Buổi tối ngày hôm sau, Hắc Y Vệ lấy ra ngân phiếu ba vạn lượng.
Giang Long nhận lấy, với bản lãnh của Hắc Y Vệ, đem một ngàn con ngựa hoang đi không thành vấn đề.
Sau đó Giang Long viết nốt truyện thần thoại tình yêu, đưa cho Hắc Y Vệ trở lại kinh thành.
Đưa cho Cảnh phủ chuyển cho Điệp Hương phu nhân.
Hôm nay hắn lại viết hai bức thư cũng đưa cho Hắc Y Vệ mang về kinh.
- Ít bữa nữa không chừng ta có thể bắt được một đàn ngựa hoang nữa, số lượng khoảng hai ngàn con.
Hắc Y Vệ nghe vậy liền nói:
- Triều đình đang thiếu ngựa, nhất là quân đội Bắc Cương, gần như hàng năm đều báo cáo lên hy vọng triều đình có thể cấp ngựa, cho nên mặc kệ tiểu thiếu gia có thể bắt được bao nhiêu, tiểu nhân đều có thể mua hết.
- Vậy là tốt rồi.
Giang Long gật đầu.
Hắn cũng sợ bắt được nhiều ngựa hoang quá, tới lúc đó Hắc Y Vệ không có khả năng mua hết làm hắn tiêu tốn sức người của cải nuôi ngựa.
Số lượng nhiều quá bán cũng không lời nhiều.
Hơn nữa bán ở Bắc Cương giá không được cao.
Bên ngoài thị trấn Linh Thông, công trình đào đường sông đang tiến hành, dân chúng khoẻ mạnh nghe tin kéo tới càng ngày càng nhiều.
Tiêu Phàm mỗi ngày đều thống kê, dân chúng tham gia đào sông đã lên đến hơn ngàn người.
Hơn ngàn người, tiền cơm, tiền công, chi tiêu không nhỏ.
Cũng may Giang Long còn có chút bạc.
Trước đó hai ngày, đội ngũ vận lương tiến vào thị trấn Linh Thông, là do Giang Long phó thác Hắc Y Vệ đem năm vạn lượng bạc mua lương thực.
Thấy đoàn vận lương, dân chúng càng có thêm tinh thần làm việc.
Thật vất vả mới tìm được một chỗ tốt, có cơm ăn no, còn có tiền công.
Bọn họ sợ công trình làm được một nửa, lúc đó huyện nha hết bạc, lúc đó ngừng việc thì bọn họ làm sao bây giờ?
Thấy nhiều lương thực đưa đến thị trấn như vậy, trong lòng bọn họ kiên định hơn nhiều.
Giang Long phái Tiêu Phàm kiểm tra số lượng lương thực rõ ràng, đưa vào kho lúa, phái chủ bộ Uông Quý hỗ trợ.
Uông Quý hiện tại mỗi ngày vô cùng bận rộn, nhưng y không than phiền.
Có việc làm tốt hơn là nhàn rỗi.
Nếu nhàn rỗi chứng tỏ Giang Long không muốn dùng y, nói không chừng ngày nào đó Giang Long sẽ tống cổ y đi kiếm người khác thế chỗ.
Phan Văn Trường những ngày này cũng chủ động qua hỗ trợ.
Chuyện học hành ở huyện Linh Thông cơ bản là trang trí, nhà có tiền tự mời tiên sinh về dạy hài tử, dù sao huyện này không nhiều phú hộ lắm, dân thường đưa hài tử đến huyện học, lại càng không nói đến kết giao bạn thân cùng trường gì đó, Phan Văn Trường cũng không phải là danh sư gì cả.
Mời Phan Văn Trường làm tiên sinh, đối với trẻ nhỏ mà nói cũng không có bao nhiêu lợi ích.
Mời danh sư làm tiên sinh, danhh sư phải danh vọng cao, cũng có nhân mạch.
Nhưng Phan Văn Trường này có cái gì đâu?
Nhà giàu đưa hài tử tới huyện học, nhà nghèo lại không có tiền cho hài tử học.
Huyện học tất nhiên là vẫn trống không rồi.
Nếu không phải vì Phan Văn Trường và huyện lệnh trước đây có chút giao hảo, Dương huyện lệnh cũng coi trọng dạy học, thì Phan Văn Trường căn bản không có chỗ ở đây.
Lần trước Giang Long đi Vọng Sa thành gặp Bàng Thành An, thấy y nói về chuyện dạy học.
Nên Giang Long mới cho Phan Văn Trường phối hợp giúp sức.
Sau khi trở về Giang Long quên mất ông ta.
Đối với việc này Phan Văn Trường không dám có nửa câu oán hận, ông ta chủ động chạy tới hỗ trợ chủ yếu là nhìn xem Giang Long đào sông, cải tạo thị trấn, nói không chừng ông ta có thể kiếm được chiến tích công lao gì đó.
