Kẻ địch số một trước mắt của Cảnh gia là Đương kim Thái tử, không đuổi Thái tử xuống đài, kết cục tương lai ra sao có thể nghĩ.
Nhưng làm thế nào mới có thể đuổi Thái tử xuống đài đây?
Từ xưa đến nay, Thái tử qua các triều đại bị phế khỏi vị trí Thái tử có rất nhiều, đại bộ phận nguyên nhân trong đó là Hoàng thượng sinh lòng kiêng kị. Hoàng thượng còn sống khỏe mạnh, Thái tử cũng đã trưởng thành, đồng thời còn có danh tiếng rất lớn.Thái tử là người thứ nhất thừa kế ngôi vị Hoàng đế, y có danh tiếng lớn, thể hiện tài hoa hơn người, như vậy trong triều sẽ có rất nhiều quan viên tỏ thái độ, đứng về bên Thái tử.Nếu không đứng, quan viên lo lắng tương lai sẽ bị Thái tử trả thù.
Cứ như vậy, Hoàng thượng sẽ lo lắng thế lực của Thái tử khổng lồ sẽ soán vị đoạt quyền.Như vậy chèn ép, thậm chí là phế bỏ Thái tử sẽ trở nên hợp tình hợp lý.
Thật ra con người Thái tử cũng không tốt đẹp gì, tuy rằng thân phận tôn quý, gần với Hoàng thượng, nhưng lão Nhị này lại bị kiêng kỵ rất nhiều.
Triển lộ tài hoa, Hoàng thượng cũng sẽ đề phòng, nhìn không vừa mắt.
Ẩn nhẫn thì sao?
Đang âm thầm phát triển thế lực.
Nhưng nếu bị Hoàng thượng nhìn thấu tâm kế, mạng nhỏ trên cơ bản là khó giữ được rồi.
Thiên gia không tình thân! Đối với Hoàng thất mà nói, gϊếŧ con gϊếŧ cháu, thật ra là một hiện tượng rất bình thường.Nhưng nếu bản thân Thái tử năng lực bình thường, như vậy sợ là ngay cả đại thần trong triều đều không ủng hộ, Hoàng thượng lại có cảm giác không đủ để đảm đương trọng trách.
Tóm lại, Thái Tử tuy rằng cao quý, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, chỉ cần dụng tâm, cũng có thể lật đổ được.
Viết sách kiếm tiền, đây chỉ là mục đích một thứ yếu của Giang Long, việc hắn thật sự muốn làm thật ra chính là báo giấy.
Đại Tề trước kia không có báo giấy, Giang Long lại là đệ nhất gia có danh tiếng, như vậy lực ảnh hưởng trong tương lai tuyệt đối là không thể coi thường.Lợi dụng báo chí ảnh hưởng lớn đến dư luận đại chúng! Ngàn vạn lần không nên xem thường dư luận đại chúng, vận dụng hợp lý, nó tuyệt đối có năng lượng cực lớn có thể lật đổ Thái tử.
Ngay lúc Giang Long trò chuyện với Điệp Hương phu nhân, một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa dừng ở trước cửa Mục Vũ Hầu phủ.
Xe ngựa vừa dừng hẳn, một thái giám tay cầm phất trần chầm chậm tiến lên quỳ xuống.Một bóng dáng thon dài dẫm lên lưng thái giám, đi xuống xe ngựa.
- Tiểu nhân khấu kiến Vương gia.
Người gác cổng của Mục Vũ Hầu phủ nhanh chóng chạy tới bái kiến.
Người tới mặt như quan ngọc, ngũ quan âm nhu tuấn nhã, có phong độ của người trí thức, trên người toát lên khí chất hậu duệ quý tộc tài trí hơn người, người này chính là Tương Vương Điện hạ lúc ở trong rừng hạnh đã từng gặp Giang Long.
Hai mắt nhìn thẳng, Tương Vương không để ý đến người gác cổng của Mục Vũ Hầu phủ, tay bắt chéo sau lưng, bước tao nhã đi vào cửa chính Mục Vũ Hầu phủ.Đi được bảy tám bước, lúc qua cửa, Tương vương theo bản năng ngẩng lên nhìn biển cửa.Biển cửa tuy rằng được lau sạch sẽ, nhưng rốt cuộc vì đã lâu năm, đã toát lên vẻ cổ xưa.
