Editor: Mỹ Mạnh Mẽ
Đến lúc Thường Tiếu ngồi trên xe trở về trường mới hậu tri hậu giác cảm thấy bị thương. Vẻ mặt thái độ của mẹ Dư vừa nãy in ở trong đầu đuổi không đi… Quả nhiên là không thích cô.
Bình bình lon lon còn nắm ở trong tay, mẹ Dư bảo cô mang về, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét, sợ những đồ này là bẩn con xe bảo bối của họ.
Nhớ tới mẹ Dư nếu không ăn đồ tự tay chế biến, sẽ cảm thấy không vệ sinh, ăn cũng chỉ ăn thực phẩm chính hãng của các hãng nổi tiếng trên giá dán đầy đủ các nhãn chống hàng giả hàng nhái.
Chậc, sữa bột Tam Lộc trước kia cũng qua kiểm tra thế đấy…
Dư Phi chính là trong lòng giáo dục như vậy đi ra, người bên cạnh ăn vặt cái gì, bộ dáng mỗi miếng cắn xuống đều là hạnh phúc. Nhưng Dư Phi trước sau hoàn toàn một bộ mặt "Tôi xem cậu chừng nào thì trúng độc bỏ mình" thờ ơ lạnh nhạt.
Vẫn còn suy nghĩ lung tung, đột nhiên tay Dư Phi đang nắm tay cô tăng thêm lực nắm thật chặt, nhẹ giọng hỏi: "Đợi rất lâu rồi?"
"Không…" Nếu như không tính cả buổi trưa… Ai, cô thở dài, trong lòng cân nhắc, chuyện Tiểu Kiểu, có nên hỏi hay không?
Dư Phi giống như là nhìn thấu tâm tư, cười khẽ: "Cha mẹ Doãn Kiều đều đang ở nước ngoài, chị họ cô ấy kết hôn, nên trở về làm phù dâu."
"À." Nhưng mà nàng phù dâu này, cũng quá đẹp đi, muốn cướp nổi bật của tân nương tử.
Bất ngờ lại nghĩ tới vẻ mặt kia của mẹ Dư, ai, người quá thông minh cũng là một loại lỗi lầm a, cô suy nghĩ làm bộ như xem không hiểu ẩn ý đằng sau sắc mặt của mẹ Dư.
Hơn nữa… Hành động của Dư Phi hôm nay chắc là muốn tuyên bố thân phận của cô đi? Vì chuyện gì lại đi tuyên bố? Chẳng lẽ mẹ Dư muốn đả uyên ương à?
Lúc này đột nhiên Dư Phi nghiêng người khẽ hôn một cái lên gò má cô, sau đó đưa cánh tay vòng qua lưng ghế, nắm bả vai của cô, tiếp đó lại điều chỉnh tư thế, để cho cô đến gần trên vai anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, hỏi: "Nghĩ tới muốn có hôn lễ kiểu nào chưa?"
Ách… Chưa từng nghĩ... Cô rụt lại, vừa vặn càng gần sát l*иg ngực anh, thật ra thì vẫn còn thói quen để anh dẫn dắt những cử chỉ thân mật, cái gì len lén nắm tay, cô vẫn chỉ là có tơ tưởng một chút, chưa bao giờ chủ động nhiều, bởi vì tuyệt đại đa số thời điểm, là anh, vẫn sắm vai nhân vật chủ động. Mà cô, nhiều hơn thời điểm là băn khoăn ở trong mắt người ngoài cô và anh thoạt nhìn có phải là mối tình đoạn tụ kinh hãi thế tục hay không (mối tình đoạn tụ: tình yêu nam – nam) …
Như vậy thật sự không tốt.
Cô nhíu mày một cái, không hiểu người ta yêu cô cũng yêu, tại sao cô lại cứ lo được lo mất như vậy.
"Hoàn hồn."
"Ừm..." Cô ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút đáp trả: "Đều được..." Chỉ cần chú rể…
Là anh.
