Lúc còn bé Hách Xích không thích chơi đùa với các huynh đệ.
Các huynh đệ quá tàn nhẫn, lúc săn bắn, gặp những thú săn còn nhỏ chưa lớn cũng giương cung trong tay bắn ra mũi tên răng sói sắc nhọn.
Thú nhỏ đáng yêu sau khi chết, còn bị các huynh đệ cưỡi trên ngựa, kéo lê trên thảo nguyên, chạy khắp nơi khoe khoang.
Y thích ở với mẫu thân hơn.
Mẫu thân đọc qua sách vở, giảng giải cho y vài đạo lý.
Y cảm thấy những đạo lý ấy là đúng, và còn ngưỡng mộ văn hóa Đại Tề nữa.
Từng cùng phụ thân và các huynh đệ nhiều lần tranh luận kịch liệt, mà kết quả sau cùng, là phụ thân và các huynh đệ dần dần xa lánh y.
Cho rằng y không phải là đứa con của thảo nguyên!
Hách Xích không để tâm chuyện này, sâu trong tâm nhãn, y càng hy vọng mình là người Đại Tề.
Nhưng người ấy dù sao cũng là phụ thân thân sinh, giới bị như vậy, đề phòng y như vậy, Hách Xích vẫn có chút đau buồn.
Lúc này có người vén lều lên, đi vào là một phụ nữ dáng người nhỏ nhắn mềm mại, tướng mạo xinh đẹp.
- Mẹ!
Hách Xích gọi.
Khu vực Bắc Cương nhiều gió, cát bụi lớn, mưa ít, không khí hanh khô.
Giang Long ở vùng phụ cận huyện thành tỉ mỉ vẽ sơ đồ địa hình, chưa đến nửa ngày, thì đã bị thổi đến toàn thân cát bụi rồi.
Đến khi sắc trời đã tối, bắt đầu quay về hướng thành trì, y sam nhẹ lay, liền có cát bụi tung lên.
Dễ khiến người ta ho liên tục.
Đến cổng thành, Hà Bất Tại vẫn đang thao luyện quân sĩ, y chủ yếu là dạy các binh sĩ phương pháp kết trận liên kích.
Binh sĩ của ti tuần kiểm không phải là quân chính quy, tuy có học qua trận pháp đơn giản, nhưng không phải ngày ngày thao luyện.
Bình thường cho dù có chiến tranh, bọn họ cũng chỉ bảo vệ thành trì.
Phương pháp kết trận này đối với bọn họ mà nói, chẳng có tác dụng mấy.
Còn muốn diễn tập tốt trận pháp, ngoài việc phải luyện tập nhiều, còn phải thật ăn ý với đồng đội.
Nói đến ăn ý, yêu cầu này rất là cao.
Không chỉ là quen tay hay việc, mà còn phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, yên tâm giao việc sau lưng cho đồng đội.
Bản thân mình chỉ cần ứng phó chính diện là được.
Mà loại tín nhiệm này, chỉ có chính mình ra chiến trường, chém gϊếŧ với kẻ địch, mới có thể rèn luyện nên.
Ra chiến trường, mới có thể trở thành hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử.
Vì sao quân sĩ biên cương lại hận thù dị tộc và mã phỉ như vậy?
Nguyên nhân chủ yếu là vì những huynh đệ tốt như vậy, đã chết dưới tay dị tộc và mã phỉ.
Mối thù này, giống như không đội trời chung!
Nhìn thấy các quân sĩ đang thao luyện, Giang Long thấy có chút hứng thú, cưỡi ngựa lại gần.
Tuần kiểm mới nhậm chức Tôn Hoán toàn lực phối hợp với Hà Bất Tại, người y đầy sát khí, tay cầm roi da, tới tới lui lui giám sát, đã có rất nhiều binh sĩ trên người hằn lên vết roi, trước đây Tôn Hoán xuống tay rất độc, đánh binh sĩ ai cũng không dám có chút chậm trễ.
Chịu khổ nhọc, nghiêm túc, khắc khổ thao luyện.
Đối với sự tiến bộ của binh sĩ học tập hôm nay, Hà Bất Tại khá hài lòng.