Mục Vũ Hầu phủ ở trăm năm trước, cũng từng huy hoàng nở mày nở mặt.
Tương Vương nghĩ tới chính mình, hiện tại phụ hoàng tại vị, y là Đại Hoàng tử cao quý.
Nhưng đợi sau khi phụ hoàng băng hà thì sao? Bất kể là ai kế vị, đều kiêng kị Đại Hoàng tử y.
Trong mắt Tương vương sau khi có một tia mê man, rất nhanh lại hiện lên một tia sáng sắc bén thay thế.
Giang Long dĩ nhiên không đồng ý Điệp Hương phu nhân nhúng tay vào xưởng in ấn, Điệp Hương phu nhân thì vẻ mặt u oán, miệng không ngừng cầu xin.
Đúng lúc này, một nha hoàn đi vào trong phòng, nói Mục Vũ Hầu có việc muốn gặp Điệp Hương phu nhân.
Điệp Hương phu nhân nghe vậy lông mày kẻ đen khẽ chau lại, phất phất tay nói:
- Không thấy bản phu nhân đang tiếp khách sao? Ngươi đi bảo Hầu gia, lát nữa bản phu nhân sẽ qua.
Nha hoàn khom gối, sẽ lui ra.
Nhưng lúc này Giang Long đột nhiên nói xen vào:
- Đã sớm nghe nói anh danh năm xưa của Mục Vũ Hầu, hôm nay khó có cơ hội được gặp, không bằng cho phép tại hạ đi cùng phu nhân đến gặp Mục Vũ Hầu một lần, được không?
Trên gương mặt xinh đẹp của Điệp Hương phu nhân hiện lên chút do dự, nhưng cuối cùng gật đầu:
- Được rồi, mời Cảnh công tử đi theo thϊếp thân
Đi theo sau Điệp Hương phu nhân, Giang Long bước vào một một viện lạc rất âm u thanh tĩnh của hậu viện Mục Vũ Hầu phủ.
- Từ sau khi ngã ngựa, chàng ấy càng lúc càng quái gở, bình thường không chịu gặp ai.
Hai đầu lông mày của Điệp Hương phu nhân hiện lên tia u sầu rất nhạt, than khẽ.
Giang Long không lên tiếng, gật gật đầu.
Từ một thanh niên tuấn kiệt lại biến thành một người tàn phế không đi lại được, chênh lệch quá lớn này không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận được.Huống chi Mục Vũ Hầu vốn thiên tính kiêu căng, tự cao rất cao, lại càng đả kích ông ta rất nhiều.
Còn nữa, ông ta không có bằng hữu, ra ngoài, sau khi gặp người ta cũng không ai an ủi, chỉ biết cười nhạo ông ta, thời gian dần qua dĩ nhiên là không muốn gặp người nào nữa.
- Chỉ mong Hầu gia một ngày nào đó có thể có bình phục.
Giang Long chân thành nói.
Điệp Hương phu nhân nghe vậy không khỏi liếc nhìn Giang Long một cái, trong ánh mắt có một chút phức tạp.
Từ sau khi Mục Vũ Hầu trở thành tàn phế, đây là lần đầu tiên nàng thấy có một người chân thành hy vọng Mục Vũ Hầu một ngày nào đó có thể tốt lên.Những người trước kia đến làm khách bất kể là không thích con người của Mục Vũ Hầu, hay là ham mê mỹ mạo của nàng cũng chỉ là ngoài miệng tùy tiện nói vài câu khách sáo mà thôi.
Điệp Hương phu nhân ma xui quỷ khiến hỏi một câu:
- Không biết trong tay Cảnh công tử có phương thuốc cổ truyền nào trị liệu được bệnh này không?
Giang Long theo bản năng nghĩ đến phương thuốc cổ kia của mình.Phương thuốc này chẳng những đại bổ, hơn nữa sau khi uống hết, tứ chi thông thái, như có một luồng nhiệt nóng lưu chảy trong huyết mạch, nếu cho Mục Vũ Hầu dùng, nói không chừng thật sự có hiệu quả!
- Sau khi về ta sẽ hỏi thăm giúp.
Giang Long không biểu hiện suy nghĩ trong lòng ra ngoài.
