Thế Nào Là Hiền Thê

Chương 118: Không tiêu đề

Editor: Gà

Người Tần gia bị đánh nhốt vào Thiên lao, trưởng nữ Tần gia từng là Thụy vương phi đã bị hạ chỉ chém đầu, trong Kinh thành không ít người đoán được Tần gia rơi xuống kết cục này, trừ Tần Bạch Lộ ám sát hoàng hậu ra, còn có thể có liên quan đến lời đồn đãi trong kinh trước đó.

Dù sự thật thế nào, gần vài năm nay cách làm việc của Tần gia đã dần mất đi tác phong dòng dõi thư hương rồi, thậm chí có học trò nói hiện tại gia chủ Tần gia thẹn với liệt tổ liệt tông của tộc Tần thị.

Có người cảm khái phong phạm của bộ tộc Tần thị năm đó, quay đầu lấy chuyện Tần gia ra giáo dục con cháu, lấy Tần gia làm gương, đừng nên đi vào con đường cũ của Tần gia.

Sau khi Đại Dung nghe Tần Bạch Lộ sắp bị chém đầu trước dân chúng, lập tức sợ đến mức không dám ra cửa nữa, so với những người khác nàng ta càng rõ hơn đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước, Tần Bạch Lộ và nàng ta cùng thương nghị làm bại hoại thanh danh hoàng hậu, thậm chí Tần Bạch Lộ còn nói với nàng ta không ít sự tình hậu cung Đại Long, thật không ngờ việc này đã bị vạch trần nhanh như vậy, Tần Bạch Lộ chủ mưu nên ngay cả mạng cũng không giữ được.

Ngày Tần Bạch Lộ bị chém đầu trước dân chúng, cuối thu trời mát, không ít người đến xem náo nhiệt, nhưng cho đến một khắc trước khi hành hình, cũng không ai đến tiễn đưa nàng.

Nàng mờ mịt, đột nhiên nhìn thấy một nam nhân cưỡi bạch mã phía sau đám người, nàng hơi ngẩn ra, thất thần rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống, mười ba tuổi nàng đã rung động với nam nhân này, mười lăm tuổi gả cho hắn, mười bảy tuổi bị hắn hưu, gần một khắc trước khi chết, lại nhìn thấy hắn.

Màu đen vải bố bịt kín ánh mắt nàng, nàng nghiêng đầu muốn nhìn hắn nhiều hơn một cái, cuối cùng vẫn tùy ý đao phủ bịt kín mắt nàng, nàng nghe bên tai truyền đến tiếng mắng nhiếc, tiếng cười nhạo. Nhưng nàng vẫn nín thở ngưng thần, nhưng không nghe được giọng nói của hắn.

Một năm kia trong cung yến, nếu nàng không gặp được hắn, thì tốt rồi.

Chỉ trách khi đó bản thân còn quá trẻ, chỉ trách khi đó vẻ kinh diễm của thiếu niên chiếm hết thời gian của nàng.

Có lẽ, nàng hận mình không phải là Khúc Khinh Cư, hận mình không phải là Khúc Ước Tố. Nàng hận, trở nên không cam lòng, trở nên bất mãn với hắn. Nếu có thể lại làm người, nàng tình nguyện làm một nữ nhân bình thường, gả cho một nam nhân bình thường. Phồn hoa cũng được, vô vị cũng thế, tóm lại có thể có được một phần cảm tình thuộc về bản thân.

Giống như Khúc Khinh Cư vậy, có nam nhân che chở cho nàng ấy, có một đời để mong chờ.

"Canh giờ đã đến, hành hình!"

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên đao của đao phủ, lóe sáng, đại hãn tráng kiện uống Thiêu Đao Tử [1] xong, một ngụm phun vào đại đao, sau đó chậm rãi giơ tay lên, dùng sức chém xuống.

[1] Thiêu Đao Tử: đốt dao, thường được gọi là rượu gạo thời cổ đại, chủ yếu phổ biến ở vùng Liêu Đông ngày xưa (hiện nay ở phía đông Liêu Ninh, Cát Lâm), có nồng độ cao, hương vị mạnh như lửa.

Khóe môi Tần Bạch Lộ lộ ra nụ cười, dường như lại nhìn thấy thiếu niên chói mắt trong cung yến năm đó, lập tức cả thế giới lâm vào một mảnh tối đen.

