Faraway Blue (Trong Miền Xanh Thẳm)

Chương 7

Khi Dan đặt tay lên ngực Chris, hẳn cậu đã muốn cả hai cùng chết.

Trước khi ra đến biển.

Hoặc giả, cậu cần ai đó hiểu mình.

Đi cùng mình.

Tháng Sáu. Ra biển. Nghìn dặm tít mù.

~

-Ra cảng!

Hôm sau, Dan nói. Ngay khi cậu vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê mệt. Tiếng bầy chim cực Nam huyên náo trên mái nhà. Bóng những cánh hoa xanh dịu dàng hơn bất cứ màu xanh nào khác đang in lên áo cậu. Trên ghế sofa, Chris sững người mất một lúc. Họ đơn giản nhìn nhau.

-Ra cảng nào – Dan lặp lại.

-Hở? – Chris hỏi, giọng tràn đầy ngạc nhiên.

-Chẳng phải đây là mục đích ban đầu của chúng ta sao?

Chris nhún vai. Ừ, hắn bảo, ừ.

~

Họ lại leo lên chiếc Corrona màu xanh dương. Chiếc xe nhỏ, ghế nệm đượm mùi bụi đường. Nhưng khi nó tiến ra ngoài vùng nắng trong tháng Sáu, màu sơn phủ trên nó bóng nhẫy, đẹp đẽ và nhức nhối như một vết sẹo trên đường phố cũ kỹ.

Họ rời Rosa, men theo những con phố chính. Thi thoảng Chris nhìn bản đồ. Dan điềm nhiên ngắm nghía những đứa trẻ và những người phụ nữ trong các quầy hàng hải sản. Có rất nhiều cửa hàng bán buồm. Một số khác lại nhận đóng tàu. Lũ chim bay náo loạn trên không trung. Vòm trời chói chang. Từ một quán ăn nhỏ tuôn ra một điệu soul tiết tấu nhanh.

Con đường dần mở rộng khi họ ra khỏi thị trấn. Những tốp phụ nữ trong chợ lùi về sau. Thay vào đó là đoàn xe thồ. Đầy cá. Đầy mùi của đại dương, đến độ khiến Dan khó thở.

Họ đỗ lại trước cảng.

Đó không phải là một cảng tàu lớn. Chẳng có cảng tàu lớn nào lại đặt ở vùng nước nông. Thị trấn này nên từ những tay cướp biển, và đến giờ cảng của nó vẫn chỉ là một cảng cá, hay cảng của những gã dong thuyền phiêu lưu trên đại dương xa mệt mỏi ghé về. Cầu cảng có nhiều đoạn bằng gỗ. Những chiếc cọc ướt sũng, đầy hàu bám, chôn sâu xuống phía dưới mặt nước, buộc đầy dây neo của đám thuyền đánh cá nhỏ lẻ. Bầu huyên náo quyện khắp nơi. Những cơn gió và sóng đẩy đám thuyền tròng trành, tròng trành.

Cảng.

Thuyền buồm.

Bầu trời tháng Sáu.

Dan thấy mình đong đầy viễn ảnh. Cậu đứng chết trân một lúc, đôi bàn tay run rẩy.

Lấy một con thuyền, căng lên cánh buồm xanh hơn cả da trời, cởi dây neo, nương theo gió mà ra khơi vĩnh viễn.

Mãi mãi, và mãi mãi, Dan đã mất Chloe rồi. Đó không phải là nỗi đau tận cùng khi mất đi người yêu dấu. Chỉ là, Dan đã mất Chloe rồi.

~

Chris mua bia ở một quán rượu trong cảng. Họ ngồi trên những chiếc ghế nhựa dưới tán dù, ngắm cảnh những con thuyền đêm cập bờ dỡ hàng, những con thuyền ngày nhổ neo ra khơi. Một lúc thật lâu sau, khi đã thỏa thuê, Dan lặng lẽ đứng dậy đi về phía bờ kè. Chris lục tục theo sau. Họ đi, ngà ngật, cách nhau một khoảng, khép nép lạ lùng, nghe tiếng sóng mải miết xô bờ.

– … Thế này cũng không tệ – Chris lên tiếng.

Dan ngoảnh lại: – Hở?

-Ừm, tôi thích chuyến đi này. Rất thích là đằng khác – Chris bỗng dưng thấy mình ngượng ngập hẳn đi. Tim hắn lại nhói lên một nhịp. Hắn nhớ về bàn tay đặt lên chỗ gần nơi trái tim. Về hơi thở lạ lùng.