Tuy rằng hắn thông cảm Mục Vũ Hầu, nhưng ngay cả mặt Mục Vũ Hầu cũng chưa từng gặp, hai người càng chưa từng có giao tình gì, phương thuốc trân quý như vậy sao có thể tặng không cho người ta?
- Vậy thϊếp thân cảm ơn trước.
Điệp Hương phu nhân khẽ cúi thấp người thi lễ với Giang Long.
Giang Long từ chối cho ý kiến gật gật đầu.
Điệp Hương phu nhân tiếp tục đi trước dẫn đường, càng tò mò về Giang Long.
Đây thật sự chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi sao?
Bộc lộ sự chín chắn điềm đạm, chắc chắn như thế Tựa như cũng không kém Mục Vũ Hầu năm xưa.
Năm xưa Mục Vũ Hầu võ nghệ siêu quần, vô cùng xuất chúng, nhưng cả người tựa như một cây thương, rất sắc bén, rất chói mắt rồi, hào quang bắn ra bốn phía, không hiểu được khiêm tốn kiềm chế.
Giang Long ở trong mắt Điệp Hương phu nhân ngoài tài văn chương tài giỏi còn là một thiếu niên tuấn kiệt.
Một lát sau, hai người đi vào một tiểu viện không lớn, rất an tĩnh.
Điệp Hương phu nhân cảnh báo:
- Tính tình Hầu gia rất cổ quái, nếu có chỗ đắc tội, kính xin Cảnh công tử bao dung.
- Không sao.
Giang Long khoát tay.
Hai người một trước một sau, đi vào trong viện.
Mặt trời đã lên rất cao, ánh mặt trời chiếu rất ấm áp, giữa viện tử, Mục Vũ Hầu trên người đắp chăn mỏng đang nằm trên giường phơi nắng.
- Ngự y nói, Hầu gia nên phơi nắng nhiều mới có lợi cho chân của ngài.
Tuy rằng đã gặp Mục Vũ Hầu, nhưng sự chú ý của Điệp Hương phu nhân vẫn đặt trên người Giang Long, hầu như đều lười nhìn về bên kia.
Mục Vũ Hầu lúc này mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người, lập tức cười lạnh một tiếng:
- Một đứa bé mới lớn như vậy mà cũng có thể lọt vào mặt của ngươi sao? Nhớ năm đó không biết có bao nhiêu đại nhân vật, ha hả, có phải ngươi bị những kẻ đó chơi chán rồi không...
- Câm miệng!
Điệp Hương phu nhân rồi đột nhiên gầm lên giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến trắng bệch, thân hình đầy đặn khẽ run rẩy.
Mục Vũ Hầu tiếp tục cười lạnh, sau đó quay đầu đi.
- Nói đi, gọi ta tới làm gì?
Điệp Hương phu nhân xiết chặt nắm tay nhỏ nhắn, muốn mình kiên cường hơn một chút, nhưng trên gương mặt xinh đẹp đã đầy nước mắt.
- Ta muốn tiền!
- Ngươi suốt ngày ở trong phủ, chẳng làm việc gì, tiêu nhiều tiền làm gì?
Điệp Hương phu nhân mặt lạnh lùng chất vấn.
Mục Vũ Hầu lạnh lùng khắc nghiệt nói:
- Vô nghĩa, ngươi có nhiều nhân tình như vậy, không biết ngày nào đó sẽ chạy đi theo người khác, không có tiền, chẳng lẽ muốn ta chết đói hay sao?
- Ngươi, ngươi...
Điệp Hương phu nhân đưa tay chỉ vào Mục Vũ Hầu, tức giận nói không ra lời.
- Mục Vũ Hầu phủ chúng ta vẫn thiếu nam đinh, người trưởng thành không vượng, ta còn phải kéo dài hương hỏa cho gia tộc, giờ không thể chết được.
Mục Vũ Hầu nghếch cằm lên.
Điệp Hương phu nhân dường như quá tức giận, thốt ra một câu:
- Ngươi được sao?
Chỉ ba chữ này lập tức khiến cho da mặt Mục Vũ Hầu đỏ rực, như sắp bùng nổ trong nháy mắt.Ông ta liệt nửa người dưới, bảo bối dưới thân đương nhiên cũng chẳng có tác dụng gì rồi.
