Thế Nào Là Hiền Thê

Chương 112

Editor: Gà

Tiết vạn thọ hôm đó, toàn bộ người hầu hạ trong cung đã xốc lại 12 vạn phần tinh thần, ai cũng không dám gây ra bất kỳ sự cố nào, nếu chạm phải rủi ro, mặc dù không chết cũng sẽ rơi một nửa lớp da đấy.

Bọn thái giám cung nữ quản hạt trong điện Trung Tỉnh đã sắp xếp từ ăn, mặc ở, đi lại rất thỏa đáng, thậm chí ngay cả điện Loan Hòa cũng được lau đi lau lại, thềm đá cẩm thạch bên ngoài cũng được chà sạch sẽ, thậm chí sờ vào không thấy một hạt bụi.

"Hôm nay thời tiết thật tốt." Một thái giám áo lam ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên cao, hạ giọng nói với người đồng hành bên cạnh: "Ai, ngươi có nghe nói không, công chúa Nhu quốc có mĩ mạo khuynh thành, còn chuẩn bị hiến múa ở bữa tiệc đấy."

"Có gì kỳ quái đâu." Bạn đồng hành của gã cầm khăn trên tay cẩn thận lau cây cột ở hành lang gấp khúc: "Chẳng qua chỉ là công chủ tiểu quốc, đáng cho ngươi thấy mới mẻ vậy à?"

"Ta nói đầu gỗ nhà ngươi đó, làm công chúa là được rồi, không có việc gì ở trước mặt hoàng thượng hiến múa làm chi?" Thái giám áo lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tâm tư người này hẳn không đơn giản."

"Không phải có hoàng hậu nương nương sao?" Bạn đồng hành của gã xoay người rửa sạch khăn lau ở trong thùng: "Chỉ là công chúa tiểu quốc nhỏ bé, có gì mà ngạc nhiên."

"Dù là nữ nhân, so ra cũng thua kém người mới..."

"Ai đang nói hưu nói vượn đấy." Một thái giám tổng quản mặc áo choàng màu lam đậm mang theo một nhóm tiểu thái giám đi đến, vẻ mặt không biểu cảm chỉ thái giám áo lam: "Kéo xuống, kéo xuống, vọng ngôn về chủ tử, giữ lại một mạng cũng làm người ta ngột ngạt."

Thái giám áo lam còn chưa kịp cầu tình, đã bị kéo xuống, đồng bạn bên cạnh gã đã sớm sợ đến toàn thân xụi lơ quỳ trên mặt đất.

"Tiểu tử ngươi cuối cùng vẫn biết tốt xấu." Thái giám tổng quản vuốt cái cằm không có râu, phất tay: "Tiếp tục làm việc đi, nếu lại để ta nghe được lời không nên nói, vừa rồi chính là bài học đấy, đến lúc đó đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi."

"Có chuyện gì thế?" Kim Trản mặc một thân cung váy màu xanh biển xa xa đã nhìn thấy một gã thái giám bị kéo xuống, đến gần phát hiện sắc mặt bọn cung nữ thái giám có chút không đúng, thuận tiện nói: "Vừa rồi gã thái giám này phạm vào chuyện gì?"

"Kim Trản cô nương." Thái giám tổng quản nhìn thấy Kim Trản, nhất thời trên mặt nặn ra vài phần ý cười, tiến lên chào nói với Kim Trản: "Kim Trản cô nương có chuyện gì cần sai bảo chúng tôi sao?"

Kim Trản thấy thái giám tổng quản không muốn đề cập đến gã thái giám vừa rồi, cũng không gượng ép, nhân tiện nói: "Hoàng hậu nương nương nói, nể tình chư vị vất vả, nên bảo mỗi người đến phòng bếp lĩnh một chén cháo Bách Hợp uống cho ấm, trời tháng mười này, vào ban đêm sẽ lạnh."