Tay nắm dây cương của Hạ Uyên bỗng cứng đờ, lập tức chậm rãi nới lỏng ra, hắn kéo dây cương quay đầu ngựa, không nhìn trảm đầu đài phía sau, thở dài rồi nói: "Hà Phúc Nhi, cho người hạ táng nàng thật tốt đi."

Người trên trảm đầu đài, nếu không có người nhà nhặt xác, cuối cùng sẽ bị người đưa đến bãi tha ma. Mặc dù hắn không có cảm tình với nàng, thậm chí chán ghét, nhưng Hạ Uyên hắn còn không đến mức nhìn người đã từng là nữ nhân của mình chết rồi mà không có một cỗ quan tài.

Hà Phúc Nhi thấy sắc mặt chủ tử không tốt, vội bảo người phía sau đi nhặt xác của Tần Bạch Lộ: "Vương gia, lúc này trời đang độc, không bằng hồi phủ thôi."

Hạ Uyên nhíu mày nhìn hắn ta một cái: "Đi thôi."

Hà Phúc Nhi bước lên phía trước dắt cương ngựa, hướng ngựa về phía Quận Vương

Dắt về hướng phủ, lúc đến chỗ rẽ, hắn ta nhịn không được quay đầu nhìn đám người đã tản ra khỏi trảm đầu đài. Buổi trưa trảm đầu người, chỉ sợ phơi nắng như vậy, cả linh hồn nhỏ bé cũng không chịu nổi.

Nhưng mà ám sát hoàng hậu, lá gan này cũng thật quá lớn, khó trách hoàng thượng sẽ hạ ý chỉ như vậy, thật sự xem như tự làm tự chịu. May thay Vương gia đã hưu nàng từ lâu, bằng không cả phủ Quận Vương cũng bị nàng liên lụy rồi.

Đại Dung không dám nhìn hiện trường hành hình Tần Bạch Lộ, sau khi nghe nói thi thể Tần Bạch Lộ được người của phủ Thụy Quận vương lấy đi, nàng ta luôn bất an không yên ngồi trong phòng, nếu có người đi lại trong sân, thì sẽ sợ đến mức run rẩy.

Cả nữ nhi thế gia như Tần Bạch Lộ vậy mà Hoàng đế cũng hạ lệnh chém đầu, nếu tra được chứng cứ nàng ta có liên quan đến lời đồn lúc trước, thì nàng ta sẽ có kết cục thế nào, còn có Nhu quốc, có phải sẽ bị nàng ta liên lụy hay không?

Hiện tại nàng ta hối hận đã hợp tác với Tần Bạch Lộ rồi, lúc trước sao nàng ta lại ngu ngốc tin tưởng vào lời nói của một nữ nhân bị Hoàng thất hưu chứ?!

Uống một ngụm trà mát để ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, chén trà của Đại Dung vừa rời miệng, đã thấy tỳ nữ của mình đẩy cửa ra vội vàng đi đến, trên mặt tràn đầy kinh hoàng: "Công chúa, Hoàng đế bệ hạ Đại Long triệu kiến ngài và thái tử."

Cả kinh đánh rơi chén trà trong tay, Đại Dung sợ tới mức đứng lên, xuyên qua cửa nhìn thấy thái giám Đại Long đang đứng trong viện, chân lảo đảo một cái, gắng gượng nở nụ cười: "Chờ ta thay y phục..."

"Mời công chúa không cần lãng phí thời gian, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương bề bộn nhiều việc, công chúa vẫn mau chóng tiến cung đi." Tiền Thường Tín đi vào trong nhà, mặt không biểu cảm vẫy phất trần trong tay: "Công chúa, mời."

Đại Dung nhận ra đây là thái giám bên cạnh Hoàng đế Đại Long, tức thời cũng không dám chậm trễ, cố gắng cười một cái, đi theo Tiền Thường Tín ra khỏi phòng. Đợi đi đến sân, nàng ta nhìn thấy Đồ Nhĩ cũng mặc một thân thường phục, sắc mặt rất không dễ nhìn.

"Thái tử, công chúa mời." Tiền Thường Tín nhíu mày: "Đừng để hoàng thượng đợi lâu."

Nhìn thấy thái độ Tiền Thường Tín như vậy, trong lòng Đại Dung càng thêm bất an nghiêm trọng, gần như cả thở cũng không nổi.