- Gái điếm thối tha, ngươi còn mặt mũi mà nói sao? Ta có ngày hôm nay tất cả đều là bị ngươi làm hại...
Thần sắc Mục Vũ Hầu kích động, giống như điên cuồng! Sau đó giương nanh múa vuốt nhào tới muốn đánh Điệp Hương phu nhân, không cẩn thận lại nhào ngã xuống giường.
Giang Long không nghĩ sau khi đôi vợ chồng này gặp mặt cảnh tượng chính là như này, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên nói gì, làm gì, tuy nhiên đầu óc hắn vẫn rất bình tĩnh đấy.
Có nha hoàn muốn tiến lên đỡ Mục Vũ Hầu lên, nhưng Điệp Hương phu nhân đã ngăn lại, nói:
- Đừng động đến hắn, một phế vật không đứng lên nổi, có thể làm gì bản phu nhân được chứ?
- Ta muốn gϊếŧ ngươi, ta muốn gϊếŧ ngươi!
Mục Vũ Hầu gào rú, gân xanh trên mặt nổi lên.
Sau khi lết ra một đoạn, Mục Vũ Hầu thở hổn hển, ở tại chỗ không ngừng dùng hai tay đấm mạnh trên mặt đất.Vừa mới tê liệt vài năm, Mục Vũ Hầu vẫn không từ bỏ, lúc ấy tuy rằng không đứng dậy nổi, nhưng vẫn kiên trì rèn luyện hai tay.Nhưng sau đó khi không có hy vọng phục hồi, tất cả mọi người đều trở nên nản lòng.Thường xuyên vận động, thân thể tốt, có thể tăng cường sức lực, nhưng nếu bị bệnh liệt giường trong thời gian dài, cơ thể khô héo, sức lực giảm đi.
Điệp Hương phu nhân ngẩng đầu, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, chỉ có ánh mặt lạnh lùng nhìn Mục Vũ Hầu ở đó kêu gào.
- Ta muốn gϊếŧ ngươi...Gái điếm thối...Nếu như không có khách, ngươi cũng sẽ không đến liếc ta lấy một cái, cho ta tiền cho ta tiền!
- Cho ngươi!
Vẫn đợi cho đến khi Mục Vũ Hầu mắng mệt mỏi rồi, Điệp Hương phu nhân mới hừ lạnh, rút ra mấy tấm ngân phiếu từ trong tay áo ném về phía Mục Vũ Hầu.
Nhưng sau xoay người rời đi.Nàng không hề phát hiện Giang Long trước đó đang nhìn chằm chằm hai tay của Mục Vũ Hầu.
Giang Long cất bước theo sau, lúc từ biệt ánh mắt vẫn liếc nhìn Mục Vũ Hầu, như thoáng chút suy nghĩ.
Cảnh tượng của hai người trước mắt này chẳng lẽ là sớm đã bố trí, cố ý diễn cho mình xem?
Đúng vậy, Giang Long phát hiện một tia sơ hở.
Sơ hở ngay tại trên hai tay của Mục Vũ Hầu.
Nơi đó có một dấu vết của trang điểm, dịch dung.
Mục Vũ Hầu nhiều năm nằm ở trên giường bệnh, biểu hiện trước đó rất ốm yếu, không có sức lực, nhưng hai bàn tay của y lại rất thô to.
Mặc dù hai tay của y đã được hóa trang, có vẻ gầy gò không có thịt, giống như chỉ còn lại da bọc xương, nhưng sự thô to này lại khác xa người bình thường, nếu đổi lại là người không cẩn thận mà nói, chắc chắn sẽ không phát hiện ra, nhưng Giang Long lại là người thận trọng bực nào chứ? Nhãn lực của hắn cũng rất sắc bén, đối với ngón tay thô to, hắn nhìn rất rõ ràng.
Mặc dù Mục Vũ Hầu trước kia từng tập võ, ngón tay có thể thô to hơn người bình thường một chút, nhưng không thô đến mức độ này.Nghĩ chắc cũng sợ gần quá sẽ bị mình phát hiện dị thường, cho nên Mục Vũ Hầu mới đứng xa khoảng sáu bảy bước không hề bò tiếp lên trước.
Chỉ có điều rốt cuộc mục đích của Mục Vũ Hầu và Điệp Hương phu nhân là gì?
Tại sao phải diễn trò ở trước mặt mình?