Đại Quốc Tặc

Chương 260: Không đủ sợ hãi

Ầm ầm nổ vang tới quá mức đột nhiên, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản là phản ứng không kịp.

Tuy rằng Võ Thành Công cũng biết có hai vị Vương gia ở kinh thành bị nổ chết, nhưng rốt cuộc chỉ là tin vỉa hè, còn chưa chân chính gặp phải.

Y khá cẩn thận, rời chỗ đó xa một chút, nhưng vẫn bị tiếng gầm rú chấn động ù tai.

Mà quân sĩ đứng ở gần đống lửa, liền thảm rồi.

Mấy ngày nay lục soát núi không thu hoạch được gì, khó được phát hiện một đống lửa, tự nhiên công lao không nhỏ, cho nên phát hiện đống lửa này chi tiểu đội mười người tất nhiên là gắt gao canh giữ ở phụ cận đống lửa.

Bên trên liên tiếp truyền đạt xuống mệnh lệnh treo giải thưởng, lần lượt đề cao kim ngạch giải thưởng.

Ai phát hiện ra trước manh mối có giá trị, từ thưởng ngân mười lượng, đã đã tăng tới thưởng ngân năm mươi lượng!

Cấp nhiều tiền thưởng như vậy, tất nhiên là hy vọng quân sĩ nhận thức thật cẩn thận, đừng sợ chịu khổ, có thể sớm ngày tìm ra manh mối.

Chi tiểu đội mười người này canh giữ ở bên cạnh đống lửa, một vài quân sĩ đi ngang qua nhìn về phía của bọn họ trong ánh mắt xen lẫn hâm mộ và ghen tị.

Thưởng ngân năm mươi lượng, mặc dù chia đều cho mười người, mỗi người cũng có thể được đến năm lượng bạc!

Người bên ngoài tự nhiên đỏ mắt.

Mười người này thì ngẩng đầu ưỡn ngực, hết sức đắc ý, gắt gao che chở đống lửa, sợ có người chen chúc tiến lên đây đoạt công lao.

Dưới tình huống như thế, đống lửa đột nhiên bùng nổ!

Một tiếng ầm ầm nổ vang, cục đá bay loạn, bùn đất bị thổi xông lên trời.

Cục đá bị nổ bay đập vào thân cây gần đó, phát ra từng đợt dày đặc như mưa đập trên mặt đất từng tiếng rào rào.

Quân sĩ phụ cận bị đánh trúng, kêu rên thảm thiết.

Bùn đất từ giữa không trung hạ xuống, mơ hồ che hết tầm mắt nơi này.

Chim kinh sợ bay toán loạn, dã thú bị quân sĩ lục soát núi đuổi, chạy tới nơi rừng sâu núi thẳm thì hai chân phát run, kêu rền rĩ.

Thảm nhất tất nhiên là mười người quân sĩ kia.

Bởi vì đứng ngay ở gần đống lửa, khoảng cách quá gần, thân thể mười người này trực tiếp bị thuốc nổ nổ thành chia năm xẻ bảy.

Bùng nổ quá mức đột ngột, mười người này căn bản cũng không kịp phản ứng lại, đã bỏ mình.

Thân thể mang theo máu bị nổ tung lên, tan nát đầy đất.

Võ Thành Công đứng nguyên tại chỗ trố mắt một hồi, mới phục hồi lại tinh thần.

Đưa tay lau trên mặt một chút, giữa ngón tay là một vết máu.

Hóa ra là một mảnh đá vụn bên cạnh bay qua, xẹt qua khuôn mặt của y một chút, để lại một vệt máu.

Võ Thành Công giờ phút này hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, dùng sức bám lấy một cây đại thụ bên cạnh, giờ mới là không đánh nổi một phát rắm.

Quân sĩ gần đó, thì không có năng lực như vậy, một đám bị dọa tê liệt mà ngã xuống đất.

Người nhát gan chút thì hai mắt dại ra, miệng khẽ lẩm bẩm.

Đây là thiên thần tức giận sao?

Thiên thần đang phù hộ chi mã phỉ thần bí này?

