Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 110: Ngoại truyện: Tình cảm nồng nàn lưu luyến

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Lãnh, anh nói gì vậy?” Vu Thiện kinh ngạc hỏi, vùi sau lưng anh khó hiểu, chẳng lẽ anh không muốn tâm sự thêm với mẹ anh sao? Lê quý Đôn

“Lãnh Nhi, con thật sự muốn mẹ đi?” Diệp Mẫn tựa như vẫn chưa tin, nhiều năm không gặp, Lãnh Nhi lại đối xử với bà ta như vậy?

“Mẹ, lúc rảnh rỗi con sẽ sẵn lòng đi thăm mẹ.” Âu Dương Lãnh kéo Vu Thiện sau lưng anh đi lên trước, ôm chặt cô: “Thiện Nhi, em nói đúng không?”

“Dạ, con sẽ bảo Lãnh thường xuyên tới thăm ngài.” Mặc dù Vu Thiện không biết ý của Âu Dương Lãnh, nhưng cô vẫn nghe theo lời anh, mặc kệ Diệp Mẫn nghĩ sao thì nghĩ, cô là vợ Âu Dương Lãnh.

“Lãnh Nhi, vậy mẹ đi trước, nhớ tới thăm mẹ.” Thấy Âu Dương Lãnh dường như đã quyết định, Diệp Mẫn cũng biết việc mình làm vừa nãy, có thể đã để Âu Dương Lãnh biết tâm tư mình rồi, không cố gắng muốn ở lại, nhiều năm không gặp, có thể con bà chưa thích ứng, chờ thêm một thời gian ngắn nữa, nhất định sẽ tới tìm bà ta.

“Vâng, con sẽ đi.” Âu Dương Lãnh đồng ý, nhìn vẻ mặt vui mừng của mẹ, anh xoa dịu bầu không khí lạnh lẽo lúc nãy: “Hắc Tử, còn không đưa lão phu nhân ra ngoài.”

“Dạ.” Mặc dù Hắc Tử không biết rõ ý của lão đại, nhưng lão đại đã nói, thì anh nghe theo.

“Mẹ đi đây.” Diệp Mẫn cẩn thận bước từng bước, bà ta vẫn hi vọng Âu Dương Lãnh có thể mở miệng giữ bà ta ở lại, nhưng không có. Âu Dương Lãnh chỉ nhìn bà ta đi theo Hắc Tử, chờ đợi vô vọng, Diệp Mẫn đành rời đi.

“Tiễn bà ấy đi.” Nhìn ra Diệp Mẫn không nỡ, Vu Thiện ngẩng đầu nhìn Âu Dương Lãnh, ý bảo anh, dù sao nhiều năm không gặp, cuối cùng trở về, chẳng lẽ Lãnh thật sự cam lòng để bà đi?

“Không, bà ấy có thể bỏ lại một mình anh rời đi, chứng minh bà ấy không đặt anh trong lòng, đã như vậy để bà đi là tốt nhất.” Âu Dương Lãnh im lặng một lúc lâu mới nói, nhìn thấy Hắc Tử chở Diệp Mẫn rời đi, mới quay đầu lại, tầm mắt lưu luyến cúi đầu nhìn Vu Thiện.

“Nhưng…” Vu Thiện còn muốn nói thêm gì đó, bị Âu Dương Lãnh cắt ngang.

“Vừa rồi mẹ anh không làm tổn thương em chứ?” Cẩn thận xem trên người Vu Thiện có vết thương hay không.

“Không có, chỉ là em không ngờ tới, bà lại là người gây nên chuyện mẹ em mất ba!” Nghĩ đến lúc đó mẹ dẫn theo cô sống khổ sở bên ngoài, bao nhiêu lần tinh thần chán nản, bao nhiêu lần khóc trong bóng đêm, lòng cô rất đau đớn.

“Xin lỗi, là mẹ anh quá ích kỷ.” Âu Dương Lãnh đầy áy náy ôm chặt Vu Thiện, thầm thề, từ nay về sau nhất định bù đắp đau khổ cô phải chịu lúc trước.

“Em không sao, cũng đã qua rồi.” Vu Thiện an ủi anh, cũng tự an ủi mình, khoảnh khắc cô biết rõ chuyện đó, cô có oán có hận, nhưng vừa nghĩ tới Lãnh bị mẹ vứt bỏ, đau lòng quấn lấy cô.

“Nói cho anh biết, Thiện Nhi, em hận mẹ anh không?” Âu Dương Lãnh cẩn thận hỏi, anh biết việc mẹ làm nhất định khiến Vu Thiện đau đớn, nếu như có thể, anh vẫn hi vọng cô không biết rõ những chuyện kia.

“Nếu như em nói không hận, anh có tin không?” Vu Thiện ngửa đầu nhìn chằm chằm Âu Dương Lãnh, đôi mắt trong veo không hề có tạp chất: “Em vẫn luôn hận Đinh Hoa, hận bà ta xuất hiện đoạt lấy ba, nhưng nếu như ba thật sự yêu mẹ, sao nỡ lòng làm tổn thương mẹ? Nhưng xem ra tình yêu giữa họ rất yếu, cho nên cho dù biết là mẹ anh làm, em cũng sẽ không hận.”