Vào cung, theo đám người Tiền Thường Tín vào cung Thiên Khải, Đại Dung nghe được bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của Đế Hậu, đợi sau khi Tiền Thường Tín truyền báo, tiếng nói chuyện bỗng dừng hẳn, trong ánh mắt lạnh lẽo của cung nữ thái giám bốn phía, nàng ta tiến vào.

Khúc Khinh Cư đang thưởng thức một Vạn Hoa Đồng trước mắt, nhìn thấy Đại Dung và Đồ Nhĩ tiến vào, lập tức đưa Vạn Hoa Đồng cho cung nữ bên cạnh, rồi ngồi nghiêm chỉnh. Đợi sau khi hai người hành lễ, nàng chỉ bưng chén trà không nói chuyện, để Hạ Hành tùy ý nói chuyện với hai người.

"Trẫm nghe nói Hộ quốc công chúa từng qua lại thân thiết với Tần thị, không biết công chúa có giải thích gì không?" Hạ Hành lạnh lùng nhìn Đồ Nhĩ và Đại Dung, chỉ một câu nói đã dọa hai người đến mức quỳ xuống đất, hắn nhìn hai người quỳ trước mặt, sắc mặt vẫn khó nhìn: "Trước kia Nhu quốc luôn là phụ quốc được Đại Long xem trọng, nhưng hiện giờ hành vi của các ngươi làm trẫm vô cùng thất vọng."

Đồ Nhĩ vừa nghe lời này, sợ đến mức biến sắc, vội hành đại lễ nói: "Hoàng đế bệ hạ Tôn quý, Nhu quốc ta luôn trung thành với ngài có trời cao chứng giám, cầu bệ hạ đừng nên dễ dàng tin vào lời đồn!"

"Có phải trong lòng nhị vị cũng biết rõ lời đồn này hay không." Hạ Hành nhớ đến lời đồn đãi trong kinh trước đó, còn có Tần Bạch Lộ làm ra mấy chuyện này, lập tức cau chặt mày: "Trẫm thầm nghĩ muốn Nhu quốc cho Đại Long ta một câu trả lời thỏa đáng."

Trán Đồ Nhĩ đã chảy mồ hôi, hắn ta cắn răng dập đầu một cái: "Bệ hạ, chúng ta nguyện gia tăng cống vật hai năm để bày tỏ sự trung thành với Đại Long."

"Đại Long ta không thiếu mấy thứ này." Hạ Hành hừ lạnh nói: "Nếu hoàng hậu của trẫm và triều thần bị lời đồn thương tổn, mặc dù bình định được Nhu quốc, cũng không thể bình ổn được sự phẫn nộ của trẫm!"

"Cầu xin bệ hạ tha thứ!" Mồ hôi của Đồ Nhĩ từ hàm dưới rơi xuống đất, cũng không dám đưa tay lau đi, hắn ta lết về phía trước hai bước, cầu xin nói: "Thần muội không biết, cầu bệ hạ khoan thứ! Cầu bệ hạ khoan thứ!"

Khúc Khinh Cư nhìn Đồ Nhĩ toàn thân chật vật, thậm chí còn tự xưng thần trước mặt bọn họ, có thể thấy được lúc này Đồ Nhĩ đã không còn kế sách rồi. Nàng vốn không nghĩ đến trận này sẽ náo nhiệt như thế, nhưng Hạ Hành cố ý kêu nàng đến, sự thật chứng minh, nàng không thích nhìn người ta dập đầu với mình.

"Bệ hạ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của thần nữ, vì thần nữ mê luyến phồn hoa Đại Long, không liên quan đến dân chúng Nhu quốc, cầu bệ hạ bỏ qua cho dân chúng Nhu quốc, Đại Dung nguyện thừa nhận mọi trách phạt." Đại Dung nghĩ đến Nhu quốc lạnh khủng khϊếp, sao có thể chịu được hai năm cống phẩm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng ta hiểu rõ bản thân đã làm sai rồi: "Cầu hoàng thượng bỏ qua cho Nhu quốc, Nhu quốc khổ hàn chi địa, dân chúng ta không có sức chịu được chiến tranh và nhiều năm cống phẩm nữa."

Nghe thế, Khúc Khinh Cư nhìn vào hai mắt Đại Dung, đến thời khắc mấu chốt, vị Hộ quốc công chúa này còn chưa hồ đồ đến cùng, cuối cùng vẫn biết bảo vệ dân chúng của mình.

Trên thực tế, thế gian có mấy ai có thể chống lại sự hấp dẫn của phồn hoa chứ?

