Giang Long viết rõ trên thư, đã lập kế hoạch cứu Lâm Chí rồi.
Bây giờ trong mắt Lâm Nhã, đệ đệ Lâm Chí là người thân huyết thống duy nhất.
Nàng an nhàn sống trong Cảnh phủ, ăn ngon mặc đẹp dùng đồ tốt, thật sự sống cuộc sống xa hoa của thiếu phu nhân chốn hào môn, so với cuộc sống trước đây ở trong Lâm phủ không biết tốt hơn mấy trăm lần, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, lại đều bất giác nhớ đến đệ đệ.
Nghĩ tới đệ đệ, trong đầu, liền hiện ra cảnh tượng mẫu thân lúc sắp qua đời.
Lúc ấy mẫu thân nắm chặt lấy tay nàng, nét mặt nhợt nhạt, bảo nàng sau này, nhất định phải chăm sóc tốt cho đệ đệ.
Nhớ lại tình cảm mẫu thân và phụ thân năm ấy rất tốt, nhưng lại đem đệ đệ gửi gắm cho nàng.
Cho đến khi kế mẫu vào nhà, phụ thân dần dần lạnh nhạt với tỷ đệ họ, Lâm Nhã rốt cuộc mới hiểu ra.
Thì ra mẫu thân sớm đã đoán trước được!
Biết phụ thân vốn không thể trông cậy được.
Bàn tay nhỏ nhắn Lâm Nhã cầm bức thư, đang khẽ run rẩy.
Mấy giọt lệ châu chảy theo gương mặt rơi xuống đập vào mu bàn tay.
Nàng trong lòng áy náy, không hoàn thành được lời phó thác của mẫu thân.
Phụ thân dần dần lạnh nhạt với tỷ đệ họ, kế mẫu hay làm khó dễ, nàng là con gái, hơn nữa đã có hôn ước còn đỡ một chút, nhưng đệ đệ… Thường hay bị kế mẫu gây chuyện để bị đánh, người vừa gầy vừa bé, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay hiện lên nét trắng bệch bệnh hoạn.
Vô cùng nhút nhát, sợ hãi khi nhìn thấy người lạ.
Khi nàng ngồi vào kiệu hồng, theo đoàn rước dâu rời đi, qua khe hở tấm rèm cửa sổ kiệu, nhìn đệ đệ đứng giữa đám người Lâm gia, lặng lẽ khóc.
Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng này Lâm Nhã cảm thấy lòng đau như bị dao cắt.
Bây giờ tốt rồi, tướng công cuối cùng đã nghĩ được cách, bắt đầu giải cứu cho đệ đệ.
Lâm Nhã chưa từng nghĩ đến việc giành đại quyền của Lâm gia, để đệ đệ kế thừa chức vị gia chủ Lâm gia, nàng không có dã tâm lớn như vậy, chỉ hy vọng Giang Long có thể sớm cứu đệ đệ ra khỏi hang lửa là được rồi.
Chỉ cần đệ đệ sống khỏe mạnh, là quý hơn tất cả, nàng cũng mãn nguyện rồi.
Nàng nghĩ, Giang Long sẽ không để cho Lâm Nhã và Lâm Chí chịu khổ suông bấy nhiêu năm trời.
Có thù tất báo!
Giang Long trước giờ vẫn vậy, người kính ta một thước, ta nhường người một trượng.
Nhưng nếu như có thù, tất phải bắt đối phương trả cái giá đáng phải chịu!
Cho đến khi có người gõ cửa phòng, Lâm Nhã mới lau nước mắt, nghe tiếng, thì là Đỗ Quyên cầu kiến.
Khoảng thời gian này nàng từng bước nắm đại quyền hậu viện Cảnh phủ, Đỗ Quyên hẳn là đã truyền tin tức về Lâm gia, áp lực Lâm gia gây cho nàng lớn dần.
Động một chút là bắt Lâm Chí ra uy hϊếp nàng.
Bất đắc dĩ bị ép bức, nàng âm thầm cho Lâm gia rất nhiều món hời và lợi ích.
Bây giờ chỉ mong Giang Long có thể sớm cứu đệ đệ thoát ra khỏi hang lửa, như vậy thì lời hứa trước đây của nàng, đã có thể không cần thực hiện lại rồi.
Giấu chiếc khăn thấm ướt nước mắt vào trong túi, Lâm Nhã cho Đỗ Quyên vào.