Vu Thiện dừng lại, nói tiếp: “Lúc biết mẹ anh vứt bỏ anh lại, em thật sự hận mẹ anh, hận bà vì sao nỡ lòng vứt bỏ anh, hận bà vì trả thù làm ra nhiều chuyện tổn thương người khác như vậy!”

“Nhưng đều đã là quá khứ, mọi chuyện cũng đã trôi qua, nếu như em còn cố chấp hận thù, thì em hận đến lúc nào mới hết đây!” Cuối cùng Vu Thiện cười thản nhiên: “Cho nên Lãnh, anh đừng trách mẹ anh, cũng đừng hận bà, để chúng ta quên đi quá khứ, bắt đầu một lần nữa.”

“Hả? Vậy là em tha thứ cho mẹ anh rồi hả?” Âu Dương Lãnh thu liễm đôi mắt rét lạnh, thay vào đó là ánh mắt ấm áp: “Vốn đã biết người phụ nữ của anh lương thiện đáng yêu, anh còn chưa nói cho em biết, anh yêu em!” Hai tay siết chặt, cằm tựa trên vai cô, nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô, Âu Dương Lãnh thầm cảm kích Vu Thiện tốt bụng.

“Lãnh, em cũng yêu anh!” Vu Thiện nghe thấy lời Âu Dương Lãnh nói, thoáng chốc cười rộ lên, đồng thời cô cũng nói lời yêu. Giờ phút này chữ yêu khắc sâu trong lòng hai người, nhưng Hắc Mộc đứng bên cạnh chứng kiến, nhìn thấy họ yêu thương lẫn nhau, cảm động nước mắt anh ta quanh bờ mi.

“Bây giờ em là con dâu của bà rồi, sao có thể già mà không kính!” Đột nhiên Vu Thiện nghịch ngợm nói, đôi mắt linh động thoáng vẻ dè dặt: “Để mai này con trai hoặc là con gái biết rõ, mẹ của nó không tôn trọng bà nội, sẽ có hiệu quả ngược lại.”

“A? Thiện Nhi có?” Âu Dương Lãnh vui mừng hỏi, giơ tay lên sờ vào bụng Vu Thiện: “Trong này đã có cục cưng?”

“Em không biết, vừa rồi lúc ăn cơm, dạ dày rất khó chịu, không biết có phải ăn nhầm đồ ăn không nữa.” Lúc ở Paris có quen biết một đôi vợ chồng, triệu chứng mang thai rất giống cô bây giờ.

“Vậy đi bệnh viện khám xem sao.” Âu Dương Lãnh vui sướиɠ ôm lấy cả người Vu Thiện, đứng tại chỗ xoay vòng vòng, anh muốn làm ba, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng có hiệu quả.

“Y aaaaaaaa… Đừng như vậy, em chóng mặt.” Vu Thiện đột nhiên bị xoay vòng, hai tay ôm chặt cổ anh, để tránh mình không cẩn thận ngã xuống, còn chưa xác định cơ mà, anh đã vui như vậy. “Còn chư biết có hay không.”

“Còn chờ gì nữa, bây giờ đi bệnh viện.” Âu Dương Lãnh ôm lấy cô đi ra ngoài, trong lòng là người phụ nữ anh dùng mưu kế có được, nhưng anh không hối hận, nếu như không làm như thế, sao tìm được cô đây.

“Tổng giám đốc, em đi lấy xe.” Hắc Mộc hoàn hồn, lập tức đề nghị, mặc dù mệt chết đi được nhưng trước phải biết có cậu chủ nhỏ hay không đã, với anh ta mà nói, có mệt mỏi cũng xứng đáng.

“Còn không mau đi.” Âu Dương Lãnh lườm anh ta một cái, trực tiếp ôm lấy Vu Thiện đi ra cửa, Hắc Mộc lập tức dừng xe bên cạnh hai người, tự mình mở cửa mời bọn họ vào.

“Tổng giám đốc, phu nhân ngồi vững nhé.” Hắc Mộc nói một câu với hai người ngồi vào xe, xe lập tức khởi động, chạy về bệnh viện thành phố.

Âu Dương Lãnh ôm chặt Vu Thiện, để cô ngồi lên đùi anh, cằm tựa vào vai cô, trong mũi là hương thơm độc nhất vô nhị trên người Vu Thiện, trong ngực là thân thể mềm mại thơm tho của cô, còn trong bụng cô có thể là con trai hoặc con gái của anh, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, người phụ nữ này quả thực là xương sườn của anh.

Vu Thiện yên ổn ngồi trên đùi Âu Dương Lãnh, đối với thái độ thân mật của hai người không chút nào hồi hộp, tựa như là trời sinh một cặp nên phù hợp ở cùng một chỗ. Thân thể dựa vào ngực anh, gò má dán vào cổ anh, khóe miệng cong cong, từ nay về sau người đàn ông này là của cô.

