Đại Quốc Tặc

Chương 333: Tra án

Lúc Giang Long và Tiêu Phàm đi vào hiện trường phát hiện án, khám nghiệm tử thi đã kiểm tra thực hư xong.

Đây là một con phố khá vắng vẻ, còn là một ngõ cụt, tuy nhiên bởi vì trong thị trấn được cải biến toàn bộ, cho nên đường phố vẫn tương đối sáng sủa rộng rãi, sắc trời tờ mờ sáng ánh sáng hơi ám, thấy không rõ lắm, tuy nhiên mặt trời bắt đầu mọc, người ven đường chỉ cần quay đầu liếc mắt nhìn, là có thể phát hiện hai cỗ thi thể rồi.

Đây cũng do dân số huyện Linh Thông đông, rất nhiều người dậy sớm, nên vừa hừng đông đã có người đến huyện nha báo án.

Giang Long nhìn mọi nơi, xem xét có không dấu vết, lại liếc nhìn hai cỗ thi thể kia.

Ban đêm lạnh lẽo, hai cỗ thi thể đã bị đông lạnh, tuy nhiên vẫn làm cho lòng người kinh hãi, bởi vì kẻ xấu xuống tay quá độc ác, dùng đao cắt lên mặt hai người, tròng mắt cũng bị khoét đi, trên mặt đất không có dấu vết đánh lộn, hẳn là kẻ xấu bên kia nhân số chiếm ưu thế, gắt gao đè tay chân hai người xuống.

- Tìm láng giềng hỏi một chút, đêm hôm qua có ai nghe được thanh âm dị thường nào, hay hoặc là nhìn thấy người xa lạ khả nghi nào hay không.

Giang Long mở miệng chỉ bảo:

- Người cung cấp manh mối, chỉ cần có tác dụng đều có thưởng, người đi huyện nha báo án, đợi điều tra rõ án nếu không có quan hệ gì với người đó, thưởng một trăm văn tiền.

Chỉ báo án đã có thể lấy một trăm văn tiền thưởng?

Hà Đạo có chút bất ngờ.

- Phát sinh án mạng, phải nhanh một chút phá án, bằng không theo thời gian trôi qua, càng khó tìm được hung phạm! Như vậy báo án tất nhiên là càng sớm càng tốt rồi.

Giang Long nhìn ra, tùy ý giải thích một câu, sau đó đi đến một bên bảo khám nghiệm tử thi báo cáo.

- Huyện lệnh đại nhân, tiểu nhân nói trước một chút, có mấy người nha dịch nhìn hai người rất quen thuộc, đều đoán hai người chết là sai dịch huyện nha Đại Lưu và Tiểu Dương.

Ngỗ Tác cung kính khom người nói:

- Tiểu nhân đã bảo người ta nhanhh chóng đi thông tri người nhà hai người, hẳn là có thể từ quần áo và vật phẩm tùy thân mang theo để nhận ra.

- Ừ, tiếp tục.

- Hai người trong miệng mũi có vị rượu, trước khi chết đã uống rượu, trên mặt bị hung thủ dùng dao găm rạch, một người trên mặt có hai mươi tám vết rạch, một người trên mặt có ba mươi mốt vết rạch, con mắt đều bị khoét đi, hai điểm này hẳn là đều là hoàn thành khi người chết chưa vong. Mặt khác gân tay gân chân cũng bị đánh gãy, nguyên nhân thực sự gây ra cái chết, là trái tim bị đâm một đao...

Ngỗ Tác vừa mới nói xong, liền có mấy bóng dáng như điên như dại chạy tới, nhìn thấy thi thể, đều khóc hô xông lên, không bao lâu đã xác định hai người này đúng là sai dịch huyện nha Đại Lưu và Tiểu Dương, thân nhân hai người khóc rống một trận xong liền quỳ ở trước mặt Giang Long, cầu Giang Long nhất định phải bắt được hung phạm, báo thù cho hai người.

- Đại Lưu và Tiểu Dương làm đương sai ở huyện nha, bản quan dĩ nhiên sẽ không để cho hai người bọn họ chết không minh bạch, các ngươi về nhà trước, không mấy ngày, bản quan nhất định bắt được hung thủ!