Đỗ Quyên bây giờ cậy thế Lâm gia, ở Cảnh phủ có thân phận lớn, lại thêm Lâm Nhã phái ả đi làm việc, cho nên mỗi ngày ưỡn ngực ngẩng đầu, hùng dũng hiên ngang, giống như trong cả Cảnh phủ, chẳng có mấy người có thể lọt vào mắt ả vậy.
Nhìn thấy những gã sai vặt, bà tử, hay là nha hoàn, cũng đều hất cằm lên cao.
Mà những điệu bộ này, toàn là vì năm ấy khi ở Lâm gia, thân phận ả thấp hèn, cho nên đã học từ những nha hoàn ma ma có quyền thế ở Lâm gia.
Ngoài điệu bộ hành sự, cách ăn mặc của Đỗ Quyên cũng cao hơn trước đây không chỉ một bậc.
Nếu như không phải còn có vài chỗ khi để ý, biết được thân phận nha hoàn, thì e rằng sẽ lầm tưởng cô ta là thiên kim tiểu thư của Cảnh phủ.
- Thức ăn đã mua xong hết rồi?
Thanh âm Lâm Nhã rất nhẹ, vẻ mặt lãnh đạm.
Ngày nay Lâm Nhã đã hiểu thấu tính cách của Đỗ Quyên, cho nên mới phái ả mua thức ăn cho trong phủ, để cho ả một vài lợi ích.
Mua thức ăn và vật phẩm cho trong phủ đương nhiên là có thể lén lút vơ được lợi ích.
Mua giá thấp, sau đó báo giá cao.
Bất kể là ai lãnh công việc này hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ làm như vậy.
Đỗ Quyên sợ nghèo vô cùng tham lam, đến nay đã tham lấy không ít ngân lượng.
- Nô tỳ làm việc, thiếu phu nhân còn không yên tâm sao?
Đỗ Quyên theo phản xạ miết miết ngân lượng bỏ trong túi, cười hì hì nói.
Liền sau đó, đôi mắt đảo đảo, nói:
- Kỳ thật nô tỳ càng muốn lãnh công việc mua vải vóc và trang sức cho trong phủ hơn.
Lâm Nhã nghe vậy trong lòng hừ một tiếng lạnh nhạt.
Lòng tham lớn thật!
Mua thức ăn cố nhiên đã có thể tham lấy được ít ngân lượng, nhưng vì số lượng mỗi ngày mua là có giới hạn, cho nên trong phút chốc tham lấy không được bao nhiêu.
Nhưng vải vóc, và trang sức, những thứ này vốn rất đắc.
Hơn nữa trong phủ vẫn luôn theo trào lưu, có vải vóc hay trang sức nào thịnh hành, là sẽ mua một loạt về phủ.
Chỉ có duy trì vẻ hào nhoáng bên ngoài, mới không bị gạt ra khỏi giới hào môn thế gia hạng nhất.
Còn việc mua bao nhiêu, thì toàn bộ do quản sự làm chủ, định đoạt.
Công việc trong phủ nhiều, hơn nữa đàn ông trong Cảnh phủ chỉ có Giang Long, nữ chủ nhân chẳng qua cũng chỉ có Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã mới vào nhà mà thôi, cho nên có rất nhiều việc làm không hết, phải nhờ cậy rất nhiều vào người hầu.
Số ngân lượng có thể lén lút cất giấu này, không còn là con số nhỏ nữa.
- Ta cũng muốn thành toàn cho ngươi, nhưng lòng thì có thừa, mà sức thì không đủ.
Lâm Nhã không thể hiện sự khinh bỉ ra mặt, nhấc một chén trà trên bàn, khẽ nhấp một cái.
Đỗ Quyên hơi mất hứng, giậm giậm chân, nhưng không nói thêm gì.
Ả biết, Lâm Nhã tuy tiếp nhận rất nhiều quyền lực từ tay Cảnh lão phu nhân.
Nhưng Trần ma ma và Khương ma ma theo Cảnh lão phu nhân mấy chục năm không hề sợ Lâm Nhã.
Thường đối nghịch với Lâm Nhã.
Đối với chuyện này, Lâm Nhã cũng không còn cách nào khác.
