Editor: Mèo ™
"Hoàng thượng, đêm nay có lật thẻ bài không ạ?” Trong điện, thái giám nội thị phụ trách mọi việc sinh hoạt thường ngày của Đế vương dâng khay lên, bên trên là thẻ bài được làm từ nhiều chất liệu khác nhau của các vị phi tần trong cung, chất liệu thẻ bài đại biểu cho thân phận địa vị của các cung phi đó.
Khánh Đức đế đang xem tấu chương do lão Nhị trình lên, cũng không thèm nhìn tới những thẻ bài kia, nhẹ nhàng đặt tấu chương lại trên bàn. "Đêm nay đến cung Chung Cảnh, mấy ngày nay Kính quý phi lo lắng cho thương thế của Đoan Vương, đã gầy đi nhiều, trẫm muốn đến thăm nàng ấy.”
"Vâng. " Thái giám nội thị ghi nhớ kĩ, sau đó khom người lui ra ngoài.
Mặc dù người trong lòng Khánh Đức yêu thích là Thục quý phi, nhưng từ trước đến giờ Kính quý phi thông tuệ hiểu lòng người, là hồng nhan tri kỷ của ông. Những khi ông thấy phiền lòng, liền đến cung Chung Cảnh của nàng ấy. Chợt nhớ đến mấy ngày nay Kính quý phi lo lắng không yên, hình như ông cũng thấy hơi đau lòng. Dđ • LˆQ’Đˆ
Gần đây hoàng thượng đặc biệt quan tâm đến Đoan Vương và Kính quý phi, tất cả mọi người đều nhận thấy điều đó, cho nên khi hoàng thượng di giá đến cung của Kính quý phi, cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ là, sau khi chuyện này truyền đến tai Thục quý phi, bà ta đã đập nát một cái ly.
"Vi thị. Ả tiện nhân đó!" Thục quý phi thở hổn hển, ngồi xuống đối diện với Hạ Uyên, nói: "Uyên nhi, hiện tại lão đại đã bại, con phải nắm chắc cơ hội này, không thể để hai mẫu tử Vi thị đó thừa cơ nổi dậy được.”
"Mẫu phi yên tâm, mặc dù bọn họ muốn, cũng phải xem phụ hoàng có đồng ý hay không. Dù Kính quý phi có giở nhiều thủ đoạn hơn nữa, không phải phụ hoàng vẫn yêu người nhất đó sao?” Hạ Uyên khinh thường nói: "Từ trước đến giờ lão nhị luôn thích bày ra dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, cũng có ăn thua gì đâu.”
Thục quý phi nhíu nhíu mày: "Con đừng quá xem thường Đoan Vương, hắn có thể được hoàng thượng coi trọng, tất nhiên có bản lãnh. Mặc dù ả tiện nhân Vi thị kia không được sủng ái bằng ta, nhưng nhiều năm như vậy mà hoàng thượng cũng không lạnh nhạt với ả, thậm chí ngay cả phân vị cũng ngang hàng với ta, con phải cẩn thận với thủ đoạn của hai mẫu tử đó mới được.”
Hạ Uyên nghe lời cảnh báo này, có chút không vui, nói: "Chỉ cần phụ hoàng không muốn, bọn họ có sử dụng thủ đoạn gì cũng đều là vô ích."
Thục quý phi há miệng thở dốc, dù bà ta cảm thấy những năm này hoàng thượng thật tâm đối đãi với mình, thậm chí chỉ vì vài câu oán hận của bà ta, mà không để những nữ nhân khác trong hậu cung tiếp tục có con. Nhưng không biết tại sao, sâu trong nội tâm của bà ta lại tồn tại một loại cảm giác lo lắng bất an không thể giải thích được.
"Yến tiệc thưởng hoa ngày mai, bảo con dâu thân cận với công chúa Tấn An hơn nữa, mặc dù nàng ta không có thực quyền, nhưng vẫn là nữ nhi mà hoàng thượng thương yêu nhất, đương nhiên tình cảm cũng không giống với người khác."
Thục quý phi nâng chung trà lên uống một hớp. "Năm đó nàng ta xuất giá, hoàng thượng không màng đến sự can ngăn của Lễ bộ, vẫn cứ phong danh hiệu trưởng công chúa cho nàng ta, ân sủng như vậy nào ai có thể sánh được."
