Editor: Mèo ™
Khúc Khinh Cư không biết Hạ Hành đối với người đệ đệ Hạ Minh này có bao nhiêu tình cảm, nhưng nàng cảm thấy hắn không đến mức lạnh lùng vô tình vô nghĩa, một chút tình thân cũng không có, ít nhất thì ý định muốn giúp Hạ Minh nhanh chóng khoẻ lại là thật.
Tuy rằng những dược liệu trong danh sách không phải quý giá đến mức dù có tiền cũng không mua được, nhưng quả thật tất cả đều rất tốt, lại thích hợp với Hạ Minh, nàng đặt tờ danh sách qua một bên chờ hong khô mực, sau đó đứng dậy nói với Hạ Hành: "Chưa đến hai ngày nữa, Tứ thúc có thể hồi kinh rồi, Vương gia đừng quá lo lắng."
"Ta nhớ khi còn bé ở trong cung, Tứ đệ thường hay đến chơi đùa với ta, chỉ là bài học ngày càng nhiều, dần dà huynh đệ chúng ta cũng ít lui tới hơn." Hạ Hành nhớ lại chuyện xưa, mặc dù hắn không được phụ hoàng yêu thương bằng Hạ Uyên, nhưng cũng được coi trọng hơn hẳn lão đại và lão Tứ. Trong bốn huynh đệ bọn họ, có lẽ người chịu thiệt thời nhất là lão Tứ. "Những năm này chúng ta ngày càng trưởng thành, tình cảm ngày xưa cũng phai nhạt dần, nhưng dù sao cũng là huynh đệ với nhau, dù thế nào cũng phải có vài phần tình nghĩa."
Ban đầu, sau khi Tứ đệ ra đời, cũng không biết Thục quý phi đã nói gì với phụ hoàng, mà từ đó phụ hoàng liền không thèm chú ý đến Tứ đệ và mẹ ruột của y, trong cung cũng không có thêm hoàng tử công chúa nào nữa. Có lẽ là phụ thân tình thánh của hắn đã hứa hẹn gì đó với Thục quý phi, việc này cũng không quan trọng lắm với Hạ Hành, nên hắn không cần phải bận tâm.
Bây giờ Hạ Hành cũng không mấy tin tưởng và đặt tình cảm vào phụ hoàng của mình lắm, ông ấy cũng chỉ là một nam nhân hồ đồ thôi, nếu không thì sao những năm này triều Đại Long không phồn vinh nổi, ngược lại còn dần mục nát từ bên trong như thế.
Khúc Khinh Cư thấy Hạ Hành bày ra vẻ mặt như đang giễu cợt, hơi sững sờ, ngay sau đó hiểu ra,vị phụ thân nào mà có được những nhi tử như thế, quả thật cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. "Tình cảm giữa người với người khi còn thơ dại mới là thuần túy nhất."
"Lời này của Khinh Cư đã nói trúng tim ta rồi.” Hạ Hành cười cười, nhưng không nhắc lại chuyện lúc trước nữa, ngược lại nói: "Trong phủ lão Tam có thêm một tiểu thϊếp, tuy không phải là chuyện lớn gì, nhưng phủ chúng ta cũng nên tặng đến một phần lễ mừng."
Lão Tam làm chuyện này trong âm thầm, không chính thức thông báo cho huynh đệ bọn họ biết, nhưng phận làm anh, cũng nên để tâm một chút mới phải.
Khúc Khinh Cư cảm thấy Hạ Hành hơi xấu xa, rõ ràng Hoàng đế rất bất mãn với chuyện Hạ Uyên nạp thϊếp, hắn còn hết lần này tới lần khác nói đây là chuyện vui, vậy có khác gì đang đâm chọt huynh đệ đâu?
“Ngày mai thϊếp sẽ bảo người đến phủ Thuỵ vương tặng lễ mừng." Nhớ tới tâm tình của mình lúc nghe thấy tin này, Khúc Khinh Cư không nhịn được lại thở dài: "Nhà mẹ đẻ thϊếp làm việc ngày càng chẳng ra sao. Đường đường là đích nữ của phủ Xương Đức công mà lại làm trắc phi của vương phủ, còn không được quý nhân nào trong cung để mắt đến, nói ra thật khiến người khác chê cười."
