Editor: Gà
Xương Đức công nâng chén trà ngồi khoảng nửa nén hương, thấy cửa đại điện không hề có động tĩnh, thì nghĩ ở chỗ người khác chịu lãnh đãi cũng không sao, hiện giờ đến nữ nhi này, cũng muốn ăn không ngồi chờ, tức thời sắc mặt lập tức khó nhìn, đặt mạnh chén trà lên bàn, cả giận nói: "Ta thật sự đã nuôi được nữ nhi tốt, phụ thân của mình đến đây cũng dám bày dáng vẻ vương phi ra, nhiều năm như vậy thật sự nuôi không công rồi!"
Trái tim Lương Hồng đập mạnh, hắn ta thấy hạ nhân trong phòng vẫn không hề có phản ứng, khổ tâm khuyên nhủ: "Dượng, Đoan Vương phi quản lý vương phủ lớn như vậy, đâu còn rảnh rỗi giống lúc chưa xuất giá, không phải chúng ta vừa đến một lát sao, dượng đừng tức giận, nếu để Đoan Vương phi nghe được, chẳng phải sẽ thương tâm khổ sở."
"Nó có cái gì mà khổ sở, từ sau khi gả cho Vương gia, thì đâu còn xem trọng kẻ làm phụ thân như ta, trong tiệc mừng thọ của ta còn bày sắc mặt cho toàn bộ quý phủ xem." Xương Đức công nhớ đến nội dung Điền Tấn Kha buộc tội ông ta, tức giận đến đỏ mặt: "Nó đâu phải nữ nhi của ta, ta thấy nó không nên mang họ Khúc, nên theo họ Điền đi!"
Lương Hồng thấy ông ta nói càng ngày càng khó nghe, cảm thấy sốt ruột, hiện giờ bọn họ đến cầu người hỗ trợ, sao lại thành phát giận rồi. Mấy năm nay dượng đối đãi với Đoan Vương phi thế nào, hắn ta cũng thấy rõ, hiện giờ nếu vương phi có thể nguyện ý hỗ trợ, thì đã là ông trời phù hộ rồi, cố tình dượng còn bày ra dáng vẻ trưởng bối. Nếu để cho vương phi thấy, mặc dù tính tình Đoan Vương phi dịu dàng, cũng chịu không nổi thái độ như vậy của dượng đâu.
Tuy hắn ta sốt ruột, nhưng cũng không dám khuyên nữa, sợ thêm dầu vào lửa làm dượng càng mắng càng khó nghe, cẩn thận liếc nhìn hạ nhân hầu hạ trong phòng, những người này hệt như tượng điêu khắc, mặc kệ dượng nói khó nghe thế nào, cũng không hề động đậy, xem bọn họ như không tồn tại vậy. Chính vì thái độ này của hạ nhân, mới khiến Lương Hồng cảm thấy quy củ vương phủ thật nghiêm khắc.
"Khúc công gia, nước trà điểm tâm của bỉ quý phủ không hợp khẩu vị của ngài, để ngài tức giận như vậy." Tiểu Cam Tử cười như không cười mang theo một tên tiểu thái giám đi vào đại điện, mắt lạnh trừng mấy đứa nha đầu hầu hạ trong điện, trách mắng: "Không có mắt à, không nhìn thấy đây là nơi nào sao, không có người hầu hạ hả, đi đổi trà cho Khúc công gia!"
Lương Hồng bước lên phía trước nói: "Vị công công này khách khí rồi, nước trà điểm tâm đều tốt, không cần làm phiền chư vị nữa." Sao hắn ta không nghe ra gã thái giám này đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chứ, nhưng hiện giờ bọn họ đến cầu người, huống chi gã thái giám này mặc áo choàng có hoa văn không giống những thái giám khác, nói vậy địa vị ở trong phủ không thấp. Cái gọi là quan Tứ phẩm trước cửa Tể tướng [1], hắn ta nào dám đắc tội với thái giám có địa vị ở vương phủ?