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương ân điển." Nhất thời trên mặt thái giám tổng quản lộ ra cảm kích, hướng cung Thiên Khải hành một đại lễ, lại nói vài câu hoàng hậu thật tốt, mới thu miệng lại.

Kim Trản cũng không ở lâu, khách khí vài câu với tổng quản, lập tức rời đi.

Thái giám tổng quản nhìn bóng lưng nàng, thở dài một tiếng, hiện giờ chỗ hoàng hậu là gấm hoa rực rỡ, nếu gã có thể được hoàng hậu trọng dụng, sao còn phải làm người quản sự như vậy. Chỉ tiếc bên cạnh hoàng hậu được vây như thùng sắt, người bình thường ở trước mặt hoàng hậu cả cái mặt cũng không lộ ra được.

Người khác đều nói hoàng hậu trạch tâm nhân hậu, nhưng theo kinh nghiệm hầu hạ hậu cung hai mươi mấy năm của ông ta, hoàng hậu cũng không phải là người đơn giản, trước đây phủ Xương Đức công sụp đổ, nhưng thanh danh của nàng không hề bị hao tổn, ngược lại càng ngày càng tốt, đây là những gì mà một nữ nhân như thế có thể làm.

Còn có trước đó Hàn Lương đệ đột ngột bỏ mình, tất cả mọi người đều biết do Thục quý thái phi và Bình tài tử nội ứng ngoại hợp tạo nên, hoàng hậu vì luôn ở cung Thiên Khải thủ vệ sâm nghiêm nên rửa sạch được hiềm nghi.

Nhưng ông ta lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, Thái hậu hai cung và Thục quý thái phi bất hòa, trong hậu cung có không ít người biết, sau khi Tân Đế đăng vị, người của Thục quý thái phi lập tức bị thanh lý, muốn cùng Bình tài tử nội ứng ngoại hợp thật không dễ dàng.

Như vậy, là ai khiến các nàng nội ứng ngoại hợp trở nên dễ dàng?

Bả vai thái giám tổng quản hơi run lên, không dám nghĩ tiếp nữa, làm một thái giám tổng quản nho nhỏ, ông ta vẫn nên đàng hoàng tử tế làm tốt chuyện của bản thân, ông ta đã không có gốc rễ, cũng không muốn cả mạng cũng đánh mất.

"Nương nương, người xem như vậy thích hợp không?" Ngọc Trâm và Ngân Liễu lấy gương, để Khúc Khinh Cư thấy rõ trước mặt và phía sau mình, dè dặt cẩn trọng nói: "Còn có chỗ nào không ổn không?"

Ngón trỏ Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng lướt qua hoa cài đầu màu đỏ trên trán, khẽ cười nói: "Rất đẹp, tay nghề Ngọc Trâm càng ngày càng khéo rồi."

Từ trăm hộp báu chỉ lấy một bộ diêu Phượng Hoàng giương cánh cài giữa tóc, Khúc Khinh Cư chậm rãi đứng lên: "Canh giờ không còn sớm, đến chính điện hội họp với hoàng thượng đi."

Hạ Hành đổi áo bào xong, nghe hạ nhân nói hoàng hậu đến, không hề do dự, nhanh chóng cho người nghênh đón hoàng hậu vào, mình đứng ở trước gương để một đống cung nữ thái giám sửa sang lại phục sức cho bản thân.

"Bái kiến hoàng thượng." Khúc Khinh Cư đi đến phía sau Hạ Hành, trên dưới liếc mắt đánh giá hắn: "Long chương phượng tư, thiên chất tự nhiên, thật sự làm người ta kinh thán, cổ nhân có câu thơ một đóa Lê Hoa áp Hải Đường, hoàng thượng rất xứng với câu này."

Cung nhân hầu hạ trong phòng nghe hoàng hậu nương nương trêu đùa hoàng thượng, giật mình, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần dị sắc.

