Cửa hàng sát đường và cửa hàng mặt tiền, là dễ dàng lấy như vậy sao?
Phải biết rằng tất cả cửa hàng vô chủ mới làm, tất cả đều là của bằng hữu Giang Long đấy.
Phan Văn Trường mặc dù giờ phút này trong lòng đối với Giang Long bất mãn, nhưng cũng không có lá gan dám đắc tội với Giang Long.
Giang Long đem công trình đường sông và công tác cải thiện bên trong thành phát triển nhanh chóng như vậy, uy danh dựng nổi lên, quan lại toàn huyện người nào không muốn thân thiết lên, muốn nịnh bợ?
Chỉ cần được tín nhiệm của Giang Long, có thể lĩnh chút việc làm, do đó trong tay có quyền lực.
Cứ như vậy, huyện nha sẽ phát một số bạc trợ cấp.
Còn nếu không được Giang Long coi trọng bị bài xích, như vậy cũng chỉ có thể ở chức vị của mình, đỏ mắt nhìn người khác lấy nhiều bạc hơn đấy.
Còn có, không được Giang Long thích, như vậy ở trong huyện nha, thì sẽ bị khắp nơi xa lánh.
Một khi không cẩn thận, bát cơm cũng có khả năng bị mất.
Trước đây chủ bộ Uông Quý vì sao ở trên cao rồi lại không ngại cực khổ, một lòng tiếp cận bên Giang Long phò tá?
Không phải là bởi vì nhìn thấu điểm này sao?
Phan Văn Trường rất là kiêu ngạo, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu lá gan.
Bản lĩnh cũng không có bao nhiêu chỉ có chút quá mức xem trọng chính mình.
Nhưng kỳ thật chẳng qua là lý luận suông thôi.
Thực đem đại sự giao cho ông ta chủ trì, đảm bảo ông ta liền làm hỏng hết việc.
- Những cửa hàng vô chủ này, tất cả đều là của bạn tốt Cảnh đại nhân đấy…
Vẫn chưa có làm mà, thanh âm của Phan Văn Trường đã bị hù cho cái phát run.
- Bản quan biết.
Bành Hỉ đưa tay ngăn cản lời nói sau của Phan Văn Trường,
- Lần này trong huyện Linh Thông cải biến bảo đảm có thể kiếm một số lớn, bằng hữu Cảnh huyện lệnh ăn thịt, dù sao cũng phải nên để cho các ngươi húp chút nước chứ? Lại có, bằng hữu Cảnh huyện lệnh, có thể bạc đãi Cảnh huyện lệnh?
Các ngươi chớ để cho Cảnh huyện lệnh lừa bịp, đến lúc đó người ta chiến tích tiền bạc hai tay nắm, mà các ngươi được lợi lại chỉ là cầm chút da lông, vẫn còn đắc chí!
Vừa mới bắt đầu Phan Văn Trường cười bằng hữu của Giang Long ngốc, lại muốn cải biến huyện Linh Thông, đây không phải là bánh bao thịt cho chó có đi không có về sao?
Hiện tại huyện Linh Thông phát triển nhanh chóng, bằng hữu của Giang Long kiếm lớn, trải qua đám người Bành Hỉ châm ngòi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Phan Văn Trường đỏ mắt rồi.
Cảm thấy Bành Hỉ nói vô cùng có đạo lý.
Tất cả mọi người đều có đóng góp, dựa vào cái gì ích lợi đều để Giang Long được?
Mặc dù Giang Long là huyện lệnh cũng không được!
Trong lòng Phan Văn Trường nảy sinh ác độc, nhưng ngẫm nghĩ một chút, lại không có biện pháp gì tốt.
- Phan đại nhân có thể động tay động chân ở trên một khoản nào đó.
Hồ Bảo đảo mắt nghĩ kế.
Phan Văn Trường biết chữ, thường xuyên hỗ trợ ký sổ, đến lúc đó cũng có cơ hội nhúng tay, nhưng ngẫm nghĩ một chút, lại liên tục lắc đầu,
- Trình tiên sinh trông coi sổ cái, ngày bình thường cấp tiền công cho dân tráng đào đường sông dẫn nước, các loại việc nhỏ này cũng thôi.
Dính đến cửa hàng mặt phố, hơi có không đúng, Trình tiên sinh liền sẽ phát hiện.
