Editor: Gà
Hiệu suất làm việc của Lưu Bạch rất cao, vì vậy sáng sớm ngày thứ hai đã thông báo quyết định của Tiêu Mạc Phàm và đạo diễn Trịnh cho người đại diện Trần Sâm quản lý của Tĩnh An ở Tinh Quang biết.
Tin tức đột ngột này, cho dù đối với Tinh Quang hay Trần Sâm, cũng giống như trúng giải nhất.
Tiêu Ảnh đế có thân phận gì, có thể đóng chung với Tiêu Ảnh đế thì sẽ mang đến rất nhiều sự chú ý?! Có thể nói nhờ Tiêu Ảnh đế để trở thành Ảnh hậu, diễn viên đóng phim cùng với anh ta, dù chỉ là một nhân vật phụ cũng có thể được mọi người nhớ rõ trong khoảng thời gian ngắn, huống chi là ‘người yêu’ màn ảnh với Tiêu Ảnh đế.
Vậy mà, sau khi Trần Sâm có được tin tức này, Tĩnh An cự tuyệt, từ chối không do dự.
"Tĩnh An, em nói đùa hả?!" Tựa như bị giội một thùng nước lạnh, một phát dập tắt hết tất cả nhiệt huyết của Trần Sâm, mặt Trần Sâm nhăn nhó nhìn Tĩnh An như nhìn kẻ điên: "Chẳng lẽ em không biết mượn cơ hội này có thể không cần tốn nhiều sức em sẽ có thể trở thành người mẫu hạng A, không, rất có thể sẽ trở thành siêu mẫu hạng A!"
"Tĩnh An, đừng nói với anh vì tai nạn xe lần trước, dẫn đến quyết định thiếu sáng suốt này của em!" Cuối cùng Trần Sâm đổ thừa lý do từ chối của cô gái cho vấn đề tinh thần bị rối loạn
sau khi gây thương tích vì tình.
Tĩnh An không vì lời nói hơi kích động của Trần Sâm mà ngẩng đầu, vẫn tập trung nhìn cái cốc trong tay, nhìn nước trái cây màu vàng cam trong cốc đang lắc lư theo cổ tay xoay tròn của cô.
Sau khi im lặng, một tiếng thở dài nhẹ như có như không tràn ra từ môi cô gái, cô nhìn Trần Sâm, vẻ mặt lúc sáng lúc tối: "Trần Sâm, không phải tất cả mọi người đều thích hợp làm diễn viên."
"Em chưa thử qua thì làm sao biết!" Mặc dù nghe trong lời nói của Tĩnh An có sự bất đắc dĩ và một chút không khỏe, nhưng không thể không nói cô gái này già mồm át lẽ phải: "Tĩnh An, nghề người mẫu này rất khó trộn lẫn, nếu vậy sẽ không có nhiều người mẫu đổi nghề vào giới giải trí rồi, cơ hội lần này dù là người mẫu đã thành danh rất lâu cũng tuyệt đối sẽ tha thiết mơ ước, sao em không quý trọng vậy chứ!" Trần Sâm nói, càng nói thì càng như tận tình khuyên lơn.
Từ người mẫu thành diễn viên......
Em thử năm năm, cũng đã nỗ lực năm năm, sao có thể không rõ ràng, không hiểu chứ......
Lời này, dĩ nhiên Tĩnh An không thể nói ra, không tự chủ tự giễu cười một tiếng: "Làm gì có ai hoàn mỹ, dù là người mẫu nổi tiếng đến đâu, không có thực lực đóng phim thì cuối cùng cũng sẽ bị người quên lãng không phải sao? Trần Sâm, em không muốn lại là Đan Ninh thêm lần nữa."
Không muốn lại là Đan Ninh, mà không phải nói không muốn trở thành một Đan Ninh thứ hai.
Trong lời nói của Tĩnh An rõ ràng có chỗ sơ hở, chỉ tiếc Trần Sâm hoàn toàn không nhận ra.
"Đan Ninh......" Ấp úng lặp lại tên này, mới vừa nãy Trần Sâm còn xúc động phẫn nộ chợt sững sờ.