[1] quan Tứ phẩm trước cửa Tể Tướng: có nghĩa là người canh giữ trước cửa Tể tướng tương đương với quan Tứ phẩm. Nếu muốn gặp tể tướng, thì phải nhờ người đó trợ giúp đặc biệt và thường chi tiền để làm hài lòng, vì thế quyền lực của họ không nhỏ. Do đó, họ được so sánh như quan Tứ phẩm trước cửa Tể tướng.
Tiểu Cam Tử quay đầu nhìn người trẻ tuổi trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói với Lương Hồng: "Vị công tử này là tiểu công tử của Khúc công gia gia, tiểu nhân xin chào hai vị."
"Không dám nhận lễ của công công, tiểu sinh Lương Hồng, chính là chất tử của dượng." Lương Hồng đáp lễ lại, muốn đưa hầu bao cho Tiểu Cam Tử.
"Lương công tử không cần khách khí, tiểu nhân thấp cổ bé họng, không dám nhận lễ của công tử." Tiểu Cam Tử không chút do dự đẩy hầu bao của Lương Hồng ra: "Xin hai vị ngồi tạm, vương phi chúng ta đang đến."
"Hồng nhi ngồi xuống, hôm nay ta muốn xem nữ nhi ngoan của ta khi nào thì đến, ta chờ đã nửa ngày, còn dám kêu một gã thái giám đến đuổi chúng ta, thật sự thành vương phi rồi, thì có giá cao à, cả phụ thân của mình cũng chẳng thèm quan tâm." Xương Đức công không kiên nhẫn liếc nhìn hai người Tiểu Cam Tử và Lương Hồng, nói gần nói xa mang theo thái độ không vừa mắt gã thái giám Tiểu Cam Tử này.
Tiểu Cam Tử giận quá hóa cười, gã tiến lên chắp tay nói: "Khúc công gia đừng tức giận, vương phi chúng ta không thể thanh nhàn như Khúc tam tiểu thư, ngày thường quản trên dưới trong phủ còn thêm chuyện của các điền trang, bận tối mày tối mặt, hôm nay nghe công gia đến, đã vội vã đi thay quần áo trang điểm để đến gặp ngài, có thể thấy được trong lòng rất kính trọng ngài."
Lương Hồng nghe xong trong lòng càng khổ, như thế nào là không thể thanh nhàn như Khúc tam tiểu thư? Hắn ta thầm trách tính tình dượng nóng nảy, tức giận chẳng phân biệt hoàn cảnh, dám oán Khúc Khinh Cư không cho ông ta thể diện, nhưng trong lòng hắn ta rất rõ ràng, hiện giờ hình thế bỉ nhân cường [2], nếu dượng cứ nháo như vậy, chờ khi Đoan Vương biết được, sự tình càng không dễ dàng rồi.
[2] hình thế bỉ nhân cường: thường được sử dụng trong các tình huống bị ép buộc phải chấp nhận thực tế hoặc chỉ được lựa chọn.
Xương Đức công hừ lạnh một tiếng: "Nếu nó kính ta, làm gì phải để ta chờ lâu như vậy?"
Vừa dứt lời, cửa điện nửa khép đột nhiên bị người đẩy ra, trong phòng nhất thời sáng ngời, Xương Đức công và Lương Hồng nhìn qua, thì thấy Khúc Khinh Cư mặc một bộ váy xa hoa màu đỏ mặt không biểu cảm đứng ở cửa, phía sau còn có hơn mười nha hoàn thái giám đi theo, không nói gì nhưng vẫn làm người ta có cảm giác áp bách.
Khúc Khinh Cư lạnh mắt nhìn Xương Đức công vẫn ngồi vững trên ghế, vịn tay Mộc Cận, nhấc chân đi vào nhà, đợi khi ngồi lên chủ vị, nàng mới hơi hất cằm lên nhìn về phía Lương Hồng đang thành thật đứng và Xương Đức công vẫn còn ngồi.