Bùng nổ uy lực thật lớn, những quân sĩ này căn bản tìm không ra nguyên do trong đó, tự nhiên đều hướng suy nghĩ về thần linh.

- Tướng, tướng quân.

Lát sau, mới có quân sĩ tìm được Võ Thành Công, tuy nhiên răng nanh vẫn đang run rẩy.

Võ Thành Công khoát tay áo, ra hiệu quân sĩ lui sang một bên.

Lại một lát nữa, vài quân y chạy tới, thấy trên mặt Võ Thành Công có tổn thương, khẩn trương tiến lên bôi thuốc băng bó.

Ước chừng qua một khắc sau, cảm xúc của Võ Thành Công mới rốt cục khôi phục bình thường.

Một quân sĩ gan lớn tiến lên phía trước nói:

- Tướng quân, có nên đi vào coi trộm một chút hay không?

Chỗ bùng nổ, lúc này mơ hồ truyền đến từng đợt rêи ɾỉ thảm thiết và thống khổ, hiển nhiên có rất nhiều quân sĩ bị thương.

Võ Thành Công nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng xua tay, chuyển đề tài:

- Hầu gia và Tất Tướng quân khi nào thì có thể tới đây?

- Nhanh thôi.

Một lính liên lạc trả lời.

Bên này tiếng nổ truyền ra rất xa, quanh quẩn ở giữa rừng núi, thậm chí có âm lặp lại.

Người bịt mặt và Tất Đắc Thắng không lý do gì không nghe được.

Tuy nhiên núi rừng khó đi, dưới chân căn bản không có đường, cây rừng lại vô cùng rậm rạp, cho nên đợi lúc hai người trước sau chạy tới, đã qua gần hai khắc.

Người bịt mặt nghe thấy thanh âm nổ vang, liền ý thức được không ổn.

Hai vị Vương gia bị nổ chết là lúc gã vẫn đang trong kinh thành.

Đối với loại tiếng gầm rú này, đã có chút quen thuộc.

Lập tức dẫn theo thủ hạ quân sĩ chạy theo hướng bên này.

Tất Đắc Thắng nghe thấy tiếng vang bom nổ xong, lúc này bầu trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, không thể nào là thanh âm của tia chớp sét đánh, cho nên cũng rất nhanh đã tới rồi.

Hai người trước sau chạy tới.

- Võ Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì?

Người bịt mặt tới trước một bước, lập tức đặt câu hỏi.

Võ Thành Công giờ phút này dựa lưng vào đại thụ ngồi dưới đất, nghe vậy lắc đầu:

- Mạt tướng cònchưa qua đó xem xét, tuy nhiên hẳn là chi sơn phỉ kia dẫn đốt một quả bom!

Quả nhiên là bom sao?

Người bịt mặt đầu tiên là cả kinh, lập tức trong lòng hiện lên một tầng bóng ma.

Uy lực của bom quá mức lớn, lực sát thương kinh người, Hoàng thượng vô cùng kiêng kị, gã lại không dám không viết sổ con hồi kinh báo cáo tình huống, đến lúc đó Hoàng thượng sợ là phải hạ chỉ chấm dứt nhiệm vụ lần này.

Tất Đắc Thắng thấy sắc mặt Võ Thành Công rất khó nhìn, đi lên quan tâm hỏi thăm một phen.

- Bom này chúng ta trước kia đều chưa từng nhìn thấy, không rõ ràng lắm nó rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, cho nên mạt tướng không phái người tiến lên điều tra.

Võ Thành Công vịn cánh tay Tất Đắc Thắng, chậm rãi đứng lên:

- Giờ chúng ta đi vào coi trộm một chút?

Tất Đắc Thắng có chút do dự.

Sợ mã phỉ bên kia còn có hậu chiêu liên tục.

Gã cũng không muốn cứ thế mà bị nổ chết.

- Rất nhiều quân sĩ bị thương ở chỗ này đó...

Võ Thành Công nói tiếp.

Người bịt mặt hít sâu một hơi, gật gật đầu thật mạnh trước khi đi qua:

- Được, ba người chúng ta phải đi coi trộm một chút, nhìn bom thật có thể nổ cho người tan xương nát thịt sao?