Đương nhiên ngoại trừ ý định này, Giang Long có thể cấp cho quan viên đến hỗ trợ một ít tiền trợ cấp.
Phan Văn Trường rất nghèo, tuy bình thường sống thanh cao nhưng thấy kiếm bạc dễ cũng không ngu ngốc cự tuyệt.
Huyện Linh Thông nhiều người không biết chữ, rất nhiều địa phương cần thống kê, đăng kí cho nên ông ta coi như có khả năng làm việc.
Giang Long nhìn đội ngũ vận chuyển lương thực vào thành cũng vô cùng vui vẻ.
Ở huyện Linh Thông này, đào sông cải tạo thị trấn, ngươi có thể khất nợ tiền công nhưng không thể thiếu cơm.
Có lương thực, trong lòng hắn bớt lo lắng đi.
Đối với những người dân bên ngoài thị trấn tới tham gia, Giang Long hào phóng thu nhận.
Vọng Sa thành luôn chú ý đến huyện Linh Thông nhưng vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt.
Hiện tại công trình vừa mới bắt đầu mà thôi.
Chỉ là việc đào sông xem ra phải đào hơn nửa năm mới xong.
Đám người Bàng Thành An cũng không biết Giang Long không chỉ muốn đào một con sông.
Hiện tại thì con sông đang đào là lớn nhất.
Nước trên thượng nguồn sẽ chảy xuống cấp nước cho huyện Linh Thông.
Giang Long có quyết định của chính mình trước tiên toàn lực đào xong con sông này, tiếp đó có thể vừa đào sông vừa khẩn điền rồi.
Tranh thủ trong ba năm sẽ thu được kết quả.
Chỉ cần có kết quả, công trình này coi như thành công.
Hôm nay Giang Long từ ngoài thành tuần tra trở về, đi ngang qua một đội ngũ.
Đội ngũ này gồm những phạm nhân chuyên đi cọ rửa những nơi hôi thối trong thị trấn.
Sông bảo vệ thành do đám mã phỉ đào dở, vẫn chưa hoàn thành.
Cũng chưa có nguồn nước nên chưa bảo vệ được thành, cho nên hiện tại sông hộ thành vẫn chỉ là bài trí.
Đợi đến khi đào xong sông dẫn nước, dẫn nước về thì tác dụng bảo vệ mới được phát huy.
Dù sao hiện tại số người trong thành không nhiều lắm, có vài chỗ hôi thối là không tránh khỏi. Do đó các phạm nhân này mỗi ngày phải đi xung quanh thành dọn dẹp nhiều lần.
Đây là nghiêm lệnh Giang Long hạ xuống.
Nếu không bọn nha dịch sẽ không chú ý nhiều như thế.
Có người bên trong thành tất sẽ có chỗ không sạch sẽ.
Hiện giờ Đông thành và Nam thành đã xây nhiều nhà vệ sinh nên tương đối sạch sẽ một chút.
Thế nên việc cọ rửa nhà vệ sinh giao cho đám phạm nhân.
Phần lớn đám phạm nhân này do tham ăn nên cố ý gây chuyện đánh nhau, bị giam vào ngục.
Lúc này đều hối hận không thôi.
Hiện tại trong huyện thành có nhiều việc cần làm như vậy, càng nhiều người làm càng tốt.
Nhiều người cùng làm hiệu suất càng cao.
Vài ngày trước, phòng ốc đã có thể ở được.
Giang Long mang theo đám người Đồ Đô, đến từng nhà tìm hiểu xem bọn nha dịch có theo lệnh mình phân phối nhà cho dân chúng không.
Nếu ai dám mượn chuyện này chiếm lấy vốn riêng, Giang Long sẽ không khách khí.
Lúc quan trọng sẽ gϊếŧ gà doạ khỉ.
Tuy nhiên cũng không ai dám chiếm đoạt làm của riêng.
Giang Long thăm hết mọi nhà.
Không phát hiện sai dịch nào dám bí mật lấy tiền của dân.
Chuyển vào nhà mới, dân chúng mỗi người vô cùng vui vẻ, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.
Sau đó Giang Long đi tới con đường phồn hoa nhất thị trấn, không ngoài dự đoán của hắn, có rất nhiều thương nhân trên đường, trên đời này khôn khéo nhất là thương nhân.
Huyện Linh Thông dân số đột nhiên tăng mạnh hơn nữa dân chúng mỗi ngày đều có tiền lương cố định, rất nhiều thương gia lập tức thấy được mấu chốt buôn bán.
Rất nhiều người tới buôn bán.
Thậm chí còn bắt đầu mua cửa hàng.
