Ngồi dựa lưng vào thành giường, Tiêu Hinh đưa mắt quét một vòng người đang ngồi dưới đất, năm nam nhân, người lớn tuổi nhất tầm hai mươi hai chính là phu lang của tiền thân, lúc túng quẩn nhất, nàng ta cũng có ý định bán hắn cùng với tám thị thϊếp khác, đáng tiếc là bị người mua chê bai bai hắn quá già, da thịt thô ráp, người này mới tránh được một kiếp, còn bốn người còn lại, đều là danh kỹ hoặc là tiểu tử nhà nghèo xinh đẹp được nàng yêu thích nhất, cho nên cũng không bị Tiêu Hinh bán.
Tuy không bị bán vào thanh lâu làm kỹ, nhưng đi theo một thê chủ ham chơi nghiện ngập thì cuộc sống của bọn họ cũng chả khá hơn là bao, người có đầu óc một chút cũng hiểu rõ, tránh được một lần bị bán, lại tránh không được lần sau hay lần sau nữa. Bởi thế, trong lòng của vài người đã tính toán đến việc trộm giấy bán thân trốn đi, tiền thân quả thật không thông minh, nhưng đối với tình trạng thê thảm của mình cũng có một chút hối hận, thêm vào đó là càng đề phòng mấy tiểu nam thị chạy theo nữ nhân khác, cho nàng ta đội nón xanh. Chính vì cái suy nghĩ có nạn cùng chịu ấy, đến khi tiền thân đột tử thì nhân khẩu sáu người sáu miệng ăn vẫn không hề giảm một.
Ha hả, cái này quả thật là đại tiện nghi. Nhắm mắt trầm tư, Tiêu Hinh khàn giọng nói:
"Ta đưa giấy bán thân cho các ngươi. Ai muốn đi thì đi, muốn ở lại thì không cần nói nhiều."
Ái Xuân, Hoàng Khúc, Văn Đông là ba người có tâm tư trộm giấy bán thân lập tức đưa mắt nhìn nhau, vẻ không tin tưởng hiện rõ trên mặt.
Chả lẽ hôm nay nàng ta phát cơn nghiện nên đầu óc mới không tỉnh táo?
Hà Tần là phu lang của Tiêu Hinh cưới hỏi đàng hoàng, tiền thân có thể bán, nhưng thân phận hắn lại không phải mua về như các nam thị khác, tất nhiên không có giấy bán thân.
Còn một nam thị khác là Diệp Nam, y là một cô nhi ăn nhờ ở đậu nhà bá mẫu, bởi vì lớn lên thanh tú nhỏ xinh nên lọt vào mắt đen của Tiêu Hinh. Y không nghĩ tới việc trộm giấy bán thân không phải là có tình cảm gì với nàng, mà bởi vì y biết, có trốn về nhà bá mẫu cũng vậy, chắc chắn y sẽ bị bán cho một nhà giàu khác, ở đâu cũng bị bán, y hà tất phải dãy dụa vô ích.
Sau một lúc im lặng, ba nam thị Ái Xuân, Hoàng Khúc, Văn Đông nhịn không được lên tiếng:
"Thê chủ ngài nói thật sao?"
Đã tới nước này, bọn họ không tranh thủ lúc nàng ta bị lú lẫn mà lấy giấy bán thân thì còn đợi đến khi nào?
Bấy giờ Tiêu Hinh mới mở mắt ra, đưa tay lấy từ trong ngực ra một xấp giấy và một túi tiền nhỏ.
"Trong đây có ba mươi đồng, mỗi người mười đồng. Cầm lấy rồi thu dọn đồ đạc đi đi."
Giải quyết rơi ba miệng ăn là trong dự đoán của nàng, dựa theo ký ức của tiền thân, Tiêu Hinh liền hiểu rõ ai sẽ ở lại ai sẽ đi. Nếu ở thế giới cũ, nàng đương nhiên không phải là người có lương tâm thích giữ của nợ bên người, sống lại nơi này, tâm lý không tránh khỏi nổi lên một tia trách nhiệm. Dù cái thân thể này có nát có thúi, nhưng đã hi hữu bám vào xác tiền thân, nếu quay người phủi sạch tất cả...quả thật là người quá mức bạc bẽo.