Đại Quốc Tặc

Chương 255: Vứt bỏ

Người thanh niên lấy tên từ bao đựng phía sau, khoác lên dây cung, hai tay dùng sức, đem cung thành hình bán nguyệt.

Ngón tay buông ra.

Lúc dây cung ong ong rung động, mũi tên đen nhánh như sao băng bắn về phía lưng Tào lão Đại.

Giờ khắc này, dường như mọi thứ dừng lại.

Tào lão Đại linh cảm phía sau có điều khác thường, nhưng muốn né tránh cũng không kịp nữa.

Đầu mũi tên sắc bén nháy mắt bắn vào sau lưng, rồi xuyên qua ngực.

Một dòng máu chảy xuống.

Bởi vì bị tập kích, cho nên khi Tào lão Đại chạy trốn, không kịp trang bị giáp sắt.

- A!

Tào lão Đại sắc mặt nhăn nhó, miệng phát ra kêu đau, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trừng lớn rồi ngã quỵ.

Mắt thấy Đại đương gia nhà mình bị bắn chết, nhóm phản loạn còn lại đều không dám phản kháng nữa cướp đường chạy trốn.

- Một tên cũng không bỏ sót!

Người thanh niên quát lạnh một tiếng, lại bắn ra một mũi hắc tên.

Bách phát bách trúng, làm cho toàn bộ phản loạn bị ngã xuống.

Nhóm phản loạn hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, không chạy vào đường rừng nữa, từng người một tất cả chạy vào trong núi, truy binh khôi giáp đầy đủ chỉ cần xuống ngựa, sau đó xông lên tập kích một trận.

Một lát sau, một tiểu đầu mục chạy tới quỳ một chân trên đất:

- Bẩm đại nhân, Tào lão Đại đã chết, lần này tổng cộng chém gϊếŧ được năm mươi tám phản loạn.

Lời nói gọn gàng, thanh âm to, lại là tác phong của quân nhân cường tráng.

Người thanh niên khẽ gật đầu.

Gϊếŧ năm mươi tám người, sẽ có mấy con cá nhỏ chạy mất.

Tuy nhiên chỉ vài phản loạn, cũng không đủ gây sợ.

Trong rừng núi sâu thẳm này sống không ít mãnh thú, mấy người này sợ là sẽ trở thành điểm tâm của chúng.

Lúc trước Tào lão Đại biết rõ chạy trốn ở trong đường nhỏ này sẽ rất dễ dàng bị đuổi kịp, nhưng vì sao còn không tiến vào trong núi tránh?

Một là trong rừng rậm dễ dàng lạc đường, ra không được.

Mặc dù tặc phỉ đã sinh sống mấy chục năm ở núi Bình La, nhưng chỉ hoạt động ở xung quanh núi thôi, vào chỗ sâu thì cũng đều không tìm được phương hướng.

Thứ hai là trong núi có thú dữ hoành hành.

Trong núi có hổ, gấu chó, còn cả bầy sói.

Cùng các loại rắn độc khác nhau.

Rất nhiều rắn độc có độc tính kinh người, bị cắn trúng một cái, liền không thể cứu mạng.

Bọn tặc phỉ này trải qua chiến đấu, trên người đều có mùi máu tươi, mà khứu giác của lũ dã thú phần lớn là vô cùng nhạy bén.

Cho nên nhân số ít chạy vào bên trong rừng sâu, rất khó có thể sống mà đi ra.

Ba ngày sau, bên trong nhóm mã phỉ thần bí.

Mấy đại thủ lĩnh tề tụ đại sảnh, một đám vẻ mặt tươi cười.

- Quả nhiên chỉ là mấy đàn gà đất chó kiểng, không đáng để nhắc tới!

Nhị thủ lĩnh tuy rằng lớn tuổi, nhưng vẫn bưng tô rượu lên, một hơi uống cạn sạch.

Một ít rượu từ khóe miệng chảy ra rơi xuống chòm râu rối bù, làm ướt phần áo trước ngực.

- Nhị ca nói rất đúng.

Tứ thủ lĩnh phụ họa, cũng uống cạn một chén rượu.

Đại thủ lĩnh tâm tình cũng rất tốt, hiếm khi khen ngợi nhị thủ lĩnh một lần:

- Nhị đệ dũng mãnh không kém trước đây, đại ca mời ngươi một ly!

- Ha ha!

Nhị thủ lĩnh nâng chén rượu lên uống cạn.

Tam thủ lĩnh tay vuốt chòm râu, cau mày nói:

- Nhị ca tuy rằng dũng mãnh phi thường, nhưng rốt cuộc lớn tuổi, không thể so với lúc còn trẻ, sau này xuất chiến, ở phía sau áp trận thì tốt hơn.

- Cái gì?