Tôn hiệu trưởng công chúa từ các thế hệ trước của triều Đại Long vốn chỉ phong cho muội muội của Đế vương, hồ như không có ngoại lệ, nhưng hoàng thượng lại cố tình phong cho nữ nhi mình, thậm chí còn truy phong Thấm tần – Mẫu thân thân sinh đã hoăng[1] của công chúa Hạ Quy Niệm thành Hoàng quý phi, có thể thấy được Hoàng thượng cực kỳ coi trọng Hạ Quy Niệm này.
[1] Hoăng: Ngày xưa các vương tôn chư hầu trong hoàng thất chết, gọi là hoăng.
"Tần thị xưa nay làm việc kiểu cách lại nông cạn, bây giờ ta cũng không còn bao nhiêu lời để nói tốt cho nó." Nhớ tới Tần Bạch Lộ, Hạ Uyên có chút bực bội: "Nếu biết trước nàng ta là nữ nhân như vậy, không bằng ban đầu mẫu phi để Khúc thị gả cho con, dù sao cũng thú vị hơn nữ nhân chán ngắt Tần Bạch Lộ kia.”
"Hồ đồ!" Tuy Thục quý phi kiêu ngạo, nhưng vẫn còn biết lời nói này của Hạ Uyên thật quá đáng: "Khúc thị là thân phận gì, Tần thị là thân phận gì? Sau lưng Tần thị có không ít người đọc sách trong thiên hạ sùng bái Tần gia, con cưới nàng ta thì có thể lấy được sự ủng hộ của Tần thị nhất tộc, còn kiểu nữ nhân hồ ly tinh Khúc thị kia có thể giúp con được cái gì, loại đức hạnh như phủ Xương Đức công, không gây ra phiền toái gì đã là may mắn lắm rồi. Huống chi hôm nay nàng ta là nhị tẩu của con, những lời này dứt khoác không được nói nữa!"
"Thư hương thế gia cái nổi gì, con thật sự không nhìn ra Tần thị có chút phong cách nào của nữ nhi nhà thư hương thế gia hết.” Hạ Uyên bị Thục quý phi trách cứ, chỉ biết ngoan ngoãn nghe, nhưng vẫn bất mãn với Tần thị như cũ: "Cả ngày chỉ biết biến Vương phủ thành nơi chướng khí mù mịt, vừa về đến phủ đã thấy phiền."
Từ trước đến giờ, người làm mẹ chồng luôn có tâm lý thích bắt bẻ con dâu, nghe Hạ Uyên vừa nói như thế, Thục quý phi lại càng thêm bất mãn với Tần Bạch Lộ: "Mặc dù gia thế của Tần thị tốt hơn Khúc thị, nhưng quả thật thủ đoạn vẫn còn kém xa Khúc thị. Con cũng đừng phiền lòng, năm nay tuyển tú nữ, ta sẽ chọn mấy người vừa ý cho con.”
Hạ Uyên thở dài cười nói: "Vậy phải làm phiền mẫu phi rồi." Hắn nghĩnghĩ, chọn được những nữ nhân giống với Khúc thị là tuyệt nhất, chỉ mới nghĩ tới việc Khúc thị là tẩu tử của mình, vẫn là không nên lập lại những lời nói vượt quá khuôn phép này thì hơn.
"Túc túc hoa nhứ vãn, phỉ phỉ hồng tố khinh.[1]” Khúc Khinh Cư đứng trên cầu đá, nhìn những cánh hoa nhỏ màu đỏ chảy lượn theo khe suối, không khỏi nhớ tới hai câu thơ miêu tả cảnh mùa xuân này, nàng rải thức ăn cá vào nước, nhìn đàn cá chép đỏ tụ lại giành ăn, tâm tình rất tốt, nói: "Mộc Cận, ngày mai đến phủ Thụy vương, ta sẽ mặc bộ váy dài, tay áo rộng chấm đất có thêu hồ điệp vờn quanh bách hoa vừa làm xong mấy ngày trước, cảnh xuân đẹp như vậy, thì không nên uổng phí chiếc váy xinh đẹp như thế.”
[1] Túc túc hoa nhứ vãn, phỉ phỉ hồng tố khinh: Hai câu đầu trong bài thơ ‘Lễ hội mùa xuân’ của Đỗ Phủ.
Hết cách rồi, nàng là một tục nhân, nên đương nhiên thích mặc quần áo xinh đẹp, đeo đồ trang sức tinh xảo. Xuyên về thời đại không có Internet này đã quá bi thảm rồi, nếu còn không tự tìm chút niềm vui cho mình, từng ngày trôi qua sẽ thảm thương đến chết mất.