Thấy Giang Long đến, Hà Bất Tại và Tôn Hoán đều tiến đến thi lễ.
Giang Long nhảy gọn từ trên lưng Tuyết Nguyên xuống, cây trường thương trong tay ném cho Tần Vũ ở phía sau, rồi giơ tay đỡ, ra hiệu hai người đứng dậy không cần đa lễ như vậy, nói:
- Hà tiên sinh, các ông cứ tiếp tục thao luyện, ta xem một chút rồi đi.
Hà Bất Tại và Tôn Hoán lại quay đi.
Giang Long xem qua, nhìn ra được Hà Bất Tại đang dạy là trận pháp Ngũ Nhân.
Năm người lưng đối lưng kết thành một trận tròn, đồng thời yêu cầu những binh sĩ tay cầm trường thương tốc độ xuất thương phải đủ nhanh.
Xung quanh năm người, đặt một vòng cọc gỗ, cọc gỗ từ trên xuống dưới có vẽ các chấm đỏ.
Tôn Hoán hạ lệnh một tiếng, các binh sĩ phải xuất thương thật nhanh.
Đâm trúng chấm đỏ trên cọc gỗ mới được.
Chấm đỏ to cỡ nắm tay.
Đừng thấy như vậy là chấm đỏ rất lớn, nếu không trải qua huấn luyện nghiêm khắc, thì cơ bản là đâm không trúng.
Quân sĩ Đại Tề đa số cầm trường thương, trường thương cộng thêm mũi thương vừa dài sáu thước, thương dài như vậy lại thêm tới cọc gỗ có khoảng cách nhất định, yêu cầu mỗi nhát thương đều phải trúng, đối với những binh sĩ mới luyện tập mà nói, độ khó khăn là rất lớn.
Thông thường nếu cầm đao để chém, thì độ chính xác cao hơn một chút.
Nhưng đâm, hơn nữa là hai tay cầm thương để đâm, và phải có một tốc độ nhất định, thì khó hơn chút rồi.
Hà Bất Tại đã nói, năm ngày sau, nếu như các quân sĩ vẫn không thể đâm trúng chính xác, thì sẽ dựa theo thành tích mà khấu trừ tiền lương.
Điều này khiến năm mươi binh sĩ đều rất khẩn trương.
Phải biết rằng số bổng lộc này là dùng để nuôi cả nhà mấy miệng ăn!
Bị khấu trừ bổng lộc, thì người nhà sẽ bị đói.
Cho nên không chấp nhận cho họ lười nhác.
Ngoài năm mươi binh sĩ ra, hôm nay còn chiêu mộ được hơn hai trăm dân tráng, nhưng đối với những dân tráng này, yêu cầu của Hà Bất Tại thấp hơn rất nhiều.
Dù sao điểm khởi đầu của những dân tráng này cũng quá thấp.
Phát cho bọn họ mỗi người một cây thương không có mũi, một đầu thương bọc vải.
Xếp hàng dài theo tường thành, trên tường thành vẽ lên mấy điểm đỏ, yêu cầu những dân tráng này cầm thương đúng cách, đi đâm vào điểm đỏ.
Ra tay phải dùng sức, và phải có một tốc độ nhất định.
Giang Long biết giáo trường của ti tuần kiểm không có thiết bị huấn luyện cơ sở, cho nên Hà Bất Tại mới vẽ chấm đỏ lên tường thành, để dân tráng luyện tập.
Kỳ thực dùng người rơm thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Ít nhất cũng là hình người, các dân tráng đã quen rồi, bất tri bất giác thay đổi sẽ dám đâm thương về phía kẻ thù.
Còn nếu chỉ là một chấm đỏ, thì cho dù bình thường huấn luyện khắc khổ, ra tay chính xác, đến lúc đó trong lòng cũng sẽ do dự không dám ra tay với kẻ thù.
Tuy nhiên cuối cùng Giang Long không làm gì hết.
Chỉ có thực sự trải qua thử thách trong máu và lửa, mới có thể trưởng thành trở thành một chiến sĩ chân chính.
Ở một nơi khác không xa, là bọn mã phỉ bị trói lại thành mấy nhóm.