Dứt lời, Phan Văn Trường lại giới thiệu cho mọi người một chút lại lịch của Trình Trạch.
Ngẫm nghĩ một chút, lại giới thiệu đến Tiêu Phàm và Hà Bất Tại.
Được nghe Phan Văn Trường đối với ba người này đánh giá khá cao, Bành Hỉ cũng không cảm thấy bất ngờ.
Giang Long xuất thân cao quý, nếu bên người không có mang vài tên mưu sĩ tốt trợ thủ, thì mới là lạ.
- Nếu cửa hàng vô chủ khó ra tay, vậy liền đi lấy cửa hàng có chủ!
Bành Hỉ hai mắt hơi lên.
Phan Văn Trường sửng sốt, muốn đặt câu hỏi, nhưng Bành Hỉ lại nhẹ nhàng xua tay, tạm thời dừng cái đề tài này, chỉ phân phó Phan Văn Trường hãy mau đem tất cả tư liệu cửa hàng mặt phố ở trên huyện nha sao ra một phần khác, và đồng ý đáp ứng sau khi chuyện thành công sẽ không bạc đãi Phan Văn Trường.
Bởi vì phải nịnh bợ Bành Hỉ, cho nên mặc dù trong lòng Phan Văn Trường có chút không nỡ, cũng vẫn lập tức đáp ứng.
Sau khi mọi người vui chơi ăn uống, không hề đàm kịp chính sự.
Ăn uống no đủ, Bành Hỉ lên tiếng nói:
- Gọi tiểu nhị quán rượu mang lên mấy món thức ăn ngon, những vò rượu và thức ăn này bản quan tính tiền, những thứ này để cho con gái nuôi lại nhà ăn.
- Không dám, hạ quan mời khách đấy.
Phan Văn Trường tự nhiên không đáp ứng.
Bành Hỉ dối trá khách sáo vài câu liền không hề liên tiếng.
Chỉ chốc lát, tiểu nhị xách tới một người hộp đồ ăn, Phan Văn Trường tính tiền.
Mấy người rời khỏi phòng, đi xuống lầu hai, lúc này cách vách phòng cửa liền mở ra, một tráng hán đi ra.
Tráng hán đó đúng là lão đại Tề gia Tề Uy!
Lúc trước ba huynh đệ Tề Thị bị giải đến lao ngục, áp giải tới kinh thành, Sài Thế Vinh cầu đến cửa, Giang Long cuối cùng xuất thủ tương trợ, cứu tính mạng ba người.
Sau này Phàn Nhân đi đến Bắc Cương mang theo ba huynh đệ tìm được Giang Long.
Ba huynh đệ dấn thân đến làm việc dưới tay Giang Long.
Hồi này Giang Long bận rộn, ba huynh đệ tự nhiên cũng có lĩnh việc hỗ trợ, hiện tại ba huynh đệ đều không vào làm việc tại huyện nha.
Mà là âm thầm giúp Giang Long làm việc.
Ba huynh đệ và Hầu Giang số lần liên hệ giao tiếp với nhau khá nhiều.
Giang Long biết được Phan Văn Trường và đám người Bành Hỉ đến Sơn Vị Lâu, liền phái Tề Uy đến đây dò xét.
Tề Uy lúc trước nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của mọi người.
Đám người Phan Văn Trường đi xuống dưới lầu, Bành Hỉ mang theo sáu tên nha dịch cáo từ rời khỏi.
Mang theo hộp đồ ăn, Phan Văn Trường về đến trong nhà.
Thấy lão thê và con gái vẫn chưa ăn cơm, liền đem hộp đồ ăn bỏ lên trên bàn.
Phan Ân Huệ lớn như vậy, còn chưa từng đi quán rượu.
Lúc trước là vô cùng muốn đi đấy, nhưng người lớn không mở miệng, nó không dám chủ động thỉnh cầu.
Trong hộp cơm hầu như tất cả đều là thức ăn chế biến từ thịt thú rừng, hương tràn ra nhè nhẹ, làm cho Phan Ân Huệ chảy nước miếng không ngừng.
Nó ngày bình thường đừng nói là được ăn thịt,ngay cả ăn cơm trọn vẹn cũng khó khăn.
Tất nhiên thèm ăn.