Nhị thủ lĩnh ghét nhất là bị người ta nói lớn tuổi, đã già, chợt từ trên ghế đứng lên, trừng hướng tam thủ lĩnh nói:

- Lão Tam, ngươi nói ai già rồi? Sơn trại này của chúng ta, so khí lực có thể thắng được người của ta không quá năm!

- Hừ!

Dứt lời, nhị thủ lĩnh hữu ý vô ý mắt liếc đại thủ lĩnh, cùng người thanh niên tướng mạo dương cương.

Trong lòng thầm than.

Đại ca không những thần lực vô song, hơn nữa còn sinh ra đứa con quý hóa.

Không đúng, còn có thằng cháu giỏi làm loạn.

Nếu không phải tên tiểu tử kia làm đau đầu hoàng thượng, lần này triều đình sẽ không một tiếng quyết tiêu diệt sơn trại.

Tuy rằng người tên Phương nhi cũng rất ưu tú, nhưng không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so sánh với hàng.

Và vậy so với phụ tử, Phương nhi đích thực là kém hơn một chút.

Nhị thủ lĩnh nghĩ đến sau này, tâm tư không khỏi có chút phức tạp, tuy rằng thấy rõ ràng tình thế, biết ai ưu ai kém, nhưng y vẫn không thể không tranh giành.

Cũng là một tiểu sơn trại một phương thôi

Chẳng qua lại là một vị đại thủ lĩnh.

Vốn lấy về sau, nếu là khởi binh tạo phản chiếm giang sơn Đại Tề, đại thủ lĩnh là được... Từ xưa đến nay nhà mình bên trong đấu hận nhất, không ai qua được hoàng thất, lúc này không tranh giành, và đến lúc đó, ai biết có hay không bị chặt rơi đầu trên người?

Mặc dù hiện tại đại thủ lĩnh và dương cương thanh niên nhìn qua là tốt, không phải người vô tình vô nghĩa.

Nhưng đợi khi ngồi trên địa vị cao, tay cầm quyền bính, ai biết có thay đổi hay không?

Dù sao đi nữa ngày khởi binh còn sớm, hơn nữa cho dù khởi binh rồi, muốn chiếm giang sơn Đại Tề cũng không dễ dàng như vậy.

Cuộc sống sau này còn rất dài, biến số rất nhiều.

Tôn nhi nhà mình nói không chừng có thể trở thành người thắng sau cùng.

Nên tranh giành, hay là muốn tranh giành!

- Nhị ca, ta không phải nói ngươi...

Tam thủ lĩnh mở miệng giải thích.

Nhưng bị nhị thủ lĩnh trừng tròng mắt khiển trách đánh gãy:

- Ta chính là không phục lão, ai có thể lấy tính mạng của ta, chứng minh gã có bản lĩnh! Hơn nữa sống hơn năm mươi tuổi, ta cũng đã sống đủ rồi! Chết thì chết rồi, sợ sao?

Tam thủ lĩnh nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

- Tam ca, ngươi biết rõ những người khác không nói đạo lý, ngươi cần gì phải hảo tâm khuyên nhủ?

Thất thủ lĩnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng mở miệng nói:

- Về sau ngươi tốt nhất chớ xen vào nữa, đỡ phải một phen hảo tâm bị người không biết phân biệt coi như lòng lang dạ thú!

Nhị thủ lĩnh lập tức muốn trở mặt.

May mà phần đông thủ lĩnh khuyên can, bằng không đại sảnh sợ là cũng bị hai người phá hỏng.

- Chúng ta chính sự còn không chưa nói xong, trước tiên tạm thời không cần tranh chấp.

Đại thủ lĩnh trầm giọng nói:

- Ngoại trừ mã ổ phỉ chúng ta ở núi Bình La thế lực lớn, mỗi chi mã phỉ nhân số đều hơn ngàn người, ba ngày trước chúng ta bị tập kích ban đêm, đem chi một lưới bắt hết.

Nhưng tuy rằng chiếm sơn trại bon họ, chung quy vẫn là cá lọt lưới, Tam đương gia của Nam đại phỉ trại, bỏ chạy thoát mạng

Nguyên bản tứ đại sơn trại, đều tự chiếm một đỉnh núi, tên dùng phương hướng khác nhau, gọi là Bình La Sơn Đông trại, Nam trại, Tây trại, cùng với Bắc trại.

Đương gia sơn trại và tiểu lâu la là không đồng dạng, tiểu lâu la chạy trốn vài người vô sự, bọn họ là tầng thấp nhất ở trong sơn trại không có quyền bính địa vị, ngày bình thường đã bị trói buộc cực nghiêm, ở nơi này không thể đi, nơi đó cũng không thể đến coi trộm một chút.

Căn bản là chưa quen thuộc khu vực xung quanh.