"Người mẫu Đan Ninh kia, cuối cùng cũng chỉ đạt được một từ ‘Ngốc’." Nhìn tinh thần Trần Sâm hoảng loạn, Tĩnh An cất lời, chất giọng ôn hòa, lại mang theo một phần châm biếm nhẹ: "Người xem chỉ thấy kỹ năng diễn xuất vụng về của cô ấy, nhưng không nhìn thấy sự cố gắng phía sau cô ấy...... Có lẽ cô ấy là một người mẫu bẩm sinh, nhưng không phải là một diễn viên đủ tư cách."
"Cho nên, không thể quá tham lam, Trần Sâm à."
Cuối cùng giọng nói Tĩnh An không hề có cảm xúc, Trần Sâm nghe thấy lại thấy lo sợ khó hiểu, vốn quyết tâm muốn tìm cách khiến cô gái nhận cơ hội lần này thì hôm nay cũng bắt đầu dao động.
Cho dù thế nào, nghĩ đến Đan Ninh, lại nhìn cô gái trước mắt, Trần Sâm do dự: "Nếu chỉ diễn một bộ phim duy nhất này thôi......" Cho dù không thành công, vẫn có thể tiếp tục làm người mẫu không phải ư?
Tĩnh An lắc đầu một cái: "Dán cái mác chỉ biết đi và chụp ảnh chứ không biết diễn xuất, em nghĩ điều này sẽ cản trở sự phát triển của em."
"Mà điều này, nhất định không phải điều chúng ta hy vọng sẽ thấy." Thiếu nữ chậm rãi nói: "Em cũng không muốn tạo ra thêm một tiếc nuối như Đan Ninh."
Tiếc nuối như Đan Ninh, mà Tĩnh An...... Chẳng lẽ mình còn phải dùng tỷ lệ 50% đẩy cô ấy vào sự tiếc nuối tái diễn này sao?
Trần Sâm không dám đánh cược cũng không muốn đánh cược, nếu không thể nắm chắc thắng lợi trong tay, cần gì phải mạo hiểm như vậy, có lúc nhìn như cơ hội nói không chừng chính là một vực sâu tăm tối.
Trần Sâm buông lỏng thân thể cứng ngắc, tựa lưng vào ghế ngồi nói ra cảm nghĩ: "Được rồi, hy vọng sau này, em sẽ không bị Tinh Quang đóng băng."
Lần này hợp tác với Tiêu Ảnh đế, cũng là lần đầu tiên Tinh Quang và Hoa Hạ của Tiêu Mạc Phàm hợp tác.
Tập đoàn truyền thông Hoa Hạ, tuyệt đối được hưởng địa vị đầu rồng của giới giải trí trong nước, dưới cờ có diễn viên, đạo diễn, ca sĩ tùy tiện kể ví dụ cũng có đến mấy người, đều là nhân vật siêu sao nổi tiếng.
Dựa vào lần này, đợt hợp tác này, rất có ý nghĩa với Tinh Quang không thể khinh thường.
Nói cách khác, nếu người trong cuộc Tĩnh An từ chối cơ hội lần này thì khả năng bị đóng băng chắn chắc không nhỏ.
Quản cô có tài năng thiên phú hay không, so với ích lợi thì thực lực gì đó không đáng nhắc đến. Thật không biết thiếu nữ này lấy dũng khí ở đâu ra còn chưa trở thành người mẫu của công ty mà đã đi ngược lại với ý muốn của công ty rồi.
"Chỉ phù hộ lần đóng băng này sẽ không quá lâu." Trần Sâm tiếc rẻ nói.
"Ngại quá, Trần Sâm." Làm một người đại diện thường xuyên bị người giễu cợt là đồ xui xẻo ở sau lưng, đối với khát vọng nổi tiếng Trần Sâm tuyệt đối khẩn cấp hơn mình, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn đứng về phía cô, Tĩnh An cảm thấy ấm áp: "Cho dù bây giờ bị đóng băng rồi, cũng nhất định sẽ có ngày thành công thôi."
Đối với khả năng bị công ty đóng băng, không phải Tĩnh An không lo lắng.
Nếu thật sự bị đóng băng một khoảng thời gian, như vậy toàn bộ những gì đạt được hiện giờ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu rồi.