Mặc dù hai vị ma ma có sai, nhưng cuối cùng cũng là nha hoàn hồi môn của Cảnh lão phu nhân, hầu hạ Cảnh lão phu nhân nhiều năm như thế, tình cảm nằm ở chỗ đó.
Người không được nói, không được đánh cũng không được la mắng.
Nếu không sẽ chạy tới chỗ Cảnh lão phu nhân làm ầm lên, Lâm Nhã có lý cũng sẽ thành vô lý.
Cho dù Cảnh lão phu nhân xem trọng Lâm Nhã thì sao chứ?
Lâm Nhã đích thật là thiếu phu nhân của phủ thượng, nhưng biết rõ thân phận của Trần ma ma và Khương ma ma, còn vì chút chuyện nhỏ mà la lối, thì chính là không để Cảnh lão phu nhân ở trong mắt.
Đánh chó cũng phải nể mặt chủ mà!
Động tới hai người này, thì chính là gây hấn với Cảnh lão phu nhân.
Mà trong phủ những việc béo bỡ, thì phần lớn đều nằm trong tay hai người này.
Trừ hai người này ra, còn có một Diêu mụ mụ.
Diêu mụ mụ là bà vυ' của Giang Long, một tay chăm Giang Long khôn lớn, hầu hạ chu đáo, trong Cảnh phủ cũng có thân phận cao quyền lực lớn.
Lâm Nhã gặp phải cũng sẽ lùi một bước.
Đỗ Quyên biết tình hình thực tế, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm.
Nhìn thấy món tiền vơ được quá lớn của Trần ma ma và Khương ma ma, ả trong bụng khó chịu, luôn muốn sớm nhất cướp công việc tốt biết bao ấy về tay mình.
Kỳ thực hoàn cảnh thực tế, ả đã nghĩ quá nhiều rồi.
Trần ma ma và Khương ma ma tuy là cũng có chút tham tài, chung quy ai không thích tiền?
Nhưng không phải là vô cùng tham lam.
Địa vị của họ trong phủ rất cao, ăn ngon mặc đẹp dùng đồ tốt, lấy quá nhiều ngân lượng thì có tác dụng gì?
Tham lấy một ít, chẳng qua là vì nghĩ cho con cháu mà thôi.
Bây giờ thì họ mở mày mở mặt, nhưng không có nghĩa là đời sau sau này cũng được vinh quang.
Trong tay có tiền mới không đến nỗi đói bụng.
Đương nhiên, vẫn còn một điểm quan trọng, chính là bọn họ đều biết Cảnh lão phu nhân rất ghét bọn tôi tớ lòng tham không đáy, nếu như tham lấy quá nhiều mà bị phát hiện, thì sợ là gây ra hậu quả phải tự mình gánh lấy.
Có thể được Cảnh lão phu nhân trông cậy làm tâm phúc, hai người đương nhiên không phải là quá ngốc.
Kỳ thực cũng hiểu rõ, ngày nay tham chút đỉnh ngân lượng, cơ bản là Cảnh lão phu nhân đã ngầm cho phép rồi.
Cho nên ai muốn cướp công việc này, bọn họ căn bản không hề e sợ, cho dù là Lâm Nhã nhúng tay, bọn họ cũng dám gân cổ làm ầm lên.
Bởi vì Cảnh lão phu nhân nhất định sẽ bảo vệ, đứng về phía họ.
Lâm Nhã từ nhỏ đã chịu khổ, làm người cũng thông minh, cho nên ít nhiều cũng nhìn thấu chút ít.
Trước giờ chưa từng nghĩ sẽ trực diện gây ra mâu thuẫn với hai vị ma ma.
Nếu không cho dù là thắng, thì cũng giống như tát vào mặt Cảnh lão phu nhân.
Mặt của Cảnh lão phu nhân dễ tát như vậy à?
Một câu nói, là có thể lấy lại quyền quản gia của Lâm Nhã rồi.
Tâm khí bất thuận, có thể bắt Lâm Nhã ngày ngày ở trong phòng hầu hạ, đấm vai bóp chân, đổ bô, mùa hạ thì cả đêm phất quạt bắt muỗi, mùa đông thì ở ghế ngoài gác đêm chịu lạnh... Những việc nhỏ này thời gian lâu rồi, có thể giày vò người ta chỉ còn da bọc xương không ra hình người.
Khi Lâm Nhã và Đỗ Quyên nói chuyện, Trần ma ma và Khương ma ma hai người cũng đang tụ một chỗ nói chuyện phiếm.