Cho nên bọn họ không thể dẫn đường cho quân đội triều đình.

Nhưng đương gia lại không giống trước đây, địa vị của bọn họ cao, quyền hạn cũng lớn, thường xuyên mang theo tâm phúc dưới tay vào núi săn thú, đã chạy xung quanh núi một lượt.

Người này nếu dẫn đường cho quân đội triều đình, thì đúng là nguy rồi.

Tất cả mọi người hiểu được nặng nhẹ, nghe vậy liền an tĩnh lại.

Nhị thủ lĩnh cũng ngồi lại lần nữa.

- Được nghĩ cách, diệt trừ Tôn Bằng.

Người được gọi là Phương nhi mở miệng nói.

Tôn Bằng là tam đương gia của Bình La sơn Nam trại.

Thất thủ lĩnh nghe vậy, liếc nhìn người thanh niên một cái.

Tam đương gia này chính là từ dưới tay của người thanh niên này chạy trốn.

Trong ánh mắt không hề hài lòng, tuy nhiên thất thủ lĩnh lại cũng không mở miệng châm chọc.

Bây giờ nói chuyện chính sự, mở miệng công cật cười nhạo, chính là không phân biệt nặng nhẹ.

- Phương nhi nói rất đúng, tuy nhiên cũng rất khó làm.

Đại thủ lĩnh buông chén rượu trong tay.

- Nếu không, chờ điều tra rõ tin tức của Tôn Bằng, bằng không thì...

Phương nhi thanh âm thấp dần, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của y.

Trước tiên có thể biết được triều đình sẽ phái bao nhiêu binh mã đến vây quét, sơn trại khẳng định không thiếu nội gián được xếp trong quân đội triều đình.

Với lại nội gián có chức quan địa vị không còn thấp.

Lần này triều đình vây quét núi Bình La, thường xuyên sắp xếp an bài.

Rất nhiều tướng lĩnh trong quân cũng không biết.

- Vứt bỏ, vứt bỏ! Ngươi chỉ biết vứt bỏ!

Thất thủ lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ hét:

- Nội gián cũng là người, cũng có phụ mẫu thê tử nhi nữ, vì sao mỗi lần gặp được thoáng khó giải quyết sự tình, ngươi luôn đề nghị vứt bỏ những nội gián này? Trong mắt của ngươi, bọn họ là cái gì hả?

Thanh niên nghe vậy cúi đầu, nhìn mũi chân của mình.

Nhị thủ lĩnh sắc mặt thì rất mất tự nhiên:

- Phương nhi không hề coi nội gián không phải là người, chỉ có điều sự việc có nặng có nhẹ, hai bên thì chọn lấy nhẹ mà thôi.

Đại thủ lĩnh nhìn nhị thủ lĩnh liếc mắt một cái, nhị thủ lĩnh bắt đầu vốn cũng không có chắc chắn bao nhiêu, lập tức câm miệng.

- Chúng ta xếp nội gián vào trong quân đội triều đình rất không dễ dàng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể bại lộ mà vứt bỏ họ.

Đại thủ lĩnh mới mở miệng, liền quyết định:

- Phương nhi đề nghị của ngươi cũng không phải là không có đạo lý, tuy nhiên tất cả nội gián đều đối với chúng ta rất trung thành và tận tâm.

Chúng ta không thể vì an toàn của mình, liền máu lạnh như vậy.

Các ngươi còn nhỏ, lại xuất thân từ một nơi bí mật gần đó, cho nên chưa từng thật sự ở trong quân đội đánh giặc.

Cho nên đối với nội gián tình cảm cũng không thân thiết quá.

Ta... Trên chiến trường, không biết có bao nhiêu hộ vệ và binh lính vì cứu ta, mà chết trận ở sa trường.

Ân tình này, chỉ có kiếp sau mới có thể trả hết.

Tóm lại, những nội gián này không thể dễ dàng vứt bỏ.

Tam thủ lĩnh phụ họa:

- Đúng vậy, hơn nữa nội gián này đối với chúng ta mà nói còn hữu dụng, một khi vứt bỏ rồi, còn muốn cho người khác vào, để giành được địa vị cao, cũng như đạt được tín nhiệm của hoàng thượng, khó như lên trời.

Không có tai mắt giám thị hướng đi của binh mã triều đình, đối với bọn họ mà nói rất bất lợi.

Lúc này đại thủ lĩnh lại nhìn về phía khuôn mặt dương cương thanh niên, trong ánh mắt có một tia nghiền ngẫm:

- Cảnh nhi, ngươi đoán tướng lính phụ trách vay quét chúng ta, là người nào?

- Ân?

Thanh niên giương mắt cùng đại thủ lĩnh nhìn nhau.

- Mục Vũ Hầu!