Bọn mã phỉ có kẻ thì tay vung cuốc sắt, ra sức đào hào hộ thành, có kẻ thì quàng xe ngựa kéo đất ra xa.
Tại sao lại làm ra khí thế ngất trời như vậy?
Nguyên nhân rất đơn giản, bọn mã phỉ đang làm là làm khoán.
Nhiệm vụ hôm nay không hoàn thành, thì không có cơm tối ăn, mà ngày mai còn phải làm tiếp cho xong mới được ăn bữa sáng.
Nhưng ngày mai, còn có nhiệm vụ của ngày mai.
Cho nên nhiệm vụ hôm nay, hôm nay nhất định phải làm xong.
Bằng không nếu kéo dài thêm một ngày, thì sẽ bị đói càng khó đuổi kịp tiến độ.
Sẽ hình thành một vòng tuần hoàn xấu!
Cho nên bọn mã phỉ toàn bộ phải dốc sức làm việc theo đúng kế hoạch.
- Uông chủ bộ!
Giang Long đột nhiên nói.
Uông Quý hôm qua mệt bán chết, hôm nay cắn răng theo Giang Long hết một ngày, y thực sự sợ không được Giang Long tín nhiệm, bị bãi quan.
Nhưng trong toàn đội ngũ, y luôn xếp cuối cùng, lùi về sau.
Uông Quý nghe thấy giật thót tim, lập tức chạy lên trước:
- Đại nhân có gì dạy bảo?
- Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng đến đây giám sát bọn mã phỉ này làm việc.
Giang Long thực sự là không muốn lúc nào cũng nhìn thấy Uông Quý như cái đuôi chạy theo phía sau, dứt khoát tìm cho y chút việc để làm.
Uông Quý thì trong lòng mừng quýnh, cuối cùng Giang Long cũng sắp xếp công việc cho y làm rồi.
Đây tuyệt đối là một bắt đầu tốt đẹp!
- Xin đại nhân yên tâm...
Uông Quý lập tức thể hiện lòng trung.
Nhưng Giang Long mệt mỏi cả ngày, chẳng còn tâm tư để nghe nữa, chỉ khoát khoát tay rồi cưỡi lên Tuyết Nguyên phóng vào trong thành.
Đến huyện nha, Giang Long ngồi lên ghế trên, nghe Trình Trạch báo cáo sự vụ.
Tiêu Phàm hôm nay không có ở đây, buổi sáng y cầm một vạn lượng ngân phiếu, liền dẫn theo mấy chục nha dịch đến Vọng Sa thành mua lương thực.
Huyện Linh Thông mới diệt được hơn sáu bảy trăm mã phỉ, biểu dương lực lượng, uy danh lừng lẫy, cho nên Tiêu Phàm không sợ có người dám có ý đồ số lương thực này.
Dẫn theo mấy chục nha dịch, đến lúc đó lại kêu cửa hàng lương thực cho thêm vài người theo bảo vệ, thì đã đủ rồi.
Một vạn lượng bạc có thể mua được rất nhiều lương thực, xem như là khách hàng lớn rồi, cửa hàng lương thực nhất định cung cấp dịch vụ hộ tống.
Trong thành hôm nay chỉ có một việc khá lớn, chính là việc điều động dân tráng.
Rất nhiều tráng đinh ầm ầm đến ghi danh.
Chỉ tham gia huấn luyện, chẳng những được ăn no, mà còn được nhận tiền quân nữa, những chuyện tốt như chuyện này mọi người đương nhiên là có đánh vỡ đầu thì cũng muốn chen vào.
Nhưng điều kiện thu nhận của huyện nha hơi cao một chút.
Ngoại trừ thân thể cường tráng, khỏe mạnh, còn phải can đảm tàn nhẫn một chút mới được.
Bằng không bây giờ thì huấn luyện rất tốt, nhưng đến khi quân đội dị tộc gϊếŧ tới, thì lập tức bị dọa đến tè ra quần, há chẳng phải uổng phí công sức rồi sao.
Hôm nay tổng cộng điều động được hơn hai trăm người, Trình Trạch dự định ngày mai sẽ chiêu mộ thêm hơn hai trăm người nữa.