Dan ngồi bệt xuống mặt kè, ra hiệu cho Chris đến gần. Bỗng dưng giữa họ xuất hiện một mối liên kết dị thường. Không quá ngọt ngào, không quá ấm áp, mà êm ả như chính bầu không gian lúc này đây. Nắng chói chang làm lóa mắt họ. Biển dệt kim tuyến trải tung từ tít chân trời.

-Chris, nếu tôi cởi mở hơn một chút, có lẽ tôi đã yêu Chloe. Cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi và không đi Châu Phi.

Giọng cậu khắc khoải lút chìm vào tiếng xao xác của bầy chim trên đầu.

-Không, không phải vậy – Chris bảo, thấy giọng mình lạc hẳn đi. – Chẳng phải là ít hơn hay nhiều hơn. Vấn đề không nằm chỗ đó.

-Chính xác vấn đề nằm ở đó đấy. Tôi đã không đủ can đảm để yêu Chloe.

-Nhưng cậu đủ can đảm để đi cả ngàn dặm đến tận đây. Thấy không?

Dan thở những hơi rất dài, ngắt quãng. Gương mặt cậu tràn ngập hoang vắng.

Im lặng một lúc, Chris nói: – Cô ấy rất xinh đẹp.

-Tuyệt đẹp.

Thế rồi, Dan khóc. Im lặng rơi những giọt nước mắt. Cậu cau mày nhìn mải mốt về phía biển xa. Tim Chris lại nhói lên một nhịp nữa. Một nhịp đủ đau để hắn kéo Dan dựa vào vai mình, và quàng tay ôm suốt lưng cậu, suốt làn áo cậu. Một cái ôm để giữ cậu không đổ vỡ. Một cái ôm an ủi.

-Cám ơn anh. Vì tất cả.

Chris khẽ khàng đưa mái tóc cậu vào cạnh mũi mình. Giờ thì hắn hiểu, vì sao Chloe yêu Dan đến thế. Sự dễ vỡ nơi cậu giống như một con thuyền mô hình trong chai thủy tinh. Một chút nước xanh làm đại dương. Một chút lung lay làm gió. Một cái gì đó độc nhất và mỏng mảnh. Cái gì đó người ta thường lãng quên trong chính bản thân mình.

Sự khờ dại tinh nguyên.

-Ngốc, cậu là khách quen của quán tôi mà.

-Đúng thế nhỉ – Dan bật cười. Rự rung động của nụ cười truyền sang vai hắn, khiến Chris có cảm giác ngượng ngùng như một đứa trẻ lần đầu tiên đứng trước cửa hàng kem. Hắn đặt môi lên hõm tai cậu. Khẽ khàng hơn cả một cái hôn.

Những con thuyền tiếp tục giong buồm ra khơi.

Cuộc sống quả là một bí ẩn chết liệt.

-Sự quen thuộc, đúng thế. Sự quen thuộc. – Dan đã thôi khóc. Cậu cười, thoải mái và cởi mở, hấp háy cười. Hắn cười theo. Trước họ, biển căng lên xanh bóng, rào rạt chuyển mình theo những đợt gió trong lành.

-Tại vì có cậu ngồi sau xe nên tôi mới thích chuyến đi này như vậy – Chris nói – Nên đừng có khổ sở thế nữa, cậu nhỏ.

Dan không đáp trả. Có lẽ cậu sẽ im lặng cho đến khi trở về. Nhưng cậu thấy những ám hiệu, rằng dường như cậu được cho phép bình yên trở lại, và cõi lòng có thể được thảnh thơi. Bởi chính nỗi rung cảm này, xự xúc động vô bờ này. Cậu được cho phép mở lòng ra, trải căng mình ra rộng lớn, như biển vậy. Cậu sẽ không bao giờ quên những gì đã mất. Nhưng còn bàn tay Chris đặt lên vai cậu lúc này đây, một bàn tay to lớn dịu dàng này, cậu cũng sẽ nhớ mãi.

Chris ngân nga hát mấy câu không rõ lời.

Còn Dan, cậu đơn thuần nhắm mắt lại, nghĩ về sự mênh mông.

~

Máy bay Uganda vυ't xuyên qua vòm trời Phi Châu. Hồ Victoria thăm thẳm. Chiếc Corrona và hơi thở bên sườn núi. Ra biển. Nỗi đau. Tình yêu. Tháng Sáu. Nghìn dặm tít mù. Chloe, dưới đáy xanh thẫm, tạm biệt em.

-Hết-

—————