Giang Long nghiêm nghị nói. Tiếp theo phái người đi quán rượu phụ cận điều tra nghe ngóng, xem hai người đêm qua là ở uống rượu nơi nào.

Tiêu Phàm luôn luôn ở phụ cận và bên cạnh hai cỗ thi thể chăm chú xem xét, lúc này đi tới bên cạnh Giang Long, trong bàn tay có mấy chỉ gai cây nâu khá thô:

- Hai người hẳn là bị người dùng bao tải bao lấy khiêng đến nơi đây, trên mặt đất ngoại trừ máu tươi, còn có mấy bãi nước đọng bị đông thành băng.

Ta suy đoán hung thủ đầu tiên là đem hai người đánh ngất xỉu, lại dùng nước tưới tỉnh, tiếp theo...

Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, động cơ của hung thủ dĩ nhiên sáng tỏ, Giang Long mở miệng:

- Là báo thù.

- Không sai.

- Hà Đạo ngươi đi tra một chút, xem hai người gần đây có cùng người tranh chấp kết thù hay không.

Giang Long lại hạ lệnh:

- Bao gồm các sai dịch trong huyện nha, cũng phải cẩn thận tra rõ từng người.

- Vâng!

Hà Đạo lĩnh mệnh đang định đi làm việc, một sai dịch đột nhiên ánh mắt sáng lên, chạy chậm đến gần Hà Đạo, giảm thấp thanh âm nói:

- Đầu nhi, ngày hôm qua Hà quản gia kia đúng là Đại Lưu và Tiểu Dương trói về huyện nha đấy, sau đó Đại Lưu và Tiểu Dương lại áp Hà quản gia dạo phố. Ngươi nói có lẽ nào là hay không?

- Có khả năng.

Hà Đạo cũng thật sự suy tư, sau đó gật gật đầu.

Hà quản gia là người có thân phận, bị sai dịch trói đến huyện nha tiếp theo lại dạo phố, rước lấy đám dân chúng châm biếm vây xem, vô cùng mất mặt, Hơn nữa Hà Đạo cũng biết rõ tác phong vài thủ hạ của mình, khi bắt người nếu có ai dám không phối hợp, khẳng định phải thưởng chút quyền cước, Hà quản gia kia đã mất mặt, lại bị ăn đánh, sau đó âm thầm xuống tay trả thù, rất hợp lý.

Vì thế Hà Đạo lập tức báo cáo cho Giang Long.

Giang Long sau khi nghe xong nhíu mày, cũng không lập tức nói cái gì, khoát tay áo, ra hiệu Hà Đạo trước ấn sắp xếp của mình đi làm việc.

- Có khả năng lớn.

Hà Đạo rời khỏi, Tiêu Phàm nói:

- Tiền gia là một trong những nhà quyền quý bậc nhất kinh thành, Hà quản gia mặc dù là quản gia Tiền phủ, ở kinh thành cũng có thể đi ngang đấy, nhưng vừa đến địa phương nghèo như huyện Linh Thông này đã bị sai dịch bên đường trói lại đi huyện nha, sau đó dạo phố.

Khẳng định gã cảm thấy vô cùng khuất nhục, không ra tay trả thù một chút khẳng định khó tiêu mối hận trong lòng.

- Là ta phán quyết, sai người áp gã dạo phố đấy, nhưng gã khẳng định không dám tới gây sự với ta.

Giang Long nói tiếp:

- Vì thế tìm tới hai sai dịch trói gã trên đường kia.

Nói tới đây, vụ án trên cơ bản đã sáng tỏ.

- Ta chỉ là không xác định, Tiền Đới có biết việc này hay không?

Giang Long không xác định.

Tiêu Phàm cũng không đoán chính xác được, nhẹ nhàng lắc đầu.

Vụ án tuy rằng đã sắp sáng tỏ, nhưng còn phải cần chứng cớ, bằng không cho dù đem Hà quản gia chộp tới cũng không thể phán quyết. Giang Long và Tiêu Phàm lại ở hiện trường một hồi mới về huyện nha. Đám sai dịch trước đó nghe theo mệnh lệnh hỏi láng giềng và quán rượu trở về, tiến hành báo cáo.

