súng trường nòng hướng xuống đất. “Súng …. Anh
có súng.”
“Tôi có nhiều thứ lắm, nhưng tất cả thời giờ của tôi đều tiêu vào việc cứu
cậu khỏi bị gϊếŧ. Tại sao vậy?” Brian ngoài nhìn qua vai và thấy một con
chó đen to lớn đang ngẩng đầu ở ghế sau và một cô gái tóc vàng xinh đẹp ngồi
ghế trước. ‘Tất nhiên là sẽ có một cô gái tóc vàng và tất nhiên cô ta sẽ trông
đúng như vậy,’ Brian rên lên trong lòng.
“Em không biết tại sao, nhưng em mừng là anh làm vậy.” Vì trời tối,
Brian không nhìn rõ chàng trai mà cậu nghĩ là người lái chiếc Wrangler đen,
nhưng cậu có thể cảm thấy cặp mắt sâu thẳm đó xuyên qua người cậu. Cậu tự hỏi
anh ấy thấy gì. Có lẽ anh chỉ thấy một cậu nhóc ngốc nghếch không biết tránh
khỏi rắc rối mà cùng lắm với anh như một thằng em ngỗ nghịch.
“Làm ơn lần sau đi vào chỗ sáng và tránh xa khỏi những con hẻm tối hay nơi
vắng người. Tôi có nhiều việc khác để làm hơn là đi cứu bản mặt ……,”
anh ngừng lại một chút, “… khốn khổ của cậu.”
“Vâng, vâng” Brian trả lời, trong đầu cậu có rất nhiều điều muốn nói
nhưng miệng cậu cứ ríu lại. “Cám ơn anh vì đã, anh biết đấy, cứu em, và,
ôi Chúa ơi, em ói lên người anh, và giờ đến chuyện này,” cậu hoa chân múa
tay. “Brian, đấy là tên em. Brian.”
Cậu nghe một tiếng cười khe khẽ, “Được rồi … Brian,” và người đó
tiến lại gần, đưa ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Brian lên để nhìn vào mặt cậu.
Anh nói, “Hứa với tôi là cậu sẽ cẩn thận. Tôi không thể lúc nào cũng chạy
đến giúp cậu được. Xảy ra rắc rối một lần nữa là linh hồn cậu sẽ thuộc về tôi.
Hừm, đó là một ý nghĩ đáng sợ.”
‘Không đến nỗi thế,’ Brian cuống quít nghĩ.
Những người bạn còn lại của Brian đứng yên nãy giờ để chờ cậu cảm ơn vị cứu
tinh. Rồi Alan cất tiếng, “Bri ơi, tốt nhất là chúng ta về kẻo lỡ chuyến
buýt cuối mất. Cám ơn anh lần nữa vì đã cứu bọn em. Tên em là Alan Lapahie còn
đây là Laina và Marcie.” Laina và Marcie chạy về phía người kia và ôm chầm
lấy anh, Laina tặng anh một cái hôn lên má.
“Cám ơn, cám ơn, cám ơn,” cô thốt ra.
Người kia có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó rồi thở dài. “Các cô cậu lên xe để
tôi đưa về trường đi. Các cô cậu có thể bị một bầy khỉ hoang tấn công nếu tôi
để các cô cậu ở đây. Không ai yên tâm được khi có cậu nhóc này.”
Cả đám dồn vào ghế sau và một con chó đen to trèo vào lòng Brian. Cậu căng
thẳng nhìn vào cặp mắt to của nó. “Nó có cắn không?”
“Phải rồi, cho cậu ta biết tay đi, Chó!” Con quái vật đen xì đó tiến
đến liếʍ khắp mặt Brian.
“Xin chào,” cô gái tóc vàng xinh đẹp ngồi ghế trước nói. “Chị là
Sam. Lũ du côn như mấy gã đó hay lảng vảng trong chỗ tối. Các em nên báo cảnh
sát nếu bọn nó giở trò lần nữa.” Brian thấy cô đưa mắt nhìn người kia như
muốn hỏi điều gì đó. “Phải, đây là cậu nhóc ở hộp đêm.” Brian rên
lên. Cô ta biết vụ ói mửa và chuyện cậu đã ngu ngốc như thế nào.
Chuyến trở về ký túc trôi qua nhanh chóng. Brian liên tục nhìn trộm người đang
lái xe. Trông anh còn đẹp hơn cậu nghĩ; quần short đen gọn gàng quanh cặp đùi
mạnh mẽ và chiếc áo trắng tinh trên đôi vai rộng. Màu trắng của vải áo làm nổi
bật nước da olive của anh. Brian nhận thấy cổ anh có một sợi dây chuyền vàng
mỏng mảnh nhưng không thấy được nó mang cái gì. Gió lùa qua những lọn tóc quăn
đen của anh và làm chúng nhảy múa.
Dưới ánh đèn đường, trông anh không nhiều tuổi như Brian nghĩ lúc đầu; có lẽ
anh chỉ hơn cậu một hai năm. Nhưng Brian có thể thấy rõ tâm hồn anh già dặn hơn
cái tuổi đó nhiều. ‘Có lẽ anh ấy đang nghĩ mình là một thằng ngốc và anh ấy tốt
nhất là nên tống khứ cả đám đi. Mình không trách anh ấy,’ Brian nghĩ. Chúa ơi,
hai người ấy đứng với nhau trông thật hợp, làn da rám nắng của anh cạnh mái tóc
vàng của cô. Thật là một đôi hoàn hảo. Trí tưởng tượng của Brian gây rắc rối
cho cậu.