Đại thủ lĩnh thanh âm rơi xuống đất, thanh niên đó hai mắt híp lại.

Trầm mặc nửa khắc, thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên:

- Tôn Bằng giao cho ta đối phó!

- Ngươi có biện pháp nào?

Nhị thủ lĩnh nhíu mày.

Thanh niên cũng thu lại lông mày, không đáp lời.

Nhị thủ lĩnh thấy thế tức giận, sắp phát hỏa.

Đại thủ lĩnh trước một bước nói:

- Được, Tôn Bằng giao cho ngươi.

Nhị thủ lĩnh hô hấp bị kiềm hãm, muốn phát tác lại lại không thể.

Tuy rằng y cùng với đại thủ lĩnh luôn luôn bất hòa, nhưng đại thủ lĩnh địa vị ở trên y, một khi quyết định những người khác không thể lại nghi ngờ.

Cho nên nhị thủ lĩnh chỉ có thể âm thầm cáu giận bên trong, khoe khoang khoác lác, đợi ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cùng ngươi so đo!

Binh mã triều đình thường xuyên điều động xung quanh, không khí trong núi Bình La cũng dần khẩn trương.

Hôm nay, đại thủ lĩnh lại thu được một tờ thư, lập tứ tập trung toàn bộ cao nhân có địa vị trong sơn trại lại.

- Lần này binh mã triều đình vào núi tiêu diệt phỉ có hơn bảy vạn người!

Đại thủ lĩnh vừa dứt lời, đám người phía dưới đều nghị luận một hồi.

Sơn trại bên này chỉ hơn bốn nghìn người, không đủ năm nghìn, mặc dù vũ khí khôi giáp tốt, ngày bình thường, các quân sĩ huấn luyện cũng vô cùng khắc khổ, cũng không có khả năng ngăn cản hơn bảy vạn binh mã triều đình.

Tam thủ lĩnh vuốt vuốt chòm râu nói:

- Xem ra Hiền nhi đoán đùng, lần này triều đình đích thật là quyết định muốn đem chúng ta trừ tận gốc rồi.

- Đúng vậy a!

Thất thủ lĩnh phụ họa:

- May mà Hiền nhi liệu sự như thần, chúng ta sớm xuống tay trước, ngoại trừ còn lại Tứ gia mã phỉ, bằng không sợ là có tai hoạ ngập đầu.

Những người còn lại nghe vậy, cũng liên tục gật đầu lên tiếng trả lời.

Thấy mọi người đều đưa ánh mắt chuyển qua trên người của mình, người thanh niên khiêm tốn rủ mắt xuống.

Chỉ có nhị thủ lĩnh không phục suy nghĩ hướng khác.

Núi Bình La phỉ hại nghiêm trọng, chân núi có một đám quân doanh đóng quân.

Quân doanh này có hơn hai vạn người, đối với mã phỉ ở Bình La núi mà nói đích xác có được lực uy hϊếp nhất định, tuy nhiên mã phỉ chính là dựa đánh cướp để tồn tại, gϊếŧ người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, cho nên mặc dù kiêng kị, cũng sẽ vẫn xuống núi cướp bóc.

Bằng không chẳng phải là muốn chết đói?

Hơn hai vạn người, nghe số lượng không ít.

Nhưng núi Bình La diện tích rất lớn, đường xuống núi không biết có bao nhiêu, dưới chân núi mã phỉ có thể dễ dàng né qua triều đình lính trinh sát, xuống núi cướp giật.

Chi quân đội này từng vô số lần vây quét núi, nhưng đều là không thể kiến công.

Đối với nhóm mã phỉ đánh không lại bỏ chạy, quân tướng cũng không có cách nào khác.

Mã phỉ một khi trốn và núi sâu, bọn họ cũng không dám truy kích.

Trong núi rừng cỏ cây tạp sinh, rất thích hợp đào cạm bẫy, một khi không cẩn thận sẽ có đại thương vong.

Hôm nay một nhóm hơn mười người, lặng lẽ tiến nhập trong quân doanh.

Trong quân doanh tướng lĩnh cao nhất chính là xa tướng quân Tất Kinh Luân,nhưng Ninh Viễn tướng quân chỉ là chức quan danh, so với Du kích tướng quân cao hơn nửa cấp

Tất Kinh Luân đi ra lều lớn, tự mình nghênh đón.

- Tất Tướng quân tiếp chỉ

Trong đội ngũ, tiếng thét chói tai của một công công vang lên.

Tất Kinh Luân không dám chậm trễ, lập tức quỳ một gối xuống.

- Phụng thiên thừa vận...

Thái giám đọc rõ ràng thánh chỉ, mà ở bên cạnh thái giám, còn lại là một nhóm dẫn đầu.

Tuy nhiên người này lại dùng lụa đen che mặt.

----------oOo----------