Có hai gia đình đêm khuya nghe được một chút động tĩnh, nhưng động tĩnh không lớn nghe không rõ, hơn nữa buổi tối quá mức rét lạnh, cũng không đi ra lại đây xem xét. Tuy rằng chưa tính là đầu mối gì, tuy nhiên có thể đại khái xác định một chút thời gian vụ án phát sinh.

Dân chúng gần đó đều không nhìn thấy người lạ khả nghi.

Sai dịch đi quán rượu tra hỏi trở về báo cáo, Đại Lưu và Tiểu Dương tới một quán cơm nhỏ không nổi danh uống rượu. Đại Lưu và Tiểu Dương chỉ là sai dịch tầng thấp chót nhất huyện nha, tiệm cơm như vậy mới phù hợp thân phận, nếu đắt một chút nữa căn bản không trả được.

Trừ đó ra, cũng không có bất kỳ manh mối nào.

Giang Long sẽ không ngồi chờ, lập tức phái nha dịch bắt đầu động thủ bắt người.

Tất cả mọi người gần đây từng có quan hệ và có tranh cãi với Đại Lưu, Tiểu Dương tất cả đều được truyền tới đại sảnh huyện nha.

Hà quản gia sáng sớm sau khi hầu hạ đưa Tiền Đới đi huyện nha, lại về nhà mình ngủ tiếp, sau khi tỉnh lại thần khinh khí sảng, ăn cơm xong, trong phòng xử lý công việc trong tay. Gã cho là mình tối hôm qua làm kít mít không chút kẽ hở, cho nên tuyệt không lo lắng sẽ bị tra đến.

Chỉ tiếc cửa thành đóng cửa sau khi trời tối, lấy thân phận của Hà quản gia căn bản không kêu mở được, bằng không trực tiếp đem người ra ngoài thành chỗ hoang dã chôn, là có thể làm cho người mất tích. Như vậy an toàn hơn, càng làm cho người yên tâm.

Tuy nhiên còn chưa tới giữa trưa, đã có nha dịch tìm tới tận cửa rồi.

Một gã sai vặt tiến vào báo cáo, Hà quản gia nghe vậy bút trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất, là mình sơ suất lộ ra dấu vết rồi sao? Bị tiểu tử Cảnh gia tra ra dấu vết để lại? Không có khả năng a, Hà quản gia tận lực ổn định tâm thần, không để cho mình bối rối.

- Để bọn họ vào đi.

- Vâng.

Gã sai vặt lui ra không lâu, hai nha dịch thân hình cao lớn đi tới.

Hà quản gia giương mắt liếc nhìn hai người một cái, trong tay cũng không cầm dây thừng, thoáng nhẹ nhàng thở ra:

- Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì?

- Đêm khuya hôm qua đã xảy ra án mạng, hai sai dịch huyện nha bị người tàn nhẫn gϊếŧ chết...

Một nha dịch ôm quyền khách khí trả lời.

Hà quản gia nói đánh gãy:

- Có liên quan gì đến ta đâu?

- Huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh tất cả những người từng có quan hệ với người chết khi còn sống, toàn bộ đến đại đường nghe thẩm vấn.

Người kia nha dịch lập tức trả lời.

- Ta lại không biết bọn họ.

- Người chết đúng là hai sai dịch ngày hôm qua ở bên đường trói Hà quản gia, lại áp Hà quản gia đi dạo phố.

Vừa nghe đến hai chữ dạo phố, Hà quản gia liền bốc hỏa trong lòng, nhưng tận lực đè nén:

- Trùng hợp như vậy? Như thế cũng bất ngờ.

- Kính xin Hà quản gia phối hợp.

Hà quản gia chỉ chỉ trang giấy ngọn bút trên bàn:

- Ta cũng muốn phối hợp các ngươi, nhưng ta cùng với Tiền đại nhân vừa tới đây, rất nhiều chuyện phải an bài, việc đầu mối còn không thông suốt, cho nên công việc trên mình rất nhiều, vì vậy sẽ không đi đâu.

- Vậy sợ là không được.

