Biết hộ vệ Cảnh phủ thân hình cao lớn trước mắt này thật không chỉ nói ngoài miệng, thực dám động thủ chém đầu của mình, cả người Tôn công công như nhũn cả ra, làm sao còn dám nói nhiều một câu, tùy ý hai tiểu thái giám đỡ lấy rồi ào ào chạy xuống chân núi.
Chỉ có điều vẫn hò hét trong lòng, với Cảnh phủ không chết không ngừng!
Phù!
Khi ba người đi ngang qua Đại Lệ Ti, trong không khí truyền đến một cỗ mùi lạ, Đại Lệ Ti cau cái mũi, quay lại nhìn nơi phát ra mùi một cái, chỉ thấy phía sau quần Tôn công công ướt mảng lớn, hóa ra bị dọa bĩnh ra quàn, nàng chưa kịp che miệng đã không kìm nổi cười ra tiếng.
Sau khi dân chúng lục tục đứng ven đường phát hiện, bốn phía đều cười vang không ngừng.
Càng làm cho Tôn công công nổi giận, hận dưới chân không có cái lỗ nào để chui đầu vào.
- Lão phu nhân, lúc trước chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà thôi, tùy tùng của ngài cũng không bị thiệt thòi gì, không bằng lúc này xin ngài dời bước nhập chùa dâng hương, điệu niệm Quy Trần đại sư?
Cho đến khi nhìn Tôn công công chạy khuất rồi, Tiêu Kính mới nhẹ nhàn thở ra, sau đó chắp tay với Cảnh lão phu nhận, khách khí nói.
Tiêu Kính không dám nhắc lại việc Ngũ trưởng cấm quân bị chặt bay đầu. Xem thái độ của Cảnh lão phu nhân, là che chở cho vị hộ vệ Cảnh phủ kia.
Lúc trước Cảnh lão phu nhân bất kể cái gì cũng dám nói, không biết kiêng kị chút nào, y không muốn lại trêu chọc phiền toái gì, tùy tùng Tôn công công sẽ khong chịu để yên, không bằng khiến gã mượn thế Thái tử tranh đấu với Cảnh phủ là được.
Y vui vẻ xem cuộc vui là được.
Vài quan viên cùng Tiêu Kính đi ra ngoài tới nửa ngày cũng không có ai mở miệng nói chuyện, có người cúi đầu hai tay cắm vào trong tay áo giả làm chim gù, ra vẻ mờ mịt không thấy được chung quanh, còn có người sắc mặt bang hàn, thờ ơ lạnh nhạt.
- Cũng tốt.
Lúc này Cảnh lão phu nhân không tiếp tục làm khó, nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhã bước vào cửa chùa
Hay cho lão phu nhân Cảnh phủ! Nữ anh hung không thua đấng mày râu!
Lâm Nhã tán thưởng trong lòng một trận.
Tuy nhiên lập tức đó là từng đợt sợ hãi, nhiệm vụ Lâm gia giao cho nàng… Nàng sao có thể là đối thủ của Cảnh lão phu nhân?
Từ sau khi phát hiện mình căn bản không biết nội tình, Giang Long cũng chỉ ở một bên nhìn, không muốn lại vướng vào lần nữa. Nam nhân phải có trách nhiệm là không giả, nhưng cũng phải có đầu óc, biết xem xét thời thế, thời điểm nên xuất thủ thì rat ay, bằng không hắn ở dưới tình huống không biết tình hình, tùy tiện nói ra lời nói và quan điểm, ngược lại sẽ kéo chân sau của Cảnh lão phu nhân.
Lúc này thấy Tiêu Kính cúi đầu, Tôn công công ảo não rời khỏi, hắn thầm khen Cảnh lão phu nhân quả nhiên không đơn giản.
Gằn từng tiếng không rời sơ hở mà đối phương nhất định phải bận tâm.
Châm châm thấy máu, nắm trong tay toàn cục, đùa bỡn các loại thủ đoạn tới lô hỏa thuần thanh!
Có đồng dạng ý tưởng còn có Đại Lệ Ti.