Giờ phút này l*иg ngực Dư Phi theo hô hấp khẽ phập phồng, thấy cô lần nữa mất hồn, đột nhiên thở dài, nhẹ giọng nói: "Thường Tiếu, thanh mai trúc mã thật ra thì không có ý nghĩa, nếu có, cũng chỉ là biết nhau sớm hơn thôi."
"…" Má cô phiếm đỏ, tim đập thịch thịch: "Nhưng..."
"Cô ấy không biết chơi bóng rổ." Anh đột nhiên nói: "Cô ấy sẽ không đổi bóng đèn, sửa ghế hỏng. Cô ấy không biết viết tiểu thuyết, càng sẽ không nhất thời nảy lòng tham thay đổi nam chính." Anh hời hợt nói: "Anh cũng không nhớ cô ấy," lại nghiêm túc nhìn cô: "Nhưng mà anh lại nhớ em."
"A..." Thường Tiếu cảm giác mặt từ từ nóng lên.
"Ngoan, " Anh cười khẽ một tiếng: "Cho nên tối nay muốn ăn cái gì?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu vì sao đề tài chuyển đổi nhanh như vậy...
Chỉ là...... Thôi, cô hít sâu một cái, từ bên cạnh móc ra một lọ dưa muối, rống to: "Ăn cơm!"
**
Hôm nay gió hơi lớn, giống như sắp có biến.
Sắp vào thu rồi.
Từ kí túc xá đi ra, trực tiếp nhìn thấy bóng dáng một người còn thuộc vào phạm vi xa lạ đi về phía cô, định thần nhìn lại, lại là Tăng Doãn Kiều.
Thường Tiếu nhíu nhíu mày, mới cảm giác được gió hôm nay thổi rất có đạo lý, Tăng Doãn Kiều liền bị gió thổi rất được mắt, tóc múa trong gió, loạn rất có mỹ cảm, cộng thêm bản thân cô ấy nhàn nhạt không nói lời nào, rất có hương vị.
"Ai vậy?" Thiến Thiến nhìn ra đầu mối, hỏi cô.
Thường Tiếu nhún nhún vai, cười cười, " Tăng Doãn Kiều, thanh mai trúc mã... của Dư Phi."
"Thanh mai trúc mã?" Thiến Thiến nhíu mày: "Hình như chưa từng nghe mi đề cập tới?" Trực giác Thiến Thiến quả thật nhạy cảm, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Có cảm giác uy hϊếp?"
"A, có." Cô thành thực gật đầu một cái, sau đó cứ nhìn đối phương, hít sâu một hơi ổn định lại.
Thiến Thiến còn chưa nói tiếp, Tăng Doãn Kiều đã đi tới, tự nhiên hào phóng cười cười, kêu cô: "Thường Tiếu."
Thường Tiếu ngược lại cũng không phải người hẹp hòi, vội vàng gật đầu cũng là cười cười: "Chào cô."
Không ngờ ngay sau đó, Tăng Doãn Kiều này hẳn là so với một cô gái gọi là Tôn Điềm Điềm còn tự quen thuộc hơn, chớp chớp mắt cười một tiếng, đột nhiên lộ ra bộ dáng vừa thấy đã thương, nói với Thường Tiếu: "Tôi rời khỏi đây đã lâu, thành phố G thay đổi nhiều quá, tôi không quen đường, có thể dẫn tôi đi loanh quanh không?"
"..." Thường Tiếu ngớ ngẩn, không đầu không đuôi đáp lời: "Cô đi tìm Dư Phi đi, hôm nay anh ấy ở dãy nhà học số ba."
Tăng Doãn Kiều: "..."
Thiến Thiến: "..." Có người như người này à?
Đột nhiên Tăng Doãn Kiều cười một tiếng: "Tại sao vậy?"
Thường Tiếu dừng một chút, nhún nhún vai bày tỏ rất bất đắc dĩ: "Bởi vì, tôi cũng không quen đường thành phố này lắm..." >