Đây là lần đầu tiên Lương Hồng nhìn thấy Khúc Khinh Cư sau khi nàng xuất giá, lần trước sinh thần của dượng mặc dù hắn ta nghe nói nàng đến, nhưng không có cơ hội gặp mặt một lần, hôm nay vừa thấy, hắn ta mới hiểu được như thế nào là long trời lở đất. Nữ tử trước mắt mặc quần áo hoa lệ, mặt mày hầu như không thay đổi gì, nhưng có chỗ nào đó không giống nữa. Thậm chí hắn ta cảm thấy mình đứng trước mặt nàng, có loại cảm giác kính sợ toát ra từ sâu thẳm trong nội tâm.
Miễn cưỡng đè nén hoảng sợ trong lòng, đợi sau khi Khúc Khinh Cư ngồi xuống, Lương Hồng mới tiến lên một bước chắp tay nói: "Tiểu sinh Lương Hồng bái kiến Đoan Vương phi."
Khúc Khinh Cư thản nhiên nhìn hắn ta một cái, bưng chén trà trên bàn lên, nhấp nhẹ một ngụm, cau mày nói: "Hôm nay trà hơi chát, đổi."
"Vâng." Mộc Cận khom người tiến lên tiếp cốc trà, xoay người đưa cho hai nha hoàn phía sau, rất nhanh đã có nha hoàn đổi trà mới bưng lên cho nàng ấy, nàng ấy lại xoay người trình lên trên bàn trà bên cạnh Khúc Khinh Cư.
Lương Hồng vẫn tử tế đứng khom người, động cũng không dám động.
"Lương công tử không cần khách khí, mời ngồi." Khúc Khinh Cư lại nâng chung trà lên lần nữa, hơi nâng mắt nhìn Xương Đức công: "Không biết vì sao hai vị đến đây?"
"Ngươi hiện giờ thân là vương phi, nhà mẹ đẻ phát sinh chuyện gì chẳng lẽ còn không rõ sao?" Xương Đức công trầm giọng nói: "Hay nên nói ngươi hoàn toàn không đặt nhà mẹ đẻ ở trong lòng?"
"À?" Khúc Khinh Cư nhíu mày: "Ông đang chỉ Lương thị mượn thế lực từ phủ Xương Đức công, để người Lương gia làm mưa làm gió ở quận Lan Trình, hay nên nói lúc thi cốt vợ cả chưa lạnh ông đã cưới vợ mới vào cửa, hay nói vì sao mẫu thân bổn vương phi chết?"
Tốc độ của nàng rất chậm, giọng điệu cũng thật bình tĩnh, lại làm lưng Lương Hồng đang ngồi nơm nớp lo sợ lạnh cả người, hắn ta thấy móng tay sơn đỏ của Đoan Vương phi chậm rãi vuốt ve chén trà, dây cung kéo căng trong đầu như muốn đứt đi, lúc này hắn ta có chút hối hận khi đã theo dượng đến phủ Đoan Vương rồi.
"Đây là thái độ mà nữ nhi như ngươi nên đối với phụ thân sao?" Trong lòng Xương Đức công có chút yếu, nhưng thấy ngay cả nữ nhi từng khúm núm cũng dám nói như vậy với mình, lửa giận trong lòng ông ta càng cháy càng mạnh, đứng dậy chỉ vào Khúc Khinh Cư mắng: "Biết sớm như vậy, lúc trước nên bóp chết ngươi, không nên giữ lại để hôm nay ngươi chọc giận ta."
Khúc Khinh Cư nghe xong, bật cười với Xương Đức công, lập tức đập chén trà trong tay xuống đất, cốc trà Quan Diêu giá trị xa xỉ nháy mắt đã tan rã, tiếng vang thanh thúy phát ra làm khí thế Xương Đức công sợ tới mức rụt về.
Nàng vươn tay, ngắm móng tay đỏ tươi của mình, liếc mắt nhìn Xương Đức công: "Sao không tiếp tục mắng, không phải mới vừa mắng rất vui vẻ sao?"