Giá cả mới tất nhiên cao hơn giá thị trường, một vài trưởng quỹ không có kiến thức đều bán hết.
Dù sao thương nhân vẫn chưa quen nơi này, thấy người ta ra giá cao hơn chừng gần gấp đôi với giá thị trường, người dân dĩ nhiên đồng ý bán.
Thấy vậy Giang Long không khỏi lắc đầu.
Mới ra gấp đôi giá đã bán.
Đến khi đào sông khẩn điền xong, trong huyện phòng ốc xây xong, có thể chứa nhiều dân tới định cư hơn, thì giá mấy cửa hàng trên đường có vị trí khá một chút đã cao gấp mấy chục lần là chuyện bình thường.
Đến lúc đó đám chưởng quầy bán cửa hàng đi này, sẽ phải hối hận rồi.
Nhưng bọn họ có thể dùng bạc trong tay mua một ít đất vườn.
So với mở cửa hàng thì kém hơn rồi.
Thương nhân bên ngoài tới cũng không sợ Giang Long sửa lại đường cải biến nhà hai bên đường, cái biến nhà dân không phải bằng chứng cụ thể sao.
Huỷ đi nhà cũ, bồi thường lại phòng mới.
Đến lúc đó huỷ đi cửa hàng cũ của bọn họ chẳng phải sẽ bồi thường cho bọn họ sao.
Giang Long cũng có quyết định này, nhưng chính mình cũng phải chiếm chút tiện nghi cái đã.
Cửa hàng hai bên đường cũng chỉ là phòng bình thường, nếu hắn cải biến chắc chắn sẽ phải xây nhà tầng, đến lúc đó bồi thường cho thương gia một tầng, chính mình còn lại đến mấy tầng.
Cùng lắm thì cho chưởng quầy cửa hàng đến chọn lựa, hoặc là chọn tầng dưới, hoặc là tầng bên trên.
Đương nhiên diện tích cửa hàng cũng phải cho bọn chưởng quầy chiếm một ít tiện nghi.
Lúc xế chiều, Trình Trạch phái người tìm Giang Long trở về huyện nha.
Thấy Giang Long, Trình Trạch trực tiếp lấy từ dưới chân một túi vải, từ đó lấy ra hai đồ vật.
Giang Long nhìn thấy ánh mắt sáng lên.
Đây không phải là khoai tây và khoai lang sao?
Trước kia hắn có làm việc trong nông trang, biết loại này có giá trị như cây nông nghiệp khác.
- Tiểu thiếu gia biết cái này?
Trình Trạch thấy phản ứng của Giang Long tò mò hỏi.
Giang Long vội vàng lắc đầu, tiến lên vài bước, một tay cầm củ khoai tây, một tay cầm củ khoai lang.
- Tuy rằng không biết chúng nó nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái này ăn được đấy.
- Tiểu thiếu gia từng phân phó tiểu nhân và Tiêu Phàm tìm hiểu những cây lương thực khác nơi này, cho tới hôm nay theo mấy người bằng hữu đến một nơi, nghe nói người bên Tây Vực dùng cái này làm thức ăn chính.
Trình Trạch giải thích:
- Hơn nữa sản lượng rất cao nên tiểu nhân nghĩ đem về gieo thử một lần.
- Tốt!
Giang Long mới đến huyện Linh Thông nhậm chức vài ngày đã sai mấy người Trình Trạch tìm kiếm cây lương thực thích hợp.
Khoai tây và khoai lang hắn đương nhiên biết, cao hơn là lúa mì, lúa nước cùng các cây lương thực phụ khác.
Hơn nữa quan trọng là khoai tây và khoai lang không kén nơi trồng.
Mới khẩn đất nên phần lớn đất là đất cát, khá xốp, mà khoai tây và khoai lang trong lòng đất phát triển, đất xốp sẽ không cản trở chúng phình to ra.
Chúng còn có thể chịu hạn.
Hoàn toàn phù hợp gieo trồng ở Bắc Cương.
Có thể nói có khoai tây và khoai lang, trồng trong phạm vi lớn, chỉ cần hai ba năm, dân chúng có thể ăn no bụng.
Trên mặt bàn còn có một túi tiền.
Giang Long mở ra nhìn thấy vật bên trong ánh mắt lại toả sáng.
Là cây ớt!
Trước đây hắn ăn cơm không cay ăn không ngon, sau này đến đây thức ăn không có ớt.
Tuy rằng đầu bếp Cảnh phủ tay nghề không tệ, cũng tinh xảo, hương vị không tồi nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Ăn không thấy thoả mãn.
Chỉ có lúc uống rượu mới có thể thưởng thức được vị cay thoáng qua.
Sở dĩ là thoáng qua là bởi vì rượu ở niên đại này độ cồn không cao.
---------oOo----------