Chiếc Jeep dừng lại và Alan leo ra khỏi xe từ đằng sau rồi chờ Brian trên vỉa
hè. “Cám ơn anh lần nữa. Bọn em không biết trả ơn anh thế nào,” Alan
nói với lên với người đằng trước.
Người kia phẩy tay, “Không thành vấn đề.”
Brian cau mày. Tên anh ấy là gì? Anh ấy chưa tự giới thiệu. “Cám ơn anh,
em sẽ cố tránh xa khỏi rắc rối, anh ………”
Người kia đứng tựa vào chiếc Jeep nhìn Brian, một tay đặt lên đầu con chó, tay
kia trên cửa xe. Anh ta có vẻ ngập ngừng như thể mọi chuyện sẽ thay đổi khi cái
tên được nói ra. “Gabriel. Tôi tên là Gabriel.”
“Phải rồi,” Brian lẩm bẩm; anh ấy đúng là thiên thần của sự báo thù.
Sam vẫy tay chào khi chiếc Jeep đi khỏi và Brian đứng nhìn cho đến khi đèn xe
mờ dần vào bóng tối.
“Chúa ơi!!” Laina thốt lên, “Ai vậy? Mình chưa bao giờ gặp anh
ấy trên trường. Anh ấy có học ở đây không? Anh ấy đẹp quá. Chị ấy cũng vậy.
Chúa ơi, ước gì mình cũng được thế.”
Alan theo dõi cảnh Brian nhìn theo chiếc Jeep. Cậu mỉm cười. ‘Trên đời này
không có gì là ngẫu nhiên cả,’ cậu lẩm bẩm với chính mình. Các vị thánh thần
đang chơi vài thế bài rất thú vị cho người bạn Brian của cậu. Không như Brian,
người mải lẩm bẩm và lắp bắp, Alan đã nhìn thấy vẻ mặt của Gabriel khi anh gặp
Brian. Đó không phải là vẻ mặt của một người anh với em trai mình.
Yên vị trong phòng sau khi hai cậu đã hộ tống các cô gái về nơi ở trong đó Alan
đã kịp sắp xếp một cuộc hẹn với Laina và Marcie thất vọng bắt tay Brian rồi
chúc cậu ngủ ngon, Brian và Alan lôi danh sách sinh viên mà họ được phát trong
ngày nhập trường ra. Trong đó có tất cả sinh viên trong trường cùng với những
thông tin chung chung chẳng hạn như tiểu bang nơi họ sống và chuyên môn.
“Chắc chắn là có anh ấy trong này,” Brian nói một cách hơi vội vã.
“Chà, vậy ra đó là người đã cứu mạng cậu ở hộp đêm hôm đó?”
“Phải, và mình đã ói lên anh ấy thay vì cảm ơn.”
“Anh ta không có vẻ gì là cáu giận. Bối rối thì đúng hơn,” Alan vừa
cười vừa nói.
“Bối rối? Về chuyện gì?”
“Anh ta như thể là đã đoán rằng sẽ có chuyện xảy ra cho cậu. Mình biết
điều đó nghe có vẻ điên, nhưng……”
“Có lẽ anh ấy chỉ muốn tự tay khử mình cho xong nợ.”
“Thế thì cái câu anh ta nói rằng xảy ra chuyện một lần nữa thì linh hồn
cậu thuộc về anh ta nghĩa là gì?”
Brian cựa quậy một cách lúng túng, mặt cậu đỏ bừng, “Mình không biết,
nhưng mình nghĩ tới những thứ tệ hơn nhiều.”
Họ không tìm thấy cái tên Gabriel trong danh sách sinh viên năm cuối. Khi đưa
ngón tay dò theo tên các sinh viên năm ba, Alan kêu lên, “Đây rồi. Đây hẳn
là anh ta. Chắc chắn trông anh ta giống người Ý và anh ta nói
Capisce,
đó là tiếng Ý, đúng không?”
Brian với lấy cuốn danh sách và đọc:
Gabriel R. Parelli
Wrightsville Beach, North Carolina
Ngày tháng năm sinh-; 24/10/1986
Số hộp thư -; BioSci#714
Chuyên ngành -; Địa chất
Alan cảm thấy Brian có gì là lạ. “Có chuyện gì vậy?”
Brian nhe răng cười hết cỡ. “Số hộp thư của anh ấy …. Quỷ thật! Alan,
đấy là sinh nhật mình. Tháng 7 ngày 14. Đây là điềm báo hay cái gì đó tương tự,
đúng không?”
“Mình nghĩ đến cái khác,” Alan cười.
—————————–
Ghi chú
1. Ý nghĩa tên Gabriel: trong tiếng Do Thái, “Gabriel” nghĩa là
“Sức mạnh của Chúa”. Trong Kinh thánh, Gabriel là một trong các thiên
thần tối cao và là người thổi hồi tù và báo hiệu ngày tận thế. Vì vậy, thiên
thần Gabriel được gắn với sự báo thù hay đúng hơn là sự phán quyết những sai
trái trong đời một người. Gabriel cũng được biết đến với vai trò là sứ giả của
Chúa báo cho Đức mẹ đồng trinh Maria về sự ra đời của chúa Jesus.
2. Ngày tháng: thứ tự khi viết ngày tháng của người Mỹ là tháng-ngày-năm. Vì
vậy, với người Mỹ, 714 trong số hộp thư của Gabriel sẽ dễ dàng được hiểu thành
ngày 14 tháng 7.