Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 113: Ảnh chụp là sự thật sao?

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

“Để ta giải quyết chuyện này mới được.” Lửa giận trong ngực Âu Dương Thiên vẫn không giảm xuống, nét mặt già nua âm trầm: “Từ trước tới giờ người nhà Âu Dương luôn phải lập gia đình rồi mới có thể quản lý tập đoàn Âu Dương, tuổi con cũng không còn nhỏ, đúng lúc ổn định lại.” lqdoon

“Ta xem phải đi tới nhà họ Lam một chuyến, bàn bạc chuyện kết hôn.” Âu Dương Thiên tự ra quyết định.

“Ông nội, con hi vọng chuyện hôn nhân đại sự mình có thể làm chủ.” Âu Dương Văn bình tĩnh, người phụ nữ hắn ta muốn phải là người phụ nữ mình thích.

“Làm càn, chuyện này không thương lượng.” Giọng điệu Âu Dương Thiên cứng rắn, lần trước Âu Dương Lãnh dẫn Vu Thiện về, vì cô không ngại trở mặt với mình, bây giờ ông ta không có phép Âu Dương Văn dẫn về một người phụ nữ mà ông ta không thích.

“Ông nội, vì sao không thể?” Âu Dương Văn đứng dậy, hai mắt kiên định: “Hôn nhân của cháu, chỉ có thể cháu làm chủ.” Nói xong hắn bước ra khỏi phòng khách ra phía ngoài, trong nhà này, từ trước tới bây giờ hắn đều không có quyền làm chủ, vì sao?

“Con… Quay lại đây!” Âu Dương Thiên thực sự không ngờ tới Âu Dương Văn cũng sẽ phản kháng mình, trong lúc nhất thời bối rối, mãi đến khi bóng dáng Âu Dương Văn biến mất mới lấy lại tinh thần, nhưng nào còn thấy bóng dáng Âu Dương Văn đâu nữa?

“Tức chết ta!” L*иg ngực Âu Dương Thiên đập kịch liệt, tức giận vì đứa cháu luôn nghe lời từ nhỏ, vì sao biến thành như vậy!

“Ông nội, đừng tức giận nữa, Văn sẽ nghĩ thông suốt.” Dã Điền an ủi, nhưng gã ta biết Âu Dương Văn thích ai.

“Cậu biết người phụ nữ nó thích không?” Âu Dương Thiên nghi ngờ hỏi, Dã Điền là do Âu Dương Lãnh dẫn về chăm sóc mình, nhất định cậu ta biết chút gì đó.

“Ông nội, chào nào đâu biết, gần đây Văn cũng không nói với cháu mấy chuyện này.” Dã Điền giang hai tay, chứng minh mình thật sự không biết.

“Vậy sao? Vậy cậu theo sát nó cho ta.” Âu Dương Thiên nhìn hướng Âu Dương Văn rời đi, híp mắt nói.

“Dạ, ông nội.” Dã Điền đồng ý, hai người ngồi trong phòng khách câu có câu không nói chuyện.

Âu Dương Văn lái xe rời khỏi biệt thự, lái xe chạy khắp nơi không có mục đích, hắn ta không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết là hắn không muốn trở về nơi có ông nội, sẽ khiến hắn hít thở không thông.

Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh trong hành lang tập đoàn Âu Dương, hắn hung hăng nhục nhã Lam Nguyệt, thấy cô bị hắn tổn thương cơ thể lạnh lẽo run rẩy, hai mắt đẫm nước mắt mờ mịt nhìn mình, bộ dạng thương tâm đến cực điểm, hình ảnh như vậy khắc sâu trong đầu hắn ta.

SHIT! Tay Âu Dương Văn hung hăng nện xuống tay lái, tiếng còi phát ra rất lớn, giống như tâm tình của chủ nhân vào giờ phút này, chết tiệt, vừa rồi rõ ràng mình nổi lên cảm giác đau lòng đối với Lam Nguyệt!

Tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Âu Dương Văn càng tăng tốc độ, xe chạy về hướng không biết tên, chờ lúc hắn phát hiện xe đã đến cửa bệnh viện.

Âu Dương Văn tắt máy, cả người xụi lơ nằm trên ghế, ngửa đầu nhìn qua mấy chữ bệnh viện nhân dân đứng đầu thành phố, vì sao hắn lại tới chỗ này?

Ngay lúc đó nhìn thấy Âu Dương Lãnh dẫn Hắc Tử đi ra cổng chính bệnh viện, hai người vừa đi vừa nói gì đó, không nhìn thấy Âu Dương Văn.

Trong nháy mắt Âu Dương Văn ngồi dậy, nhìn chằm chằm Âu Dương Lãnh và Hắc Tử đi qua, trái tim điên cuồng nhảy dựng lên không kiềm chế được, hắn có thể gặp Vu Thiện rồi!

Mãi đến khi bóng dáng Âu Dương Lãnh hoàn toàn biến mất, Âu Dương Văn mới chậm rãi đi ra, bây giờ nhịp tim hắn đập điên cuồng, giống như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, vì gặp được Vu Thiện mà hắn vô cùng vui sướиɠ.

Bước nhanh vào phòng Vu Thiện cách đó không xa, đầu tiên Âu Dương Văn nhìn xung quanh một lúc, nhìn thấy hai đàn em của Hắc Mộc đứng ở cửa ra vào, đề phòng quan sát bốn phía xung quanh, Âu Dương Văn nhíu mày, Vu Thiện gặp nguy hiểm?

Chờ trong chốc lát, không phát hiện có gì nguy hiểm, Âu Dương Văn mới thả lỏng, nhưng lại lập tức nghĩ tới, nhân vật nguy hiểm mà Âu Dương Lãnh đề phòng là mình ư?

Hắn cười tự giễu, chắc là Âu Dương Lãnh đã biết là hắn bắt cóc Vu Thiện rồi, nhưng vì sao anh ta chưa ra tay?

Hắc Mộc và mấy tên đàn em đứng giữ ở cửa, Âu Dương Văn nhìn tình hình, nếu như mình cố gắng xông vào nhất định Âu Dương Lãnh sẽ nhanh chóng biết, vậy thì hắn không thể dễ dàng nói chuyện với Vu Thiện rồi, còn sau đó lại càng khó gặp lại Vu Thiện.

Cho nên Âu Dương Văn nghĩ ra một kế, hắn xoay người rời khỏi lầu đó xuống dưới lầu một, gọi điện thoại cho một người, hắn sắp xếp người đó đi tới gây ra chuyện ngoài ý muốn để hắn ta có thể đi vào trong nói chuyện cùng Vu Thiện.

Nói chuyện điện thoại xong, Âu Dương Văn đi lên tầng trên, yên lặng chờ người kia đi tới, trong chốc lát, nhìn thấy Hắc Mộc cùng đàn em chạy xuống dưới lầu, Âu Dương Văn biết chuyện đã giải quyết ổn thỏa.

Nhìn thấy Hắc Mộc và đàn em rời đi, hắn nhanh chóng lẻn vào trong phòng, khóa trái cửa lại.

Vu Thiện đang ngủ bên trong, phát hiện có tiếng mở cửa tưởng là Âu Dương Lãnh, cô còn không mở mắt ra, giọng nói mơ hồ: “Lãnh, anh tới rồi?”

Âu Dương Văn quay đầu nhìn Vu Thiện đang ngủ, trong lòng vô cùng kích động, khoảng cách nhìn cô như vậy đã rất lâu rồi, tướng cô ngủ ngoan ngoãn trong trí nhớ làm hắn khó quên.