Lão bà đầu bạc xem như thấu tâm tư Đại Lệ Ti, thình lình mở miệng:
- Ngươi thực sự nghĩ rằng bên trên phái người tới Cảnh phủ, chỉ là nhìn trúng bạc của Cảnh phủ
- Chẳng lẽ còn có gì khác sao?
Đại Lệ Ti kinh ngạc, trước khi nàng đến chấp hành nhiệm vụ, bên trên chính là biểu lộ ý tứ này.
- Ngươi quá nhỏ, không rõ ràng lắm chuyện cũ trước kia, Cảnh gia không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
Lão bà đầu bạc nhẹ giọng nói một câu, rồi lại cúi đầu, không nói them nữa.
Cảnh lão phu nhân đi ra vài bước, đột nhiên dùng lại, xoay người nhẹ nhàng vẫy vẫy tay về phía Giang Long, ngay lúc Giang Long bước nhanh về phía trước, Tiêu Kính chắp tay nói:
- Trong chùa còn đặc phái viên nước khác, bản quan còn phải đi đón tiếp, sẽ không ở lại nơi này quấy rầy lão phu nhân dẫn hậu bối dâng hương nữa.
Dứt lời, dùng khóe mắt thản nhiên liếc Giang Long một cái rồi thay người rời khỏi.
Nói cho cùng, Tiêu Kính này tình nguyện đắc tội Thái tử, cũng không nguyện kết hận với Cảnh lão phu nhân là vì kính sợ mà không phải vì quan hệ với Cảnh gia có bao nhiêu tốt, mới có chỗ bất công.
Nếu thật có khả năng, Tiêu Kính thậm chí cũng hy vọng Cảnh phủ cửa nát nhà tan!
Cảnh lão phu nhân không để ý đám người Tiêu Kính rời khỏi, đợi Giang Long đi tới liền dùng tay kia kéo Giang Long lại.
Diêu mụ mụ hiểu biết Cảnh lão phu nhân nhất, không cần chỉ bảo, lập tức khiến mọi người Cảnh phủ đi theo phía sau rớt ra một đoạn.
Đại Lệ Ti cũng bước chậm lại, thầm nghĩ Cảnh lão phu nhân có lời gì để nói với Cảnh Giang Long và Lâm Nhã.Đồng thời ánh mắt cũng híp lại, quả nhiên ở trong mắt lão phu nhận, thiếu phu nhân Lâm Nhã danh chánh ngôn thuận của Cảnh phủ mới chân chính là người một nhà. Tuy rằng chính mình giúp Cảnh phủ xử lý toàn diện công việc, nhưng chung quy chỉ là người ngoài. Có cái gì trong yếu tri tâm mà nói, Cảnh lão phu nhân cũng không nói với mình.
Chỉ là thấy mình có vài phần thủ đoạn liền lợi dụng sao?Trong lòng Đại Lệ Ti hừ lạnh, sớm hay muộn có một ngày, Cảnh phủ này sẽ là của mình.
Bọn hộ vệ Cảnh phủ đi sau cùng, đợi giãn ra khoảng cách với đám người Cảnh lão phu nhân liền tụ cùng một chỗ nói cười.
- Thế Hào, vừa rồi vậy mới tốt chứ.
Đội trưởng hộ vệ Cảnh phủ Trần Thái tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai hộ vệ lúc trước gϊếŧ người.
Vừa rồi trên người sát khí mười phần, ra tay vô cùng quyết đoán, tiếng hô như tiếng sấm, lúc này Quan Thế Hào cũng lộ ra 1 khuôn mặt tười cười thật thà chất phác, gãi gãi đầu trả lời:
- Đây không phải đến lượt ta sao?
Lời này vừa nói ra, bọn hộ vệ Cảnh phủ mới vừa rồi trên mặt còn đều tươi cười có vẻ như nhớ ra cái gì đó, tất cả đều trầm mặc lại.