Tất Đắc Thắng nghe vậy chỉ có thể nâng Võ Thành Công đuổi kịp.

Bởi vì phải tra rõ ràng uy lực của bom, cho nên ba người đi ở phía trước, không để quân sĩ đi trước một bước vào thăm dò để tránh phá hư hiện trường.

Ba người càng đi vào bên trong, càng kinh hãi.

Rất nhiều cành lá tươi tốt bị cục đá cắt đứt, bày trên mặt đất một tầng thật dày.

Còn có một vài cục đá, chui thẳng vào bên trong thân cây.

Đi ra vài chục bước, thấy được một vài người bệnh bị cục đá bắn trúng, có bụm mặt, có ôm cái đầu, máu tươi giàn giụa.

Võ Thành Công phất phất tay, lập tức có quân y tiến lên khám và chữa bệnh.

Những quân sĩ này đều là Võ Thành Công một tay đưa ra ngoài, bình thường cũng là vô cùng quý trọng.

Khiến tân binh chiến lực dũng mãnh như vậy thành lão binh, không phải là chuyện dễ dàng.

Ngoại trừ phải được trải qua khảo nghiệm chiến hỏa và máu tươi, tâm tính cũng phải qua cửa, có ít người thiên tính nhát gan, sau khi gϊếŧ người không chịu nổi áp lực tâm lý, không phải biến thành điên cuồng, thị chính là trực tiếp tự sát.

Còn có một số thì lựa chọn làm lính đào ngũ.

Cho nên thủ hạ của Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng tất cả đều là binh tinh nhuệ!

Có thể cứu nhất định phải cứu, không thể dễ dàng bỏ qua.

Lại đi thêm vài chục bước, đi vào trong đoạn đường bị nổ tung, thấy trước nhất chính là một mảnh tan nát.

Cụt tay, đùi, lục phủ ngũ tạng, đầu, thậm chí trên một gốc cây còn có một con mắt bị phá nát... Nhìn thấy ghê người!

Mặc dù là thường thấy sinh tử, da đầu Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng cũng vẫn run lên, tim đập nhanh một trận.

Rất thảm rồi!

Đếm một chút, chỉ có một tiếng nổ vang, liền tổn thất hơn mười người quân sĩ.

Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng liếc mắt nhìn nhau, đều là hết sức kinh hãi.

Nhất là Võ Thành Công, may mắn chính mình vừa nghe có đống lửa, không sốt ruột lập tức tiến lên xem xét.

Bằng không trong đám thịt nát xương trắng đầy đất này, khẳng định cũng có một phần của mình.

Tránh đi tàn thân thể đầy đất, ba người tới ở giữa nhất.

Đây là vị trí ban đầu của đống lửa, lúc này là một hố to sâu khoảng ba thước, đường kính khoảng năm thước!

Nhìn cái hố to này, ba người đều trầm mặc không nói gì.

Trách không được có thể đem người nổ tan xương nát thịt, uy lực này cũng quá lớn!

Lại cẩn thận xem xét bốn phía một phen, ba người trở lại quân doanh.

Trong đại trướng trung quân, người bịt mặt cau mày nói:

- Cuối cùng chính mắt thấy được uy lực của bom, tuy nhiên trải qua khϊếp sợ ban đầu, bản hầu vẫn cảm thấy bom không đủ làm sợ hãi, một lần chẳng qua là nổ chết mười mấy quân sĩ, bên ngoài để lại một hố sâu mà thôi.

Tất Đắc Thắng nghe vậy lắc lắc đầu, không trả lời.

Võ Thành Công thì lại nói:

- Nếu đối phương chỉ có số lượng bom không nhiều lắm, liền đúng như là lời Hầu gia, không đủ sợ hãi, nhưng nếu chẳng may...

Nói còn chưa dứt lời, nhưng người bịt mặt và Tất Đắc Thắng đều hiểu rõ ý tứ trong đó, nếu số lượng quá nhiều, đủ để san bằng doanh trại.