"Thật không hiểu nổi sao Tiêu Mạc Phàm tìm em đóng chung vậy, có lẽ anh ta không biết em là người đã tông vào xe anh ta." Trần Sâm day day huyệt thái dương, để thả lỏng đầu óc: "Nói không chừng anh ta vừa nói ra, bên anh ta đã hủy bỏ cái quyết định này trước rồi, dù sao cũng tốt hơn chúng ta tìm cách từ chối."
*************
"Cậu xem anh chọn phải hạng người gì đây." Lưu Bạch đặt tờ báo giải trí xuống trước mặt Tiêu Mạc Phàm, giọng điệu không tốt: "Đoạn thời gian trước vì cậu được nghỉ nên không chú ý đến tin tức giải trí, vừa nãy đột nhiên cảm thấy tên Tĩnh An này rất quen, lên mạng tra một chút thì lại phát hiện chuyện này. Chậc, thì ra chính là kẻ ngu ngốc tông vào xe cậu lần đó! Cậu nói chúng ta có cần gọi điện thoại cho Tinh Quang không hả?"
"Mạc Phàm, cậu nói gì đi chứ!" Làm người đại diện hạng nhất của công ty Hoa Hạ, tính khí Lưu Bạch khá nóng nảy, nhưng điều này lại không làm cản trở năng lực làm việc xuất sắc của cô: "Quảng cáo này cậu đã xem không dưới trăm lần rồi, tại sao còn chưa chán!"
Nói xem trăm lần có thể hơi khoa trương, nhưng lúc Lưu Bạch cầm tờ báo chạy đến chỗ ở của Tiêu Mạc Phàm thì người đàn ông này cho đến bây giờ mặt vẫn không thay đổi tập trung nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu đi chiếu lại quảng cáo nước hoa "FAINT SCENT".
Nhìn vành mắt thâm đen của anh ta, thậm chí Lưu Bạch hoài nghi không phải từ tối hôm qua người này đã bắt đầu xem đi xem lại quảng cáo đó rồi chứ.
"Chị Lưu, em và Ninh chưa từng đóng chung bộ phim nào." Lời nói đột ngột của Tiêu Mạc Phàm cũng khá kỳ lạ, cả đêm sắc mặt đờ đẫn lúc này đã hơi tái nhợt: "Em đã từng đồng ý, một ngày nào đó em sẽ cùng cô ấy xuất hiện trên màn ảnh."
Lưu Bạch cau mày, khó hiểu nhìn về phía Tiêu Mạc Phạm đang như điên rồ nhìn vào mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của thiếu nữ trong phim quảng cáo: "Mạc Phàm! Rốt cuộc cậu đang nhìn ai vậy!"
Đan Ninh, Lý Na, Tiêu Mạc Phàm, cuộc tình tay ba đã từng chấn động một thời, Lưu Bạch xem như là nửa người biết chuyện này. Có lẽ ở trong tiềm thức của cô, cô muốn thấy người đi đến đoạn cuối với Tiêu Mạc Phàm sẽ là cô gái luôn mặt mày cong cong gọi cô là ‘chị Bạch Bạch’.
Không thể phủ nhận, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự kiên định của Tĩnh An trên áp phích nước hoa "FAINT SCENT" thì cô đã từng nghĩ đó là cô gái ấy, nhưng cuối cùng, họ không phải cùng một người.
"Mạc Phàm, cậu xem rõ rồi chứ! Cô bé đó không phải Đan Ninh!" Sớm nên nghĩ đến, nếu không phải vì giống nhau, làm sao Tiêu Mạc Phàm có thể tìm một người mẫu mới như vậy đảm nhiệm vai nữ chính.
"...... Em biết rõ là không phải." Rõ ràng là trả lời khá tỉnh táo, nhưng nghe vào tai Lưu Bạch lại sinh ra kiểu sợ hãi khác: "Nhưng nhìn cô ấy, em sẽ cảm thấy Ninh vẫn còn sống, chỉ rời khỏi em mà thôi."
"Em thiếu Ninh cái gì, em sẽ trả hết lại cho cô ấy."
Cậu phải bồi thường tình cảm cho Đan Ninh thế nào, mà cô đang ám chỉ ai vậy? Là người đã chết kia, hay người vẫn còn sống này!
Trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông đơn phương cam nguyện chịu áy náy hành hạ, Lưu Bạch không thể giải thích vì sao, chỉ cảm thấy thật bất lực.