Thật lâu sau, một người tóc đã hoa râm, nhưng cao lớn, xem hình thể so với Quan Thế Hào gần trung niên còn cường tráng hơn vài phần, tay trái bị tàn tật, tên là Trần Thái mới mở miệng:
- Những hộ vệ trong phủ chúng ta năm đó không phải là thân binh của lão Hầu gia, thì cũng là người hầu cận của tiểu Hầu gia, đều từng nhận đại ân của Cảnh gia. Rất nhiều người có lẽ vào thập niên trước đã là người chết rồi, nhưng nhận được hai vị Hầu gia Cảnh gia đúng lúc xuất thủ cứu giúp, mới được sống đến hiện tại. Mạng của chúng ta là hai vị Hầu gia ban cho, cho nên tương lai cũng phải đem mệnh trả lại cho Hầu phủ.
- Vâng!
Chúng hộ vệ thấp giọng hô.
Quan Thế Hào lại kích động nói:
- Năm đó trên chiến trường, ta bị người Man chém đứt gân tay trái, thiếu chút nữa liền chết luôn ở đó rồi, là lão Hầu gia đột nhiên gϊếŧ tới, giật ngã ta 1 cái, ta mới tránh khỏi đại đao của người Man đang bổ về phía đầu.
Cái mệnh này của ta, là lão Hầu gia cho. Bởi vì tàn tật ta xuất ngũ, lão Hầu gia lại sắp xếp ta vào trong phủ làm hộ vệ, mấy năm nay ta lấy vợ sinh con, tuy rằng cuộc sống không phải ăn ngon mặc đêp nhưng là thực tại hưởng thụ vinh quang, so với năm đó khi ở quê cũ đã tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần
Cho nên Trần Thái lão ca ngươi yên tâm, lúc này là đến lượt ta, ta tuyệt không lùi bước 1 chút.Không phải là rơi đầu sao, chúng ta đều trải qua chiến trường, không biết gặp qua bao nhiêu người chết, sẽ sợ chút việc ấy sao? Chết thì chết thôi, mười mấy năm sau ta lại là 1 trang hảo hán!
- Nói rất đúng!
Nhiều hộ vệ Cảnh phủ đều giơ ngón tay cái lên đối với Quan Thế Hào.
Trần Thái cũng gật gật đầu tán dương, lập tức lại nói:
- Hiện nay Cảnh gia không thể so với dĩ vãng, tuy rằng bên trên cấp cho khối bài, nhưng cũng lấy lại tước vị của Cảnh gia, hơn nữa tiểu thiếu gia quá mức yếu đuối, mặc dù hiện tại lão phu nhân vẫn có thể khởi động toàn bộ gia nghiệp Cảnh phủ, nhưng cũng là vô cùng gian nan. Cho nên chúng ta nhất định phải sát phạt quyết đoán, không thể để cho người coi thường. Chỉ có như vậy, cừu gia Cảnh phủ mới có chỗ cố kỵ, không dám tìm tới tận cửa trả thù.
- Trần Thái lão ca, những điều này chúng ta đều hiểu.
Có người lên tiến đáp cùng.
- Ta biết rằng tất cả mọi người không sợ chết giảng nghĩa khí, nhưng ta cũng có mấy lời thô tục vẫn muốn nói trước, nếu tương lai đến lượt người nào, bất kể là ai hèn nhát, làm hại Cảnh phủ mất mặt, cũng đừng trách ta hạ đao vô tình!
Trần Thái quát lạnh 1 tiếng.
Không khí giữa mọi người có chút ngưng trọng.
Tiếp theo Trần Thái lại bồi them một câu:
- Hơn nữa mọi người cũng phải nhớ rõ, nếu Cảnh phủ suy sụp rồi, chúng ta những hộ vệ Cảnh gia cũng chắc chắn chết không thể nghi ngờ! Bao gồm người nhà các ngươi!
- Ta Quan Thế Hào tuyệt đối sẽ không!
Quan Thế Hào đột nhiên vỗ vỗ bộ ngực, đánh vỡ bầu không khí:
- Tuy nhiên lão ca ngươi cũng biết ta không có gì yêu thích, chỉ thích uống rượu. Nếu thật ngày nào đó ta đi rồi, đến lúc đó ngươi cần phải rót nhiều mấy bát trước mộ phần cho ta mới được.
- Tiểu tử ngươi yên tâm, ngày lễ ngày tết, đều không thể thiếu của ngươi.
Trần Thái cười ha hả, đập thật mạnh một cái vào vai Quan Thế Hào.