"Châu ngọc tại trắc, giác ngã hình uế [1]." Hạ Hành nghe thế cũng không giận, ngược lại cười xoay người nhìn về phía Khúc Khinh Cư mặc một thân áo bào Phượng Hoàng màu đỏ thắm: "Có Khinh Cư ở đây, toàn bộ thế gian đều không có gì hơn vậy rồi."

[1] Châu ngọc tại trắc, giác ngã hình uế: chỉ người phong tư tuấn tú.

Nhóm cung nhân yên lặng cúi đầu, hóa ra hoàng thượng hoàng hậu đang chơi trò nàng khen ta ta khen nàng, bọn họ làm hạ nhân, vẫn nên giả như bị điếc không nghe được thôi.

Điện Loan Hòa đèn đuốc sáng trưng, có thể có thân phận ngồi trên điện, vẻ mặt vui sướиɠ, cứ như là sinh thần của mình. Hạ Uyên ngồi bên dưới Hạ Minh, lười biếng lắc lư bầu rượu sứ cầu kỳ tinh xảo, ngẫu nhiên uống một hai ngụm rượu, vẻ mặt mang theo một ý cười trào phúng.

Những người đang ngồi đây, có bao nhiêu người thật lòng vui vẻ đến vì tiết vạn thọ? Chẳng qua là trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ đây là một màn kịch vui mà thôi, nhưng cố tình mỗi người đều bịt tai trộm chuông, lừa người khác thì phải lừa gạt bản thân trước.

"Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm."

Hắn ta nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Đế Hậu cùng nhau đi đến từ ngoài cửa điện, một người màu đen viền hồng, một người váy dài đỏ thắm, làm người ta cảm thấy hợp đến nỗi nói không nên lời, tay hắn ta cầm ly rượu hơi cứng đờ, lập tức cùng đám người kia đứng dậy hành lễ quỳ nghênh thánh giá.

Mắt thấy làn váy đỏ thắm ở trước mắt mình uốn lượn đi qua, hắn ta cảm thấy như có gì đó đảo qua lòng mình, chua xót khó nhịn, lại dường như có gì đó đè nén không bộc phát được, rầu rĩ khiến đầu óc hắn ta kêu ong ong.

"Chư vị xin đứng lên." Hạ Hành cầm tay Khúc Khinh Cư ngồi xuống ghế đôi rộng rãi, hắn mang theo ý cười nói: "Chỉ là sinh thần của trẫm thôi, đã khiến chư vị vất vả như thế, trẫm thật sự cảm tạ vạn phần."

Mọi người vội dập đầu tỏ vẻ hoàng thượng nói quá lời, bọn họ thành tâm cảm thấy vui vẻ cho hoàng thượng, lại trung thành ra sao vân vân.

Sau khi các vị đại thần tam bái cửu khấu ăn mừng vạn thọ lễ, Hạ Hành lập tức ban tọa, sau đó là các sứ thần phụ quốc tiến điện hành lễ hiến kính.

Khúc Khinh Cư chú ý nhóm phụ quốc tiến điện có chú ý trình tự trước sau, dường như sứ thần phụ quốc càng đến trước, càng bắt mắt Hạ Hành.

Sau khi bảy tám phụ quốc dâng tặng lễ vật xong, rốt cục Khúc Khinh Cư nghe được cái tên bản thân cảm thấy hứng thú.

"Nhu quốc Đồ Nhĩ hoàng tử, Đại Dung công chủ yết kiến!"

"Tuyên!"

Khóe môi Khúc Khinh Cư khẽ nhếch môi cười nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam một nữ mặc trang phục dị tộc đi đến, trông có vẻ hai người đều còn rất trẻ, phía sau hai người còn dẫn theo hai phó hầu.

"Nhu quốc Đồ Nhĩ, Đại Dung, chúc mừng Hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương, Đại Long phồn vinh hưng thịnh." Đại Dung đi vào trong điện rồi dừng lại, hành đại lễ của bổn quốc. Nghĩ đến Nhu quốc bị an bày tiến điện ở vị trí thứ hai từ dưới lên, trong lòng nàng ta có chút không cam lòng, ngay cả Vĩ quốc nhỏ xíu này cũng xếp trước Nhu quốc của họ, nhóm lễ quan Đại Long đã quá xem thường người ta rồi.