Xương Đức công không tự kìm hãm được lui ra sau một bước, ông ta há miệng thở dốc, lại phát giác yết hầu có chút tê dại, một câu cũng nói không nên lời.
"Con người của ta đấy mà, có một tật xấu không tốt, chính là mang thù." Khúc Khinh Cư buông tay, vân vê tay áo của bản thân, tiếp tục tiếp nhận một tách trà trong tay Mộc Cận, cười tủm tỉm nói: "Lương công tử, mấy năm nay ngươi ở phủ Xương Đức công, ngươi nói quý phủ đối đãi như thế nào?"
Vẻ mặt Lương Hồng đầy mồ hôi, nửa chữ cũng không nói nên lời. Tuy hắn ta là người Lương gia, cũng biết dì đối xử với Đoan Vương phi khi chưa xuất giá vô cùng không tốt, hiện giờ Đoan Vương phi hỏi hắn ta, hắn ta không thể nói tốt, cũng không thể nói không tốt, đành phải cứng đờ.
"Ông nhìn xem, ngay cả người Lương gia đều không nói ra miệng được, có thể thấy phủ Xương Đức công đối đãi với ta tốt thế nào." Khúc Khinh Cư cười nhạo một tiếng: "Hôm nay ông đến, là muốn ta khuyên Vương gia giúp phủ Xương Đức công một phen à?"
Nàng thấy Xương Đức công gật đầu, vẻ mặt tươi cười càng thêm rõ ràng: "Nhưng dựa vào cái gì?"
Giọng điệu Xương Đức công mềm mỏng hơn rất nhiều, ông ta cẩn thận nhìn cốc trà vỡ trên đất: "Ta biết trước đây trong phủ có chỗ bạc đãi ngươi, nhưng dù nói thế nào, đây cũng là nhà mẹ đẻ của ngươi, nếu nhà mẹ đẻ bị bêu xấu, mặt ngươi chẳng phải cũng không còn sáng rọi, sao Đoan Vương còn có thể xem trọng ngươi?"
Nếu Hạ Hành đối xử với nàng như Hạ Uyên đối đãi với Tần Bạch Lộ, thì việc này quả thật có ảnh hưởng đến nàng, nhưng hiện giờ trong kinh có ai chẳng biết Đoan Vương phi và phủ Xương Đức công không thân cận, có ai chẳng biết phu thê Đoan Vương và Đoan Vương phi tình thâm? Nghĩ vậy, Khúc Khinh Cư đột nhiên cảm thấy, Hạ Hành tốt với nàng như vậy, có ý đồ gì chứ.
Ý đồ với Điền gia? Nhưng người Điền gia từ trước đến nay chỉ kính trung với Hoàng đế, người người trong kinh đều biết đến tổ huấn, sao có thể bởi vì nàng gả cho Hạ Hành mà đi ủng hộ hắn chứ?
Hạ Hành sẽ vì Điền gia không bạc đãi nàng, cho nên lúc trước cưới nguyên chủ, mới có thể ăn dưỡng, nhưng cũng không thân cận. Tính tình nguyên chủ lại yếu đuối, trước khi chưa xuất giá trừ việc Điền La thị dạy nàng ấy cách ở chung ra, nhưng không có trưởng bối nào dạy nàng việc ngấm ngầm xấu xa nơi hậu trạch và đạo nghĩa sống chung giữa phu thê với nhau, cho nên gả vào mới bị thị thϊếp chui vào chỗ trống, bị hại phải bỏ mạng.
Ngọn nguồn bi kịch cả đời của nguyên chủ đều nằm trên đầu Xương Đức công, mệt ông ta còn có mặt mũi chạy đến đây gào to rống lớn, nam nhân như vậy có thể sống đến bây giờ, quả thật do tổ tiên tích đức.
Xương Đức công thấy Khúc Khinh Cư cúi đầu trầm tư, cho rằng lời nói của bản thân thuyết phục được nàng, tiếp tục nói: "Ngươi không nên tin lời của người Điền gia, phải biết rằng chúng ta mới là người một nhà, sao có thể tin lời nói của người ngoài?"