Hạ Hành lạnh nhạt nhìn hai huynh muội này, hoàn toàn không lên tiếng. Quốc gia với quốc gia chính là như thế, đầu tiên hắn ta phải bảo hộ lợi ích của dân mình, mới dành được sự thông cảm của người khác, nhưng hắn là Đế Vương Đại Long, không phải Đế Vương Nhu quốc.

Lập trường không giống, sao có thể thông cảm?

"Công chúa đã biết Nhu quốc không chịu được lửa giận của trẫm, vì sao còn làm ra việc to gan bậc này?" Hạ Hành ném kết quả điều tra gì đó đến trước mặt hai huynh muội: "Nếu trẫm xua binh đến Nhu quốc, sẽ là tội nghiệt của Hộ quốc công chúa ngươi."

Đại Dung không dám nhìn những thứ đó, chỉ hoảng loạn cầu xin tha thứ: "Thần nữ bị ma quỷ ám ảnh, thần nữ cam nguyện chịu phạt, cầu hoàng thượng bỏ qua cho dân chúng Nhu quốc." Nàng ta không thể tin được, nếu Đại Long thật sự phái đại quân ra, mẫu thân và dân chúng Nhu quốc sẽ nhìn nàng ta với ánh mắt thế nào, thất vọng? Phẫn nộ? Hay là hận?

"Hoàng thượng, thần nữ nguyện lấy cái chết tạ tội, cầu hoàng thượng tha cho dân chúng vô tội!" Đại Dung quỳ thẳng người, nhìn vị Đế Vương xuất chúng vô tình trước mắt vị này, trên mặt không thấy vẻ yêu mị lúc trước. Nàng ta nhìn Khúc Khinh Cư luôn im lặng uống trà, quỳ lết vài bước đến chỗ nàng, sau đó ngổn ngang dập đầu một cái: "Ngôn hành thần nữ vô trạng, chạm đến hoàng hậu nương nương, xin hoàng hậu nương nương trách phạt."

Khúc Khinh Cư xem thường khí độ quốc gia hòa hợp phồn hoa gì đó, để ý lời đồn mà nàng ta và Tần Bạch Lộ truyền ra để hãm hại nàng, nhưng hiện tại dường như Đại Dung không còn muốn chiếm hữu gì cả, chỉ là Hộ quốc công chúa Nhu quốc, thà rằng lấy cái chết bù lại sai lầm của bản thân, chứ không muốn liên lụy đến dân chúng.

Người biết sai có thể sửa so với người chết đến nơi cũng không hối cải làm người ta nhìn thuận mắt hơn, quan trọng là Đại Dung là công chúa Nhu quốc, chứ không phải là người Đại Long. Một Nhu quốc dễ đối phó, nếu bởi vậy mà phụ quốc khác sinh lòng phản ý, mặc dù Đại Long đối phó với những quốc gia đó không có vấn đề gì, nhưng cũng không phải là chuyện tốt.

Chiến tranh đối với dân chúng mà nói, chính là một thảm họa.

"Hoàng thượng, việc này không bằng viết một lá thư gửi cho nữ vương Nhu quốc, bảo nàng cho Đại Long chúng ta một câu trả lời thỏa đáng." Khúc Khinh Cư đặt chén trà xuống, nói: "Sự việc đã qua, ta không hy vọng chiến tranh nổ ra vì ta."

Hạ Hành thở dài: "Nếu lúc trước lời đồn đãi thật sự tạo thành hậu quả không tốt, thì nên thế nào?"

"Ta biết tâm ý của hoàng thượng ngài." Khúc Khinh Cư khẽ cười: "Ta là người lười biếng, không thích quan tâm đến việc tiền triều, nhưng ta biết một chuyện, là khi có chiến tranh người chịu khổ luôn là dân chúng."

Sau một lúc lâu, Hạ Hành gật đầu: "Trẫm hiểu ý nàng, việc này giao cho nữ vương Nhu quốc cho Đại Long một câu trả lời thỏa đáng vậy."

Sử quan bên cạnh ghi lại ngôn hành của Đế Hậu: "Tháng mười năm Gia Hựu, công chúa Nhu quốc mạo phạm hoàng hậu, Đế giận dữ, ý muốn xua binh phạt Nhu. Sau khuyên, nói chiến tranh, người khổ là dân chúng. Đế nghe thấy, tiêu giận."