Tiền Thường Tín nhìn về phía hoàng thượng, thấy hoàng thượng hơi nâng tay, mới giương giọng nói: "Miễn, đứng lên!"

"Tạ Hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu tôn quý." Đồ Nhĩ cúi người thi lễ, cùng muội muội đứng lên, gã nương theo động tác đứng dậy nhanh chóng nhìn thoáng qua hoàng hậu nương nương, chỉ nhìn thấy một nữ tử có vẻ còn trẻ tuổi hơn cả muội muội của mình, trên người mặc một áo váy hoa lệ màu đỏ thắm còn tươi hơn cả hoa, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy có một nữ tử mặc y phục đỏ còn thích hợp hơn cả muội muội.

"Nhị vị đường xa đến, trẫm rất cảm tạ nhị vị." Hạ Hành hơi nâng tay: "Mời ngồi."

"Hoàng đế bệ hạ tôn quý khách khí, tại hạ và muội muội có thể đến chúc mừng thọ ngài, chính là phúc khí của Nhu quốc, mẫu thân tại hạ vì Hoàng đế bệ hạ chuẩn bị một phần thọ lễ, hi vọng Hoàng đế bệ hạ đừng ghét bỏ." Đồ Nhĩ xoay người từ phó hầu lấy ra hộp thọ lễ, hai tay nâng lên cao: "Mời Hoàng đế bệ hạ tôn quý xem qua."

Tiền Thường Tín đi xuống chín bậc thang, lấy hộp lễ trong tay Đồ Nhĩ, đầu tiên là nhanh chóng mở ra phát hiện không có khói độc hay ám khí gì, mới khom người hai tay đưa đến trước mặt Hạ Hành.

Hạ Hành tiếp nhận hộp lễ, thấy bên trong là một mảnh ngọc dương chi chạm thành sen Tịnh Đế, khép nắp hộp lại nói: "Nữ vương Nhu quốc phí tâm, nhị vị mời ngồi."

Từ trên mặt Hạ Hành Đồ Nhĩ không nhìn ra vui giận của hắn, đành phải cùng muội muội ngồi xuống, bởi vì trong lòng không ổn, nên cả Đa Hàn quốc phía sau tặng cái gì cũng không chú ý đến.

Đã có phụ quốc sứ thần chúc thọ, đương nhiên không thể thiếu ca múa của Đại Long phồn vinh, không ít sứ thần thấy nhóm vũ cơ ca múa tuyệt vời của Đại Long, dường như đã quên nhấc đũa, vẻ mặt kinh thán, thỏa mãn lòng hư vinh của không ít quan viên Đại Long.

Khúc Khinh Cư nhìn Hạ Hành bên cạnh, phát hiện vẻ mặt hắn bình thản, dường như nhóm sứ thần phụ quốc ấy không lấy được lòng hắn. Ở trong lòng, nàng âm thầm gật đầu, tuy nhóm sứ thần là người của phụ quốc, nhưng đều là các quốc gia quý tộc, sao sẽ vì một màn ca múa mà lộ ra vẻ chưa từng trải việc đời chứ.

Chẳng qua là cố ý giả vờ như thế mà thôi, cố ý lấy lòng người Đại Long.

Có thể làm sứ thần, có một số người phải có mặt mũi.

"Vũ đạo quý quốc thật sự khiến người rung động, tiểu nữ muốn thay Nhu quốc nhảy cho mọi người một vũ điệu, không biết Hoàng đế bệ hạ có thể cho phép không?"

Nói ví dụ như vị này, da mặt sẽ không mỏng đến vậy chứ, Khúc Khinh Cư nhìn Hộ quốc công chủ mặc hồng y đang nói chuyện kia, ý cười trên mặt càng ngày càng rõ.