Lúc lâu không có cảm giác Âu Dương Lãnh tới gần cô, Vu Thiện mới bắt đầu có chút lo lắng, dường như trong không khí quanh quẩn hơi thở của đàn ông khác, cô lập tức giật mình mở mắt ra, sau khi nhìn thấy người trước mặt là ai liền xoay người ngồi dậy, vừa muốn hét to đã bị người đàn ông che miệng.

“Ô ô.”

“Đừng gọi, tôi chỉ muốn nói chuyện với em.” Âu Dương Văn phát hiện ý đồ của cô, nhanh chóng che miệng cô lại, đề phòng cô la hét khiến Hắc Mộc tới, hắn hạ giọng nói.

“Ừm.” Vu Thiện gật đầu, cô nhìn thấy sự chân thành trong mắt Âu Dương Văn, cho nên cô chọn tin tưởng hắn ta.

Sau khi xác định Vu Thiện sẽ không kêu lên, Âu Dương Văn chậm rãi buông cô ra, thật ra hắn không muốn buông cô ra, cảm giác cô trong ngực hoàn mỹ như thế, khiến hắn ta hoàn toàn không muốn buông bỏ.

“Thiện Nhi, em vẫn khỏe chứ?” Âu Dương Văn nhẹ giọng hỏi, trong khoảng thời gian này, hắn rất nhớ cô.

“Sao anh vào được?” Vu Thiện lùi lại cách một khoảng, cô không muốn tiếp xúc quá gần với hắn, cô còn nhớ chính hắn bắt mình đi, giam giữ một tuần lễ, còn có hành động điên cuồng.

“Tôi muốn gặp em.” Âu Dương Văn nhìn ra cô xa cách với mình, cười khổ, trong lòng chua xót.

“Tại sao muốn gặp tôi?” Vu Thiện không để lại dấu vết tiếp tục lùi bước, sợ Âu Dương Văn sẽ lại hành động điên cuồng như trước kia.

“Tôi rất nhớ em, em có nhớ tôi không?” Trong mắt Âu Dương Văn đầy tình cảm nồng nàn, bắn thẳng về mắt cô, bên trong ẩn chứa thật lòng, khiến Vu Thiện càng thêm lo lắng, hắn thật sự yêu mình sao?

“Tôi là người phụ nữ của Âu Dương Lãnh!” Vu Thiện rất sợ Âu Dương Văn không biết, nhắc nhở hắn, thâm tình trong mắt hắn chỉ khiến cô cảm giác sởn tóc gáy!

“Em có quyền lựa chọn người đàn ông mình yêu.” Âu Dương Văn có ý đồ thuyết phục cô, hắn vẫn luôn cho rằng Vu Thiện sẽ không yêu Âu Dương Lãnh, dù sao trước kia Âu Dương Lãnh dùng thủ đoạn hèn hạ mới khiến cô quan hệ với Âu Dương Lãnh, chỉ cần cho cô một cơ hội nữ, nhất định sẽ chọn mình.

“Tôi yêu Âu Dương Lãnh.” Vu Thiện quả quyết nói, rất không thích giọng điệu của Âu Dương Văn, cô và Âu Dương Lãnh đã bày tỏ tình yêu cho nhau, tất nhiên cô sẽ không phản bội hôn nhân, phản bội Âu Dương Lãnh.

“Em yêu hắn ta?” Âu Dương Lãnh gầm nhẹ, không tin nhìn chằm chằm Vu Thiện: “Em thương hắn? Cũng biết hắn từng tổn thương em!”

“Vâng, lúc trước Lãnh có dùng chút ít thủ đoạn ép buộc tôi, nhưng anh ấy vì tôi, không tiếc đoạn tuyệt hết thảy với nhà Âu Dương, anh ấy đã vì tôi làm rất nhiều chuyện!”

“Vậy em biết mẹ em chết như thế nào không?”

“Tôi biết rõ.” Sắc mặt Vu Thiện trắng bợt, lời hắn nói đâm vào ngực cô, cô còn chưa chứng thực Âu Dương Lãnh trong sạch, “Sao anh biết chuyện này?”