"Cần gì phải ưu phiền vì chuyện cỏn con này, nàng là thê tử của ta, thì cũng là người của Đoan vương phủ, phủ Xương Đức công dù có thế nào, cũng không liên quan đến nàng.” Nghĩ rằng Khúc Khinh Cư sẽ khó chịu vì chuyện này, Hạ Hành nhấn mạnh lại lần nữa: "Nàng là nàng, phủ Xương Đức công là phủ Xương Đức công, ta sẽ không lẫn vào nhau."
Khúc Khinh Cư thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, hiểu lời này có tám chín phần là thật. Ít nhất lúc này, lời nói của hắn là thật lòng, về sau có thay đổi hay không thì chưa biết, còn tuỳ vào tâm trạng của hắn nữa, đó không phải chuyện nàng có thể kiểm soát được. "Vương gia tốt với thϊếp, trong lòng thϊếp hiểu." Tựa đầu vào bả vai đối phương, che giấu sự bình thản trong đáy mắt: "Thϊếp cũng đã nói từ lâu, có thể gả cho Vương Gia, là của may mắn của thϊếp."
Với tính tình của bốn huynh đệ Hạ gia, quả thật nữ nhân nào gả cho Hạ Hành và Hạ Minh thì sẽ may mắn hơn chút. Gả cho Hạ Kỳ, thì sẽ thành một quản gia chỉ biết cam chịu. Gả cho Hạ Uyên, thì chắc sẽ là thử thách lớn nhất cả đời này của nữ nhân đó.
Tính tình Hạ Minh hiền hậu không cần phải nói, tâm tư Hạ Hành tuy rằng sâu không thấy đáy, nhưng cũng không có thái độ khinh rẽ, dẫm nữ nhân dưới chân như Hạ Uyên, đây cũng là điều may mắn khi nàng xuyên qua.
Vỗ nhè nhẹ lưng của người trong lòng, trong lòng Hạ Hành cảm thấy có chút vui vẻ không nói nên lời. Không phải hắn chưa từng gặp mỹ nhân, người trong ngực mình bây giờ cũng không phải là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy, nhưng hắn lại cứ cảm thấy nàng hấp dẫn đến cực điểm, cho dù khi nàng tức giận, ăn vạ, làm mặ xấu, thì trong mắt hắn, cũng đều quyến rũ muốn chết.
Bỗng dưng nhớ tới câu: Trong mắt người tình hoá Tây Thi, Hạ Hành không nhịn được cười vui vẻ, đừng nói người khác không tin, ngay cả chính hắn cũng không tin nổi. Nếu như nam nhân nào cũng động tình với nữ nhân như hắn, thì chẳng phải cả thiên hạ đều là người hữu tình hay sao?
Có lẽ chỉ lúc này mới cảm thấy nàng hấp dẫn, cho rằng mọi dáng vẻ của nàng đều đáng yêu, đợi đến sau này, thời gian qua đi, nàng cũng sẽ không khác gì với những nữ nhân trong phủ kia cả.
Buông người trong lòng ra, Hạ Hành đưa tay véo vành tai mềm mềm của nàng: "Đợi sau khi Tứ đệ hồi kinh, ta dẫn nàng đến biệt trang ở Kinh Giao ngâm suối nước nóng."
Khúc Khinh Cư cười rộ lên: "Vậy còn gì tốt bằng, đợi thêm vài ngày nữa, hoa lê, hoa đào, hoa hạnh bên ngoài cũng đều nở rồi, coi như chúng ta ra ngoài du ngoạn ngắm cảnh cũng tuyệt.”
"Được, đến lúc đó bảo hạ nhân chuẩn bị một ít thịt nướng, như vậy sẽ càng thú vị hơn." Hạ Hành không phải người cứng nhắc quy củ, lúc rãnh rỗi cũng rất biết hưởng thụ cuộc sống, Khúc Khinh Cư vừa nhắc tới hoa nở, hắn liền muốn ăn thịt nướng dã ngoại rồi.