Tổng cộng được năm trăm người là được rồi.
Đối với chuyện này Giang Long không có ý kiến gì khác.
Công việc đã trao đổi xong, Giang Long trở về hậu viện.
Đại Lệ Ti chạy ra chào đón.
Hai người đều cho hầu cận lui ra, rồi mới ngồi xuống trước bàn cùng nhau dùng cơm.
Đầu tiên là chuyện trò ngẫu hứng, Đại Lệ Ti không có hỏi Giang Long làm thế nào mà liên hệ được với Hà Hoán, cũng không có hỏi Giang Long trên đường đến Bắc Cương, làm thế nào mà bắt được bọn Mục Hiên.
Giang Long cũng vậy, không có hỏi Đại Lệ Ti suốt chặng đường đã làm những gì, đi đến những đâu.
Rất là ăn ý.
Mãi đến lúc bữa tối sắp dùng cơm, Đại Lệ Ti mới nói:
- Ta nói với bề trên, là có thể mê hoặc được ngài, khống chế ngài trong lòng bàn tay, như thế mới có thể vào ở trong huyện nha, mà có ta ở đây, bề trên sẽ không gây bất lợi cho ngài, sau này ngài phải phối hợp với ta một chút.
Cách phối hợp rất đơn giản, chính là có những lúc, phải hoàn toàn nghe lời Đại Lệ Ti.
Để cho tổ chức phía sau Đại Lệ Ti nhìn thấy, Đại Lệ Ti có khả năng gây ảnh hưởng đến quyết định của Giang Long.
Tổ chức này luôn nhòm ngó Cảnh phủ, thậm chí đối với Cảnh phủ, tổ chức này còn hiểu rõ hơn cả Cảnh lão phu nhân.
Luôn muốn thâu tóm thế lực ngầm trong Cảnh phủ.
Cho nên nếu như Đại Lệ Ti có thể khống chế được Giang Long, như thế thì đối với tổ chức mà nói, khẳng định là chuyện tốt.
- Không thành vấn đề.
Giang Long nghĩ một chút, liền gật đầu, sau đó nhìn Đại Lệ Ti một cái nói:
- Tổ chức phía sau ngươi ở trong quận Vọng Sa hẳn là có một thế lực nhất định?
- Nếu như gặp phải khó khăn, ngươi phải giúp ta một tay.
- Còn nữa, nếu như có thông tin gì, ngươi phải cho ta biết.
- Được.
Đại Lệ Ti trả lời sảng khoái.
- Còn một điểm nữa, tốt nhất là đừng để cho tổ chức sau lưng ngươi nhìn ra ta quá thông minh, có năng lực, nếu không họ chắc chắn sẽ hoài nghi ngươi có phải thật sự mê hoặc được ta không, cho nên ngươi có thể quang minh chính đại lợi dụng lực lượng của tổ chức để toàn lực giúp sức cho ta.
- Còn ta có thể giả ngốc một chút, để che đậy.
Những lời Giang Long nói ra, Đại Lệ Ti bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Hồi lâu sau, mới khẽ gật đầu.
- Hôm nay vừa có tin tức từ Vọng Sa thành truyền đến, thái thú Bàng Thành An chắc sẽ làm khó ngài, mà còn gọi ngài đi một chuyến đến quận Vọng Sa.
Đại Lệ Ti biết được không ít:
- Bàng Thành An là tâm phúc của tri châu Tiên Châu Văn Thượng, còn Văn Thượng thì là trung thần của thái tử Đại Tề, ngài với thái tử lại bất hòa...
Trưa hôm sau, quả nhiên có người đưa tin từ Vọng Sa thành đến.
Bàng Thành An gọi Giang Long nhanh chóng đi một chuyến đến Vọng Sa thành, không có nói rõ thời gian, nói có việc cần bàn bạc.
Khi Giang Long nhận được tin tức, thân còn đang ở ngoài thành, vẽ địa đồ.
Tức thì thầm nghĩ, tổ chức phía sau Đại Lệ Ti ở đây, thế lực quả thực rất lớn.
Đây là chuyện tốt!
---------oOo----------