Bị lời ghê tởm này đánh gãy suy nghĩ, Khúc Khinh Cư châm chọc nói: "Ngay cả người ngoài còn có thể thêm nhiều của hồi môn khi ta xuất giá, thế nào đến người nhà như các ngươi lại luyến tiếc vậy?"
"Đơn giản là lang tâm cẩu phế, vô liêm sỉ thôi!"
Khúc Khinh Cư nghe thế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy Hạ Hành trầm mặt đi nhanh từ ngoài cửa vào.
Lúc này Xương Đức công không dám sĩ diện, ông ta với Lương Hồng đàng hoàng tử tế cúi chào đứng trong điện, cũng không dám nhìn thẳng gương mặt giận dữ của Hạ Hành.
Hạ Hành ở bên ngoài nghe được Xương Đức công nói mình sẽ vì phủ Xương Đức công mà không xem trọng Khúc Khinh Cư, cơn tức trong lòng không thể nào áp xuống được nữa, hắn nhìn chén trà vỡ nát trên đất, đi đến bên cạnh Khúc Khinh Cư ngồi xuống, vỗ tay nàng nói: "Tức giận hại thân, mọi việc để ta." Nói xong, hắn liếc nhìn Xương Đức công, nhíu mày nói: "Năm đó Khúc công gia làm kết tóc thê tức chết vẫn chưa thỏa mãn, nên hôm nay còn muốn đến chỗ bổn vương phát uy, là ai cho ngươi lá gan đó vậy?!"
"Vương gia minh giám, hạ quan nhất thời khó thở nói lỡ." Xương Đức công không sờ được có phải Đoan Vương nghe được lời mình nói khi nãy rồi không, ông ta chắp tay dè dặt cẩn trọng trả lời: "Việc vợ cả, chỉ do Điền Tấn Kha vu tội hạ quan, Vương gia không thể tin người này."
"Xùy." Hạ Hành nhíu mày nhìn Xương Đức công; "Trên thế gian lại có người mặt dày như công gia vậy, thật sự làm bổn vương mở mang tầm mắt, xem thế đủ rồi."
"Vương gia..." Xương Đức công thật không ngờ Đoan Vương không nể mặt như vậy, không khỏi nhìn về phía Khúc Khinh Cư.
"Người đâu, tiễn khách!" Hạ Hành cười lạnh, khinh thường hừ nói: "Đừng làm ô uế chỗ ngồi của bổn vương."
Khúc Khinh Cư thấy dáng vẻ của Hạ Hành, không biết sao, nhẹ giọng bật cười.
Vài thái giám thô đẳng ‘tiễn’ Xương Đức công và Lương Hồng ra khỏi phủ, Tiểu Cam Tử đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống hai người ngoài cửa thềm đá, chậm rì rì nói với người bên cạnh: "Sau này tiếp bái thϊếp phải mở to hai mắt ra, không phải ai cũng tiếp, miễn cho có một số người nghĩ rằng bản thân là nhân vật nào, đối với Vương gia vương phi cũng có thể gào to rống lớn, không biết còn tưởng rằng hắn mới là Vương gia đấy."
Nói xong, vỗ tay một cái, trước mặt hai người đóng cửa lớn của vương phủ lại.
Lương Hồng nhìn cửa lớn vương phủ khép chặt, đột nhiên nhớ đến, hình như từ đầu đến cuối, Đoan Vương phi đều không hề kêu dượng một tiếng phụ thân. Hắn ta thấy vẻ mặt nam nhân kia tức giận bất mãn, trong lòng bàn tay dần dần toát mồ hôi lạnh.
Nếu lúc trước dì đối đãi với Đoan Vương phi tận tâm một chút thì tốt rồi, có lẽ sự tình cũng không đến mức như bước hôm nay.
Chuyện lần này, nếu biểu muội không thể khuyên Thụy vương Điện hạ, chỉ sợ Lương gia bọn họ sẽ xong rồi.