"Chủ ý này được đó." Khúc Khinh Cư vỗ tay. "Ngâm suối nước nóng, ăn thịt nướng, ngắm hoa nở, cũng xem nhưlà sung sướиɠ nhất đời người rồi."
Hạ Hành thấy nàng vui vẻ như vậy, không nhịn được cũng cười theo. Đám người Minh Hòa Mộc Cận ở ngoài cửanghe thấy tiếng cười nói bên trong phòng, không khỏi nhẹ nhõm đi nhiều, đối với hạ nhân bọn họ, tâm tình chủ tử tốt, thì cuộc sống của bọn họ mới tốt được.
Lúc này Hạ Uyên vừa về phủ, liền nhìn thấy Tần Bạch Lộ dẫn theo một đám nha hoàn ma ma ngồi trong vườn hoa, bên dưới còn có mấy thị thϊếp của hắn đang quỳ, người quỳ đầu tiên chính là Khúc thị mà hắn mới nạp vào cửa không lâu. Tâm tình hắn vốn không được tốt, sắc mặt càng thêm gay gắt, hắn lạnh lùng nhìn Tần Bạch Lộ: "Vương phi đang làm gì vậy, bảo những thị thϊếp này quỳ ở đây là để ngăn cản đường của Bổn vương sao?"
Sắc mặt Tần Bạch Lộ và mấy thị thϊếp trắng nhợt, người trước là vì mất mặt, người sau là vì thái độ không thèm để tâm của Vương gia, trong vườn hoa nhất thời trở nên tĩnh lặng không một tiếng động nào.
"Còn chưa chịu cút đi sao, cả đám quỳ ở đây làm gì, muốn cản đường Bổn vương thật à, vậy thì lăn ra cửa lớn mà quỳ đi?!" Hạ Uyên đá một cước vào tên sai vặt đang quỳ bên cạnh, chỉ vào Tần Bạch Lộ nói: "Khá khen cho Vương phi, ngươi biến Vương phủ thành nơi quỷ quái gì thế này, Bổn vương vừa nhìn đã thấy phiền."
Tần Bạch Lộ biết có lẽ Vương gia bị hoàng thượng trách cứ lúc ở trong cung, nguyên nhân của chuyện này rõ ràng là do Khúc thị, thế bây giờ hắn giận dữ với mình làm gì. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng cũng cực kỳ khó chịu, cúi đầu trừng mắt liếc Khúc Ước Tố đứng ở một góc, cố gắng nhịn tức giận xuống để giọng mình nghe dịu dàng chút: "Vương gia đừng tức giận, cũng chỉ là nạp thϊếp thôi mà, nhất định phụ hoàng sẽ không giận ngài đâu."
"Suy nghĩ của phụ hoàng có thể để ngươi suy đoán được ư?" Hạ Uyên trầm mặt, nhớ tới những lời phụ hoàng nói đó, còn có ánh mắt lúc người nhìn mình, hắn cảm thấy lửa giận trong lòng khó mà dập tắt được, đảo mắt thấy Khúc thị ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, liền nói: "Khúc thị đi theo hầu hạ bản vương, những người khác lui ra hết đi."
Tần Bạch Lộ nghiến răng nhìn Vương gia mang con tiện nhân Khúc thị kia đi, không thể làm gì khác hơn là oán hận trút giận vào các thϊếp thị khác: "Ngay cả Vương gia mà cũng không hầu hạ được, lưu các ngươi lại có ích lợi gì, tất cả cút hết cho ta!"
Mấy thị thϊếp bị vương phi lấy làm nơi trút giận không ngừng tản ra, lui xuống, trong lòng vừa hận vương phi cay nghiệt, vừa hận thủ đoạn của Khúc thị cao minh, mấy ngày nay Vương gia vẫn ở trong viện của Khúc thị, làm gì còn thời gian đặt chân đến chỗ các nàng?
Khúc Ước Tố không được sủng ái như các nàng lầm tưởng, động tác của Hạ Uyên vừa thô bạo vừa vô tình, ở trước mặt hắn ta, nàng chỉ là công cụ phát tiết và du͙© vọиɠ của hắn mà thôi, hắn ta muốn giày vò nàng, nàng không thể nói không. Mỗi sáng sớm thức dậy, nàng nhìn những vết bầm tím thâm đen do Hạ Uyên để lại trên người mình, lại cảm thấy bị sỉ nhục và oán hận, hận ông trời bất công, hận Hạ Uyên tính tình tàn bạo.