"Vâng, vừa hay sáng nay Vương gia cho người đưa đến một bộ trang sức bằng hồng bảo thạch có khảm xen lẫn thanh kim thạch, còn thêm một bộ trâm cài phi yến cực kì tinh xảo, hai món đó mà phối với chiếc váy vương phi chọn thì tuyệt không gì sánh bằng.” Mộc Cận đã bắt đầu suy nghĩ Khúc Khinh Cư nên đeo dây chuyền kiểu gì, vòng tay thế nào, hoa tai màu gì, thậm chí ngay cả khăn tay và giầy cũng phải phối hợp sao cho khéo léo tương xứng nhất.
Khúc Khinh Cư thấy đám nha đầu Mộc Cận Ngọc Trâm đã bắt đầu thương lượng, chỉ dựa vào cột đá cười cười, nhìn đáy nước trong suốt, nheo mắt nói: "Mặc kệ như thế nào, sáng mai ta chỉ cần diễm quan quần phương là được." Không phải Tần Bạch Lộ thích mặc y phục sáng màu, thích giả vờ thanh cao tôn quý sao, tuỳ vậy. Một tục nhân như ta chỉ biết ăn mặc sao cho lộng lẫy chói sáng là được rồi.
Mới tưởng tượng đến cảnh trong yến tiệc thưởng hoa, trăm hoa đua nở khoe sắc, nàng ăn mặc rực rỡ ngời ngời đứng trước mặt Tần Bạch Lộ, Khúc Khinh Cư đã cảm thấy tâm tình tốt lên không ít.
Nàng biết trong lòng Tần Bạch Lộ không thích một tục nhân là nàng, nàng cũng không chịu nổi vẻ giả vờ giả vịt của Tần Bạch Lộ, nếu đã chán ghét nhau, chi bằng vạch rõ ra mặt luôn vậy. Diễễnđàànlêêquýýđôôn
"Vương phi, La di nương muốn gặp người." Thuỵ Hương vội vã đi tới, nhún người phúc thân với Khúc Khinh Cư: "Nô tỳ thấy sắc mặt La di nương không được tốt, chắc là xảy ra chuyện gì đó rồi."
La Ngâm Tụ? Người này trong ấn tượng trầm mặc ít nói, không tranh thủ tình cảm lại không điêu ngoa nhiều lời. Khúc Khinh Cư cũng không có ấn tượng sâu lắm với nàng ta, nghe Thuỵ Hương nói thế, liền đáp: "Bảo nàng ta chờ ở sảnh ngoài, ta lập tức đến ngay.”
"Vâng." Thuỵ Hương khẽ nhún người lần nữa, mới lui xuống.
"Vương phi, sao đột nhiên La di nương lại cầu kiến người?" Theo như Kim Trản biết, La di nương hết sức an phận, lá gan cũng nhỏ, thường ngày trước mặt vương phi, đều bày ra dáng vẻ sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào, sao bây giờ lại một mình cầu kiến vương phi, không biết xảy ra chuyện lớn gì đây.
"Đi xem trước đã, rồi tính tiếp." Khúc Khinh Cư cảm thấy trong những thϊếp thất của Hạ Hành, thì hai người Giang Vịnh Nhứ, La Ngâm Tụ này là có đầu óc nhất, nhất định không nguyện ý làm tiểu thϊếp của Vương gia, nhưng hiện thực lại khiến các nàng ta không thể không cúi đầu chấp nhận.
Đến chính sảnh, Khúc Khinh Cư vừa ngồi xuống, La Ngâm Tụ liền quỳ phịch xuống trước mặt nàng, Khúc Khinh Cư mới nhận thấy lúc này La Ngâm Tụ đã lệ rơi đầy mặt.
"Vương phi, nô tỳ cầu xin vương phi giúp nô tỳ!" La Ngâm Tụ khóc đến thở hổn hển, trong lúc nhất thời không thể nói rõ ràng được.
"Chuyện gì thế này, Ngân Liễu mau đỡ La di nương đứng lên." Khúc Khinh Cư thấy La thị khóc đến đỏ bừng cả mặt, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng trước đã."
Đợi La thị đứt quãng nói xong, Khúc Khinh Cư mới hiểu được phần nào sự việc. Thuở nhỏ, phụ mẫu La thị mất sớm, nên được gởi nuôi ở nhà của cữu cữu, cả nhà cữu cữu đối đãi với nàng ta không tệ, tuy cữu cữu chỉ là một quan Thất phẩm nhỏ nhoi, nhưng không bạc đãi nàng ta nửa phần, thương yêu không khác gì nữ nhi ruột thịt.