Nhìn đến bộ dáng con gái không tiền đồ chép miệng thèm thuồng, Phan Văn Trường bản năng sẽ quăng một ánh mắt lạnh nhạt qua, nhưng đúng lúc phản ứng lại kịp.
Lúc này Phan Ân Huệ, đã không chỉ là con gái của ông ta nữa rồi.
Mà còn là con gái nuôi của Bành Hỉ!
Thân phận không thể so với ngày trước, hơn nữa quan trọng nhất là ông ta còn phải dựa vào đứa con gái này tạo nên quan hệ với Bành Hỉ.
Vì thế Phan Văn Trường tự mình lấy tay mở hộp đồ ăn ra, bưng thức ăn lên, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười có vài phần thân thiết hiếm thấy đối với con gái, thanh âm ôn hòa:
- Đói bụng rồi à? Nhân lúc còn nóng ăn đi.
Phan Ân Huệ ở trước mặt phụ thân đây là lần đầu tiên được đãi ngộ như thế.
Lập tức có chút được sủng mà lo.
Giật lùi lại sau một bước, trừng to mắt chăm chú nhìn phụ thân, không dám có động tác khác.
Lão thê Phan Văn Trường là người phương Nam, từ nhỏ chịu trói buộc nhiều, tính cách dịu dàng, tuy nhiên trong mấy năm nay cùng Phan Văn Trường tương cứu trong lúc hoạn nạn, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, quan hệ vẫn vô cùng tốt đấy.
Lúc này kéo tay của con gái, để con gái ngồi ở trước bàn.
- Ân Huệ, hôm nay phụ thân đặt cho con cái tên, con có thích không?
Phan thê nhẹ giọng đặt câu hỏi.
Phan Ân Huệ liên tục gật đầu:
- Thích.
- Ừ, về sau nha đầu của chúng ta gọi là Phan Ân Huệ rồi.
Lại cùng con gái nói mấy câu việc nhà, Phan thê mới khuyên nó ăn cơm.
Phan Văn Trường một thân mùi rượu, đợi con gái ăn được vài miếng, không quên mở miệng nói:
- Ngươi sở dĩ có tên và được ăn những đồ tốt này, đều là vì có Bành đại nhân thích và coi trọng, hộp đồ ăn này vẫn là Bành đại nhân dặn dò tên tiểu nhị quán rượu chuẩn bị cho ngươi đấy…Về sau ngươi chính là con gái nuôi Bành đại nhân, nhất định phải hiếu thuận thật tốt với Bành đại nhân.
Bành đại nhân chính là Chính lục phẩm Công tào chủ sự, thân phận cao quý, ở toàn bộ quận Vọng Sa đều là nhân vật nổi tiếng có mặt mũi…Đừng quên ở trước mặt Bành đại nhân giúp phụ thân nói vài lời hay hay…
Bởi vì Bành đại nhân, mình mới có thể có tên.
Đồ ăn là Bành đại nhân nhờ người ta mang về đấy.
Phải giúp phụ thân nói tốt.
Phan Ân Huệ vừa gật đầu, yên lặng đem những lời đó ghi nhớ lại, vừa ngụm lớn ăn thức ăn mỹ vị, làm cho trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là canh đồ ăn và mỡ lợn.
Phan thê biết Phan Văn Trường tật xấu uống nhiều rượu thao thao bất tuyệt lại tái phát.
Chính mình nhai từ từ nuốt chậm, thỉnh thoảng giúp con gái lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn.
Bành Hỉ mang theo bọn nha dịch lập tức trở lại dịch trạm.
Tề Uy vẫn đi theo tới chỗ này, gặp đám người Bành Hỉ không có ý rời đi nữa, lúc này mới chuyển hướng đến Huyện nha.
Trong dịch trạm, đám người Bành Hỉ vây quanh ở một căn phòng.
Hồ Bảo lấy một bình trà, rót cho mọi người, uống trà tỉnh rượu.
- Đại nhân, ngài để Phan Văn Trường sao chép án tư liệu có mục đích gì?
Vệ Dũng vừa mới ngồi xuống, liền không hiểu đặt câu hỏi, và gọi thẳng tên của Phan Văn Trường, đâu còn một chút cung kính thổi phồng như lúc trước?
Đám người Triệu Bình cũng là khó hiểu.