Cũng không biết chịu đựng bao lâu, Hạ Uyên phát tiết xong liền đứng dậy bỏ đi, để lại nàng nằm trên chiếc giường trống trải, nghe Dao Khê nghẹn ngào nói chuyện bên tai, nàng không khỏi nhớ đến Khúc Khinh Cư, lúc này nàng ta đang làm gì? Là đang ôm ấp với Đoan Vương, hay đang ngủ say trên giường lớn thơm mềm mại?
"Chủ tử, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa nhé." Dao Khê thấy vẻ mặt mất hồn của chủ tử, bèn nói lớn hơn: "Chủ tử, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa."
"Dao Khê, ngươi nói xem, bây giờ đại tỷ đang làm gì?" Khúc Ước Tố đứng dậy, được Dao Khê đỡ ngồi vào thùng nước tắm thì đột nhiên mở miệng hỏi.
Dao Khê ngẩn ra, một hồi lâu mới đáp: "Lúc này đã không còn sớm, chắc có lẽ là đang chuẩn bị ngủ."
"Đúng vậy nhỉ, ngủ." Khúc Ước Tố đưa tay bụm mặt, cười ra tiếng.
Khúc Khinh Cư bảo hạ nhân cất bàn cờ, vẫn chưa thỏa mãn nói với Hạ Hành: "Vương Gia có cảm thấy kỳ nghệ của thϊếp tiến bộ lên nhiều không?"
Sắc mặt Hạ Hành lúc này hơi run run: "Ừ, tiến bộ không ít."
"Đây đều là công lao Vương gia người đấy." Khúc Khinh Cư đi tới bên cạnh, hôn một cái lên quai hàm hắn: "Vậy lần sau chúng ta tiếp tục."
Hạ Hành sờ sờ nơi vừa bị hôn, ôm cả người nàng đi đến giường: "Khinh Cư làm ta vui, tất nhiên ta cũng sẽ khiến Khinh Cư hài lòng."
Khúc Khinh Cư vặn vẹo uốn éo eo thon, lời bày tỏ này cũng quá bạo rồi, người có tu dưỡng tốt như nàng phải giả vờ tỏ ra ngượng ngùng mới được.
Sau đó, liền đưa tay kéo đai lưng của đối phương, nghiêng đầu làm vẻ mặt vô tội nói: "Vương gia nói vui vẻ hài lòng là ý gì?"
Lúc này mà có thể nhịn được thì không phải là nam nhân, Hạ Hành đè xuống người phía dưới, váy áo bằng gấm hoa trên người Khúc Khinh Cư đã bị lột ra sạch sẽ, yếm đỏ bên trong không biết vô tình hay cố ý che che hở hở cảnh xuân mê người, hắn đưa tay kéo yếm thêu hoa đào của nàng xuống.
Khúc Khinh Cư đưa tay trái ra che ngực, tay phải kéo kéo vạt áo của đối phương, dùng hành động để bày tỏ, có phúc cùng hưởng, có nude thì cũng phải nude cả đôi.
Nam nhân luôn giỏi việc cởϊ qυầи áo, nhất là lúc ở trên giường.
Khi hai người bắt đầu vận động thì Khúc Khinh Cư còn đang suy nghĩ, không biết có phải nàng bị ảo giác không, mà gần đây Hạ Hành càng ngày càng nhiệt tình hẳn.
Cuối cùng Khúc Khinh Cư được Hạ Hành ôm vào thùng tắm, theo như bình thường thì kỳ cọ tắm cho nhau xong, mặc cho Hạ Hành ăn vài miếng đậu hũ, sau khi mặc quần áo xong, lại để Hạ Hành bế nàng về giường.
Lý do là...... Thể lực tiêu hao quá độ, cho nên nàng cam tâm tình nguyện để cho Hạ Hành ôm, ôm đến nổi trên mặt nở đầy hoa đào.
Hết chương 55
**********