Thế nhưng mới nãy La thị nhận được thư nhà gửi tới, nói là cữu cữu bệnh nặng đã qua đời, ba ngày sau sẽ hạ táng. La thị muốn về nhà chịu tang cho cữu cữu mình, nhưng thân làm thị thϊếp, nếu không có đại sự thì không thể xuất phủ, huống chi người mất là cữu cữu chứ không phải là cha mẹ.
"Vương phi, người cũng có một cữu cữu rất tốt mà, van xin người hay thương xót nô nỳ, cho phép nô tỳ được về nhà bái biệt cữu cữu mình lần cuối, nô nỳ sẽ không ở lâu đâu, nô tỳ chỉ cần ngày hạ táng có thể đi theo tiễn đưa, dập đầu trước mộ là được rồi, cầu xin người." La Ngâm Tụ khóc đến tê tâm liệt phế, quỳ gối trước mặt Khúc Khinh Cư lần nữa.
Hạ Hành mới bước vào tiền sảnh, vừa hay nhìn thấy một màn này, hắn nhíu mày không vui, những thị thϊếp này cả ngày quấn lấy Khinh Cư làm gì? Hắn đang muốn lên tiếng trách, nhưng thấy trên mặt Khúc Khinh Cư mang theo vẻ đồng tình thông cảm, liền ngậm miệng đi tới ngồi xuống bên cạnh Khúc Khinh Cư: "Có việc gì thế?"
La Ngâm Tụ nhìn thấy Vương Gia, liền biến sắc mặt, trong lòng lập tức lạnh hơn phân nửa, sao Vương gia có thể đồng ý chuyện như vậy được? Nàng ta ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn Vương phi, hi vọng Vương phi có thể giúp mình nói vài lời với Vương gia.
Khúc Khinh Cư cũng không ngờ Hạ Hành lại xuất hiện vào lúc này, nàng nhìn La Ngâm Tụ, thật ra nàng ta chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, nếu như ở kiếp trước của mình, vẫn chỉ là một học sinh chuẩn bị thi đại học thôi đấy.
"Cữu cữu của La thị bị bệnh qua đời, La thị được cữu cữu mình dưỡng dục nhiều năm, nên muốn xuất phủ về nhà chịu tang." Khúc Khinh Cư thở dài: "Có được cữu cữu tốt là một may mắn, làm vãn bối sao có thể khiến trưởng bối thất vọng được, ta nghĩ, hay là để cho La thị xuất phủ hai ngày, dập đầu nhiều hơn vài cái, đốt thêm một ít nến thơm, nhan tiền vàng bạc cũng coi như một phần hiếu tâm."
Mặc dù Hạ Hành không thích thị thϊếp đi loạn, nhưng bối cảnh của La thị hắn đã tra rõ từ lâu, cũng không thấy có gì khả nghi, thêm nữa, Khinh Cư cũng là nhờ ơn cữu cữu chăm sóc mới có thể trưởng thành đến nay, cho nên cũng không tiện bác bỏ ý của nàng, liền gật đầu nói: "Nàng làm chủ là được."
La Ngâm Tụ vừa nghe thấy, lập tức vui mừng đến khóc, liên tục dập đầu tạ ơn hai người: "Tạ ơn Vương phi, tạ ơn Vương gia."
Mộc Cận đứng bên cạnh nhìn La di nương có chút đồng tình, chỉ một việc nhỏ như vậy mà đã vui mừng đến quên thứ tự trước sau rồi, thật là vừa đáng buồn lại vừa đáng thương.Die nd da nl e q uu ydo n
Đợi sau khi La thị rời đi, Hạ Hành nhéo nhéo tay Khúc Khinh Cư: "Đồ ta bảo người mang đến, nàng có thích không?”
Khúc Khinh Cư nghe vậy cười nói: "Rất đẹp, ngày mai ta sẽ dùng chúng." Từ góc độ này mà nói, thẩm mỹ của Hạ Hành vẫn rất phù hợp với sở thích của nàng.
"Nàng thích là tốt rồi." Thấy nụ cười của Khúc Khinh Cư, Hạ Hành cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn thích nhìn thấy vương phi mình ăn vận thật xinh đẹp. Có lẽ, cả đời này, cũng không thể nào thay đổi được sở thích đó.
Hết chương 69
**********