- Ai biết trong tay bọn họ có bao nhiêu?

Người bịt mặt hơi híp mắt.

Để gã dừng tay như vậy, gã vô cùng không cam lòng.

Thật vất vả nhận được một nhiệm vụ trọng yếu, nếu không thể hoàn thành, Hoàng thượng khó tránh khỏi sẽ xem thường gã.

Hơn nữa lần này chấp hành nhiệm vụ, gã còn bị đối thủ cũ trêu chọc một phen, nhổ răng cọp, đối thủ cũ ở trước mặt mấy vạn quân sĩ, một mũi tên bắn chết Tôn Bằng xong thong dong trốn thoát.

Khiến gã đã đánh mất thể diện rất lớn!

- Nhị vị tướng quân, có thể tạm hoãn gửi sổ con không?

Trong thanh âm người bịt mặt mang theo một tia thỉnh cầu.

Sự tình liên quan đến tiền đồ ngày sau, người bịt mặt không thể không buông cao ngạo và tự đại.

Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng liếc mắt nhìn nhau.

- Sự tình liên quan trọng đại, mạt tướng không dám tự tiện làm việc.

Tất Đắc Thắng ôm quyền, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Võ Thành Công cũng là vẻ mặt thật có lỗi.

Người bịt mặt ánh mắt phức tạp.

Gã cũng biết hơn phân nửa hai người này sẽ không đáp ứng.

Hai người này là tư quân thủ hạ của Hoàng thượng, trung tâm tất nhiên không cần phải nói, hơn nữa một khi có một lần giấu diếm, Hoàng thượng biết được về sau sẽ hoài nghi, tương lai bọn họ sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba... Cho nên chỉ cần bị Hoàng thượng biết được, đối với bọn họ cũng sẽ không lại tuyệt đối tín nhiệm.

Ba người tuy rằng ở chung cũng chút thời gian, có thêm vài phần giao tình.

Nhưng Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng hiển nhiên sẽ không bởi vì chút giao tình này, mà không để ý đến Hoàng thượng.

Khoát tay áo, khiến hai người lui xuống.

Người bịt mặt một mình suy tư.

Làm sao bây giờ?

Như vậy rút đi quá mức uất ức!

Tương lai bị tiện nhân trong nhà biết cũng sẽ cười nhạo mình!

Đêm khuya, từ phương xa bay tới một mảnh u ám, che khuất ánh trăng bên ngoài.

Mấy thân ảnh ở trong núi rừng hắc ám qua lại không ngớt, tới gần đến doanh địa quân mã triều đình.

Không có ánh trăng, tầm nhìn hẹp, mặc dù là tập trung tinh thần, cẩn thận nghiêm túc xem xét, quân sĩ đứng ở trên vọng tháp gác đêm cũng không phát hiện mấy thân ảnh này.

Đột nhiên, trong đêm đen yên tĩnh vọt lên hai luồng ngọn lửa.

Ngọn lửa xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong doanh trại.

Nơi này đúng là chỗ các quân sĩ nghỉ ngơi.

Mấy thân ảnh này lập tức lui lại.

Có quân sĩ tuần tra phát hiện dị thường, lớn tiếng hô quát chạy tới.

Oanh!

Oanh!

Hai tiếng như sấm rền nháy mắt nổ vang lên.

Các quân sĩ đều bị bừng tỉnh, quần áo hỗn độn chạy ra doanh trướng.

- Làm sao vậy?

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Có phải địch tập kích hay không?

Một đám cây đuốc lần lượt sáng lên, chỉ chốc lát, người bịt mặt và Võ Thành Công, còn có Tất Đắc Thắng, cùng với tất cả tướng lĩnh lớn nhỏ trong quân lần lượt chạy tới.

Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt người bịt mặt hết sức khó coi.

Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng cũng là thần sắc mặt ngưng trọng, tuy nhiên cũng cảm thấy may mắn.

May mắn lúc trước không đồng ý để người bịt mặt tạm hoãn gửi sổ con lên trên, bằng không ở đây cũng có hai viên bom nổ thì biết làm thế nào cho phải...

----------oOo----------