Hai người tuy rằng thù địch nhau, nhưng cũng biết, trừ phi có người nào phạm vào tội tài đình, bằng không có Cảnh lão phu nhân ở đây, bất kỳ ai cũng cơ bản là động không đến.
Hai người công kích, hãm hại nhau, không phải là không thông suốt, mà vì nhìn đối phương không vừa mắt, không gây một trận trong lòng không thoải mái.
Vả lại, bên trong Cảnh phủ quá bình lặng rồi.
Hai người không kiếm chút việc làm, cũng rảnh quá đến phát sợ.
- Con nhóc Đỗ Quyên gần đây nhảy thật là cao, khiến người ta nhìn không vừa mắt.
Trần ma ma vừa lột vỏ đậu phộng vừa lạnh lùng hừ nói.
Khương ma ma liếc Trần ma ma một cái:
- Nhìn không vừa mắt, vậy bà dọn dẹp nó một trận đi.
Diêu mụ mụ và Trương mụ mụ ngồi cùng, Diêu mụ mụ biết so với Khương ma ma, thì mẫu thân mình có chút bốc đồng chịu không nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lập tức nói xen vào:
- Thiếu phu nhân rất là tốt.
Trong lời nói có ý nhắc nhở, Đỗ Quyên là nha hoàn bồi giá của Lâm Nhã, động đến Đỗ Quyên, thì sẽ đắc tội với Lâm Nhã.
Mà lúc này hậu viện Cảnh phủ, là do Lâm Nhã chưởng quản.
Đừng thấy Lâm Nhã ngại chủ động đắc tội Trần ma ma và Khương ma ma, kỳ thực hai vị ma ma này, cũng không dám không nể mặt Lâm Nhã.
Trừ phi Lâm Nhã muốn chia quyền hành của họ, nếu không bọn họ cũng không dám công nhiên đυ.ng chạm Lâm Nhã.
Cảnh lão phu nhân trọng tình cảm, xem trọng hai người bọn họ, nhưng dù nói thế nào, Lâm Nhã cũng là thiếu phu nhân, là chủ nhân của Cảnh phủ.
Còn hai người bọn họ, là nô tỳ.
Lâm Nhã công nhiên gây khó dễ bọn họ cố nhiên là không được hay ho gì.
Nhưng bọn họ cũng vậy, nếu dám không nể mặt Lâm Nhã, Cảnh lão phu nhân cũng không tha phạt đòn bọn họ.
Chủ động đi gây xúi quẩy cho Lâm Nhã, tuyệt đối là điều không thể.
Trần ma ma đích thật là nhìn Đỗ Quyên không vừa mắt, nghe lời Khương ma ma nói, vốn lập tức định nói, dọn dẹp thì dọn dẹp, làm như ta không dám sao?
Nhưng nghe được lời nhắc nhở của con gái, lập tức bình tĩnh lại đôi chút.
Cảnh lão phu nhân đã chính thức tỏ thái độ, cho Lâm Nhã vào địa vị, chưởng quản hậu viện Cảnh phủ.
Bà ta nếu động vào Đỗ Quyên, Lâm Nhã một khi đi tìm Cảnh lão phu nhân kiện cáo, thì bản thân khẳng định là bị dính líu.
Thế há chẳng phải trúng ý Khương ma ma rồi sao?
Nghĩ đến đây, Trần ma ma hừ lạnh lùng một tiếng.
Ánh mắt hơi chuyển động, liếc nhìn Trương mụ mụ ngồi trên cái ghế bên cạnh, ngáp liên tục, Trần ma ma đột nhiên che miệng cười nói:
- Tiểu thiếu gia đã gửi về mấy bức thư nhà, bên trong đều có hỏi đến Thúy Nhi, hỏi han Thúy Nhi ân cần lắm. Cũng đúng, Thúy Nhi chính là bà vυ' của tiểu thiếu gia, mà tiểu thiếu gia là người trọng tình cảm...
Nói đến đoạn sau cuối Trần ma ma cười khẽ một trận.
- Ai da!
Trương mụ mụ suýt chút nữa nhắm mắt lại ngủ, lúc đó đột nhiên xoa cánh tay nhảy dựng lên, miệng kêu đau một chập.
Thì ra là bị Khương ma ma bấm một cái thật mạnh trên cánh tay!
---------oOo----------