Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Chương 1: Hãm hại

"Vệ An, cha xin lỗi nhưng nếu con vào viện nghiên cứu làm thí nghiệm thì gia đình ta sẽ sống được qua mùa đông năm nay. Con hãy vì mọi người mà cố gắng thực hiện thí nghiệm. "Nhìn con trai của vợ cũ, Vệ Sĩ Quốc lạnh nhạt nói.

Cảm giác cả cơ thể vô lực không thể động đậy, trái tim Vệ An không khỏi chết lặng vì thất vọng và buồn bã. Đây chính là những kẻ mà cậu coi là gia nhân mà bảo vệ ư.

"Ba, con là con của cha mà,ba không thể bán con đi. Nếu ba bán con cho những người khoa học điên đó, con sẽ chết đó cha"nhìn Vệ Sĩ Quốc, Vệ An nhỏ giọng nói nhìn ba một cách tuyệt vọng.

"Ca à,ca hãy vì mọi người mà đi đi, nếu không có thức ăn thì mùa đông năm nay cả nhà chúng ta sẽ chết đói mất. Với lại không phải ai là họ cũng lấy để làm thí nghiệm đâu,chúng ta phải coi trọng cơ hội lần này "thấy Vệ Sĩ Quốc trầm tư, lo sợ bỏ lỡ mất cơ hội này, Vệ Sĩ Mính liền lên tiếng nhắc nhở.

"Đúng đấy ca, anh vẫn là đi đi thôi "Vệ Linh Lâm nói.

"CÁC NGƯƠI"Nghe SĨ Mính và Linh Lâm nói, Vệ An không khỏi tức giận hô.

"Được rồi các ngươi lặng im để ông ấy nói! "Bách Phương Xuân vẫy vẫy tay ra hiệu mọi người im lặng.

"Vệ An coi như đây là việc con báo đáp công ơn nuôi nấng của ta đi. A Mính tiêm thuốc ngủ vào người nó "Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Sĩ Quốc dứt khoát nói.

"Vâng, cha" Như lo sợ Sĩ Quốc thay đổi ý nghĩ, Sĩ Mính nhanh chóng tiêm thuốc ngủ vào người Vệ An.

"Lũ ác độc các ngươi "Trước khi bất tỉnh, Vệ An chỉ kịp căm hận nhìn những kẻ hãm hại mình.

…………………

Mở mắt ra lần nữa Vệ An phát hiện cơ thể mình đang bị giải phẫu.

"Nghe nói thí nghiệm nhân lần này là bị chính gia đình của mình bán đi "Một nhà khoa học nói.

"Chỉ có kẻ phế vật, ngu xuẩn mới bị lừa mà thôi. Đây không phải là việc mà chúng ta cần quan tâm, tiếp tục cấy ghép đi "người còn lại bất mãn kêu.

Cảm nhận đau đớn khi bị cơ thể mổ xẻ mà không thể nói gì khiến Vệ An không khỏi trở nên tỉnh táo. Cậu không muốn chết, cậu còn muốn sống.

"Ngươi muốn sống sao? "Bất chợt trong đầu Vệ An xuất hiện một giọng nói. Lúc đầu Vệ An nghĩ là mình tự tưởng tượng ra thì âm thanh đó tiếp tục xuất hiện.

"Không phải là tưởng tượng, ta hỏi lại ngươi muốn sống sao? "

Nghe âm thanh xuất hiện trong đầu, Vệ An không khỏi há hốc mồm muốn nói, nhưng lại không thể nói gì vì mồm cậu đã bị nhét một mảnh vải vào.

"Ngươi có thể suy nghĩ để nói chuyện với ta. "Như hiểu được khó khăn hiện tại của Vệ An, giọng nói tiếp tục vang lên.

"Ngươi là ai, ngươi có thể giúp ta sao? "Vệ An không khỏi nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.

"Ta chỉ muốn biết ngươi có muốn sống hay không? "

"Muốn, ta muốn được sống "Vệ An nói một cách chắc chắn.

"Như vậy, Hồi Sinh thuật "

Cảm giác cả cơ thể bỗng trở nên ấm áp, trước khi bất tỉnh Vệ An nghĩ, không lẽ cậu đã được giải thoát sao...