Không khí giữa hộ vệ Cảnh phủ lại hòa hoãn xuống dưới.
Cho đến khi mọi người Cảnh phủ đi xa, vài quân sũ cấm quân mới lên trước thu lại thi thể Ngũ trưởng đã chết đi.
Ngay cả Tôn công công cũng không thể làm gì Cảnh gia, xem ra Ngũ trưởng này là chết vô ích rồi.
Có một tướng lĩnh cấm quân thân phận cao hơn so với vị Ngũ trưởng kia lúc này trên tay đang cầm đầu của Ngũ trưởng, trong anh mắt hiện vẻ đau buồn, thật lau sau đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bóng dáng mọi người Cảnh phủ, trong ánh mắt bắn ra sát ý và oán độc vô tận!
Cấm quân cùng đình phần lớn là cha truyền con nối, nói cách khác cha là quân sĩ cấm quân, như vậy tương lai hậu bối lớn lên, có thể chọn một người thân thủ tốt đến kế thừa danh ngạch của cha.
Hậu bối này không chỉ là con ruột, mà cháu họ trong tộc cũng có thể được
Hay bởi vì cấm quân không cần lên chiến trường, còn có thể ở kinh thành diễu võ dương oai, chon nên cấm quân rất được ưa chuộng.
Vì thế rất nhiều cấm quân hiểu biết, nếu tính tình tốt, quan hệ cũng thật sự không tệ, sẽ kết hôn với con gái thân gia.
Ngũ trưởng bị gϊếŧ chết, đó là một trong mấy vị con rể của tướng lĩnh này.
Con rể chết rồi, chẳng những lão hữu sẽ bi thương khóc lóc, con gái của ông ta chỉ sợ là phải thủ sống quả cả đời.
Tuy rằng ông ta có thể đón con gái về, để con gái tái giá, vốn lây phân tình giữa hai nhà, nhưng bây giờ là mất mặt mũi.
Nhớ tới đủ loại này, ông ta có thể nào không hận tên hộ vệ kia, không hận Cảnh gia!
Có lẽ tướng lĩnh này chức quan không cao, đối với Cảnh gia mà nói chỉ là con côn trùng bé nhỏ không đáng, nhưng có đôi khi một vài nhân vật nhỏ gặp được cơ hội thích hợp cũng có thể mang đến cho ngươi phiền toái lớn đấy!
- Lúc trước có bị dọa đến không?
Đi ra vài bước, Cảnh lão phu nhân thân thiết nhìn về phía Giang Long.
Giang Long nhẹ nhàng lắc đầu:
- Cháu chỉ lo lắng đắc tội vị Tôn công công kia, Tôn công công sẽ nói bậy ở trước mặt Thái tử về chúng ta.
Lại thật sự đánh giá khuôn mặt của Giang Long vài lần, thấy Giang Long quả nhiên không có lộ ra thần sắc sợ hãi, Cảnh lão phu nhân mới nhẹ nhàng thở ra. Bà thực sợ hộ vệ vừa rồi ra tay, trường hợp chém đứt đầu người quá mức máu tanh, sẽ dọa đến cháu nội ngoan của mình.
Tuy nhẹ nhàng thở ra, bà cũng là phát hiện lúc này Giang Long có chút bất đồng với dĩ vãng.Coi như đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều.
- Vậy cũng không phải sợ
Cảnh lão phu nhân cười nhạt:
- Tùy tùng của Thái tử vẫn coi chúng ta không vừa mắt
- Dạ?
Không ngờ Cảnh gia và Thái tử vẫn không qua lại?Trong lòng Giang Long nhảy dựng lên. Đây chính là Thái tử a, tương lai thiên tử, Hoàng thượng! Bị người này coi không vừa mắt, vậy đợi lão Hoàng thượng chết rồi, Cảnh gia chẳng phải là sau đó sẽ bị tân hoàng đế tịch thu tài sản và gϊếŧ cả nhà!
Nếu như nói trước đó sự xuất hiện của Hắc Y Vệ khiến Giang Long đề cao cảnh giác, ầm thầm cẩn thận.Như vậy hiện tại lại còn phát giác ra điều lớn hơn nhiều.