***************
Màn đêm bao phủ thành phố, trong một căn phòng cao cấp của khách sạn nào đó, đang tiến hành một cuộc thịt/thể cuồng hoan.
Từ cửa đến giường xa hoa không chỗ nào không tán loạn quần áo của hai người, tiếng nam nữ hoan ái da^ʍ / mị tiếng luật động của thịt / thể và thịt / thể dừng lại rồi lẳng lặng hòa hoãn, chỉ còn lại âm thanh thoả mãn sau cuộc triền miên.
Một tay nhỏ như dương chi bạch ngọc, mang theo sắc / dục đang đùa giỡn hấp dẫn gã đàn ông ngực trần trông có vẻ già, hơn nữa còn cố ý dùng giọng nói mềm mại đáng yêu nói: "Ông chủ Đường, không phải anh đã đồng ý để người ta diễn phim thần tượng rồi sao?"
Hô hấp của gã đàn ông bị thủy tinh hạng A xẹt qua ngực mang đến cảm giác đau tê dại khiến đầu óc hỗn loạn vẩn đυ.c, tay không an phận lần nữa sờ vào da thịt trắng nõn của cô gái, giọng nói cũng bắt đầu lâng lâng: "Tiểu Bắc Huyên của anh, anh đây không phải đã giúp em lưu ý rồi sao."
"Thật ra thì người ta rất muốn diễn phim điện ảnh gì gì đó a..., chỉ tiếc em không có may mắn được đạo diễn và chế tác nhìn trúng." Phụ nữ kiều mỵ, hơi thở thơm như hoa lan oán trách.
"Nói đến đóng phim, hôm nay ngược lại gặp phải đồ ngu. Một bộ phim rất tốt, còn do ảnh đế Tiêu Mạc Phàm đóng chính, gọi cho người mẫu tên Tĩnh An gì đó cho đóng vai nữ chính, kết quả em đoán thử xem?" Nhắc đến chuyện này lại khiến ông ta phiền muộn, du͙© vọиɠ trong mắt Đường Khải Thắng biến mất: "Từ chối từ chối! Thật sự bị bệnh mà!"
Đường Khải Thắng, hậu thuẫn của Bắc Huyên, là em trai của người nắm quyền nhà họ Đường Đường Kiền Thành, cũng là chú của Đường Du và Đường Dự.
Bởi vì ham thích hoạt sắc sinh hương trong giới giải trí, cho nên xin Đường Kiền Thành cho ông ta đến làm ông chủ của Tinh Quang. Sau lưng sự phong quang vô hạn là một mảnh xa hoa lãng phí da^ʍ / loạn.
Nghe được điều đó khiến con mắt cô ta đỏ mắt lên, ngón tay Bắc Huyên hung hăng vạch một cái, khiến Đường Khải Thắng rêи ɾỉ đầy kɧoáı ©ảʍ: "Ông chủ Đường, vậy anh phải xử trí con người mẫu cứng đầu cứng cổ này thế nào."
"Còn có thể làm sao, con bé Đường Du kia bảo bọc nó lắm, anh có thể động cái rắm đấy!" Bắc Huyên không chút thương tiếc bấm một cái, sắc mặt Đường Khải Thắng thật không đẹp mắt gì cả: "Mấy cái quảng cáo phát ngôn gì trước đây cũng do thằng nhóc Đường Dự kia giúp nó lấy được, thật không biết sức quyến rũ của cô bé người mẫu này lớn bao nhiêu đây!"
"Thấy bọn nó làm như vậy, anh cũng muốn nếm thử hương vị của cô bé người mẫu này một chút, không chừng tư vị này còn cao cấp vô cùng." Con ngươi Đường Khải Thắng đảo một vòng, mặt già đắm đuối khiến Bắc Huyên nhìn mắc ói, nhưng khuôn mặt cô ta vẫn tỏ ra kiều mỵ cười lúm đồng tiền.
Người phụ nữ rủ mặt xuống, trong mắt dần dần hiện rõ vẻ oán độc, thả mềm thân thể cố ý đến gần gã đàn ông, cũng dâng môi đỏ mọng đến tai ông ta, Bắc Huyên nheo mắt thủ thỉ thù thì gì đó.
Một lát sau, đợi Bắc Huyên dứt lời, trong mắt Đường Khải Thắng đã sớm rộn rạo sắc dục.