Bành Hỉ đắc ý cười khẽ, ra vẻ thần bí nói:
- Đợi qua mấy ngày, các ngươi sẽ rõ.
Tề Uy đi vào huyện nha tham kiến Giang Long, đem toàn bộ nghe được thuật lại một lần.
Giang Long đối với biểu hiện của Phan Văn Trường có chút thất vọng, vốn huyện Linh Thông phát triển nhanh chóng, hắn đã tính toán ở Huyện học này thu nhập những người có học thức về, ở thời đại này, chung quy là người đọc sách địa vị cao, kinh tế phát triển, học thức, trình độ văn hóa cũng muốn theo kịp mới được.
Hắn tính toán xây dựng lại huyện học, lấy lợi ích về dài, để càng nhiều đứa nhỏ có thể biết chữ đọc sách.
Phan Văn Trường là giáo thụ của trường học huyện, huyện học kia một khối, tự nhiên là phải giao cho Phan Văn Trường đến phụ trách.
Xem ra phải chú trọng tìm thí sinh!
Tuy nhiên mặc dù có chút thất vọng, Giang Long cũng không phải quá để ý.
Đối với Phan Văn Trường người này, cho tới bây giờ Giang Long vốn không có thật tâm chú trọng quá.
Muốn đem huyện học để phát triển lên, cũng phải mời hơn mươi người huấn đạo, đến lúc đó cũng phải tìm người thích hợp.
Nghe được cuối cùng Bành Hỉ khiến Phan Văn Trường lợi dụng chức vụ, sao chép tài liệu về cửa hàng mặt phố.
Giang Long sờ lên cằm suy tư, Bành Hỉ có mục đích gì.
Sau một lúc lâu, rốt cuộc thì bừng tỉnh ngộ ra.
Vào lúc ban đêm, Giang Long thấy Hắc Y Vệ.
Hắc Y Vệ hồi báo cho một đại sự,
- Nhà mẹ đẻ Thiếu phu nhân, Lâm phủ đã bị Hắc Y Vệ lôi kéo, moi được đáng kể bạc.
- Được!
Giang Long vui sướиɠ vỗ tay cười to.
Lập tức mở giấy Tuyên Thành ra, ngay trước mặt Hắc Y Vệ, viết nhanh một tờ thư nhà.
- Đem phong thư mau chóng mang đến kinh thành!
Giang Long viết xong, thổi nét mực, mở miệng dặn dò.
Hắc Y Vệ lên tiếng trả lời:
- Vâng!
- Lần này tìm ngươi đến, còn có một việc thương lượng.
- Mời tiểu thiếu gia phân phó.
- Quận thủ Bàng Thành An là Tri châu Văn Thượng một tay đề bạt lên, mà Văn Thượng lại là tâm phúc của Thái tử, luôn luôn không cùng đường với ta, lần này Bàng Thành An phái Bành Hỉ xuống dưới, có tâm muốn gây sự với ta, Bành Hỉ người này lại sinh lòng tham, muốn chiếm lấy một ít cửa hàng mặt tiền.
Giang Long mở miệng nói:
- Bành Hỉ là quan lục phẩm, ta ở trước mặt gã cũng không nên nói thẳng va chạm, cho nên liền muốn để Bàng Thành An tìm một ít chuyện để làm, Bàng Thành An phát giác bên người nhân thủ không đủ dùng, tự nhiên sẽ gọi Bành Hỉ quay về thành Vọng Sa.
Bàng Thành An có rất nhiều quan viên tâm phúc, muốn khiến y bận rộn nhân sự không đủ dùng, nhất định là phải có đại sự phát sinh mới được.
Hắc Y Vệ nghe rõ, suy tư qua rồi nói:
- Lần trước triều đình phái rất nhiều quân mã bao vây tiễu trừ Bình La Sơn, tuy rằng thương vong không lớn, nhưng hiện tại thủ lĩnh Bình La Sơn vẫn còn giận dự, vẫn muốn trả thù, vừa lúc đến giúp tiểu thiếu gia.
- Được! Động tĩnh càng lớn càng tốt!
Giang Long cười to.
- Tiểu thiếu gia nhất định vừa lòng.
Trong hai mắt Hắc Y Vệ ánh sao lóe lên.
----------oOo----------