“Đương nhiên tôi biết rõ, ngày mẹ em chết vừa lúc tôi đi qua cửa.” Âu Dương Văn nói lại chuyện mình từng chứng kiến cho Vu Thiện nghe, Vu Thiện nghe xong trong lòng lạnh lẽo hoảng loạn, chẳng lẽ tấm hình là thật?

“Vừa mới bắt đầu tôi cũng không tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin.” Âu Dương Lãnh Văn chứng kiến vẻ mặt khϊếp sợ của cô, trong lòng rất không thoải mái, cô thực sự yêu Âu Dương Lãnh sao?

“Những tấm hình đó là anh đưa cô ta gửi cho tôi?” Lòng Vu Thiện đang rỉ máu, cô ngẩng đầu nhìn Âu Dương Văn, nước mắt dần dần làm mờ tầm mắt cô: “Tại sao phải cho tôi biết?”

Lúc trước người phụ nữ kia gửi ảnh cho mình, khiến cô tàn nhẫn quyết tâm rời khỏi Âu Dương Lãnh, có thể thấy được chuyện này là sự thật.

“Ừ, tôi muốn cho em biết bộ mặt thật của Âu Dương Lãnh.” Âu Dương Văn khẳng định nói, nhìn thấy nước mắt của Vu Thiện, hắn ta cũng rất đau lòng.

“Tôi biết rồi, anh đi đi.” So với đau lòng một năm trước, bây giờ cô cảm giác khá hơn rồi.

“Vì sao? Đến bây giờ em còn hi vọng gì nữa?” Âu Dương Văn không cam lòng hét to, hắn làm nhiều chuyện như vậy, vì sao Vu Thiện đều thờ ơ?

“Không cần lo cho tôi.” Vu Thiện quay mặt đi chỗ khác, không muốn để Âu Dương Văn chứng kiến bộ dạng đau khổ của cô.

“Thiện Nhi, cho tôi một cơ hội, tôi sẽ yêu thương em.” Âu Dương Văn vội vàng thổ lộ lòng mình, “Tôi thật sự yêu em!”

“Đi đi, Lãnh sắp tới đây.” Vu Thiện nói, trong giọng nói khó nén thất vọng, vì sao Âu Dương Lãnh thực sự là hung thủ?

“Thiện Nhi!” Âu Dương Văn thấy Vu Thiện trốn tránh, cô vẫn tin Âu Dương Lãnh ư?

“Tôi mệt muốn nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài đi.” Vu Thiện từ chối nói thêm với hắn, cô cảm giác rất mệt mỏi, vì vừa mới biết mang thai trong lòng vui sướиɠ, trong nháy mắt bị dội một gáo nước lạnh, khiến toàn thân cô lạnh như băng.

“Được rồi, tôi đi trước, có cơ hội tôi sẽ trở lại thăm em.” Mặc dù Âu Dương Văn lo lắng cho cơ thể cô, nhưng biết mình ở lại cũng không giúp gì được cho cô, chỉ hi vọng cô nghĩ thông, rời khỏi Âu Dương Lãnh.

“……” Vu Thiện không nói, chỉ co người lại nằm trên giường, chống đỡ rét lạnh trong lòng, vì sao lúc mình vừa mới thổ lộ tâm tình với Âu Dương Lãnh, thế mà anh ta lại làm tan nát lòng mình?

Âu Dương Văn liếc cô một cái, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, hắn ta biết Hắc Mộc sẽ nhanh chóng quay lại, đạn khói kia sẽ nhanh chóng mất hiệu lực. Ngay lúc Âu Dương Văn rời đi chưa tới một phút đồng hồ, Hắc Mộc đã vội vã quay về, khi nhìn thấy Vu Thiện bình yên vô sự trong phòng bệnh, mới yên tâm.

Hết chương 113