Nha dịch tuổi trẻ chút lắc đầu.

- Không được?

Hà quản gia thay đổi sắc mặt.

Người nha dịch kia tuổi gần bốn mươi, đột nhiên biến sắc mặt, quát lên:

- Không được! Ở huyện Linh Thông, mặc cho ai cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh Huyện lệnh đại nhân truyền đạt!

- Ngươi, thật can đảm!

Hà quản gia bị một người nha dịch bình thường khiển trách không khỏi đỏ mặt lên, cảm thấy thầm hận, đợi trận gió mạnh này thổi qua rồi, sẽ phải thu thập mấy tên đui mù lớn mật:

- Ngươi có tin ta ra lệnh một tiếng, bảo người đánh các ngươi ra khỏi đây hay không?

Nơi này chẳng những có nô bộc Tiền gia, hơn nữa còn có hộ vệ.

Những hộ vệ này đều mang theo yêu đao đấy, một khi động thủ khẳng định thấy máu.

Sai dịch trẻ tuổi nhát gan, cũng có chút sợ hãi, tuy nhiên nha dịch tuổi gần bốn mươi chỉ hừ lạnh:

- Thực có can đảm đánh đuổi chúng ta ra, vậy lần sau đến sẽ là đúng là binh lính Tuần kiểm ti rồi, những binh đinh kia từ sau khi ra chiến trường trở về không lâu, tính cách mỗi người đều đại biến.

Động một chút lại lấy thương động đao, nếu là do bọn họ chạy tới, thủ hạ của ngươi căn bản chưa đủ nhìn!

Hà quản gia nghe vậy thì vừa tức vừa giận, nhưng cũng không dám bảo người đánh đuổi hai người đi ra. Cũng không thật là sợ binh đinh Tuần kiểm ti, mà là đã biết công tử gia nhà mình và Giang Long không hợp, chính mình lúc trước đã làm sai sự bị áp dạo phố, đã đánh mất thể diện Tiền gia.

Còn dám làm sai sự tình bị Giang Long bắt được nhược điểm, không nói Giang Long sẽ thu thập mình như thế nào, ngay cả công tử gia nhà mình cũng sẽ không khách khí.

Thủ đoạn của Tiền Đới Hà quản gia cũng gϊếŧ đến, gϊếŧ người như gϊếŧ chó!

Quả nhiên là lãnh huyết vô tình.

- Hà quản gia, làm phiền mời ngươi đi một chuyến đi.

Nha dịch trẻ tuổi khách khí nói.

- Hừ! Chờ ta đổi thân quần áo.

Hà quản gia ngoài miệng nói là thay quần áo, nhưng sau khi đi ra thật ra là âm thầm tìm đến vài người đêm qua cùng đi, rồi dặn dò thật kỹ, bảo bọn họ ngậm miệng cẩn thận, bất kể như thế nào đều không cho mở miệng.

Mấy người kia đều liên tục gật đầu, nếu nhận tội liền mất mạng, bọn họ lại không ngốc.

Đợi đưa Hà quản gia tới huyện nha, đã đến trưa. Giang Long liếc nhìn quần áo gấm vóc Hà quản gia một cái, thấy sắc mặt Hà quản gia không một chút luống cuống, muốn cứng rắn đến cuối cùng. Ngẫm nghĩ một chút, bảo mọi người của mình trên đại sảnh về hậu đường ăn cơm trước.

Hà quản gia và rất nhiều người được truyền tới đại sảnh, chỉ có thể bụng đói ngồi chờ.

Một lúc lâu sau, Giang Long mới lại đi vào đại sảnh thẩm vấn.

Nhưng lại cố tình vượt qua Hà quản gia, đi thẩm vấn người khác trước, qua lại vài lượt, Hà quản gia cũng có chút không nén được tức giận.

Cho đến lúc này, Giang Long rốt cục thẩm vấn tới Hà quản gia.

Hỏi vấn đề rất đơn giản, đêm hôm qua Hà quản gia ở nơi nào, nếu ra cửa thì đi cùng ai?

Hà quản gia nói ra ngoài uống rượu, sau đó nói ra tên mấy người ngày hôm qua.

-----------oOo----------