Xe rất nhanh tới bệnh viện bậc nhất thành phố, giữa đường Âu Dương Lãnh đã gọi điện thoại, đến cổng chính thì có bác sĩ y tá đang đợi, Âu Dương Lãnh bế Vu Thiện đặt trên giường, đi theo bác sĩ y tá đẩy giường vào trong phòng kiểm tra, bị y tá ngăn cản, anh chỉ đành trơ mắt nhìn Vu Thiện được đẩy vào phòng khám. Anh không biết bộ dạng anh còn căng thẳng hơn người được đẩy vào khám. Khoảnh khắc Vu Thiện đi vào phòng, cửa đóng lại, nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương Lãnh tràn đầy căng thẳng nhìn mình đi vào, trong lòng rất cảm động, anh quan tâm mình hơn cả chính mình.

Nhìn Vu Thiện đi vào phòng khám, Âu Dương Lãnh căng thẳng bước qua lại trước cửa ra vào, cảm giác sống một ngày bằng một năm khiến lông mi anh nhăn nhó, làm như người ở bên trong đang phải tiến hành phẫu thuật. Hắc Mộc muốn cười nhưng không dám, sợ chọc giận tổng giám đốc, đây thật sự là tổng giám đốc luôn nghiêm túc tỉnh táo sao?

Đợi tới khi Hắc Mộc chạy tới thì đã nhìn thấy lão đại đau khổ ngồi chồm hổm trong hành lang, Hắc Mộc thì trốn trong góc phòng, bờ vai run rẩy khiến Hắc Tử cảm giác tình hình nghiêm trọng, Hắc Mộc biểu hiện như đang khóc?

Anh ta mới đi có một lúc, sao có thể biến thành như vậy? Có phải bị tập kích rồi không?

“Lão… Lão đại không sao chứ?” Hắc Tử giọng run rẩy hỏi, thấy lão đại đau khổ như vậy, lòng anh ta cũng đau đớn theo, thấy Âu Dương Lãnh không để ý tới mình, Hắc Tử đành đi qua Hắc Mộc hỏi: “Này, lão đại làm sao vậy?”

“Không… Không sao.” Hắc Mộc nói đứt quãng, che lấp tiếng cười sắp phát ra, hai vai không kiềm chế được run run, nhưng lại sợ tổng giám đốc phát hiện anh ta cười vui vẻ đến thế, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Hắc Tử sắp phát điên, ai cho anh ta biết vì sao vậy? Có phải Vu Thiện ở trong đó? Nếu như bị tập kích thì anh ta lập tức điều động tất cả người trong bang Lãnh Thiên, gϊếŧ chết đối phương không chừa lại mảnh giáp.

“Không sao, em đừng manh động.” Hắc Mộc biết tính Hắc Tử hay manh động, nếu không giải thích rõ Hắc Tử bực mình sẽ gây nên chuyện không cần thiết, sẽ bị tổng giám đốc dạy dỗ, anh ta kéo Hắc Tử đi cửa bí mật phía sau, kể lại tất cả chuyện vừa xảy ra cho anh ta biết.

Hắc Tử càng nghe càng kinh ngạc, miệng há thành chữ O, hồi lâu còn không khép lại, vẻ mặt đau khổ vừa rồi của lão đại chính là do Vu Thiện đi vào trong khám xem có thai hay không?

“Tình hình chính là như vậy, em ngàn vạn lần đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tổng giám đốc nhé.” Hắc Mộc lại nhắc nhở lần nữa, nếu chọc giận tổng giám đốc, bọn họ đều ăn không hết.

“Em biết rồi.” Hắc Tử lập tức lấy lại tinh thần, chỉ cần chuyện dính dáng đến Vu Thiện, cảm xúc lão đại tương đối dễ bị kích động.

“Ai là người nhà Vu Thiện?” Có y tá từ bên trong đi ra, lớn tiếng gọi, Hắc Tử và Hắc Mộc liền đi tới cửa phòng khám, lúc y tá vừa ra tới Âu Dương Lãnh lập tức đứng dậy: “Là tôi, cô ấy sao vậy?”

Y tá nhận ra anh rất căng thẳng: “Tiên sinh đừng khẩn trương, vợ anh rất khỏe, mang thai bốn tuần rưỡi rồi, mẹ con đều khỏe mạnh.” Y tá nhìn thấy anh thở phào một cái, vẻ mặt không còn căng thẳng, cố ý trêu đùa anh: “Lần đầu tiên à? Từ nay về sau còn nhiều bất ngờ lắm đấy.” Nói xong không nhìn anh nữa, đi vào tiếp tục việc chưa làm xong.

Anh… Thật sự sắp làm ba sao? Nhưng sao anh không có cảm giác chân thực? Có ai làm anh tỉnh táo chút không? Đây là cục cưng anh chờ đợi lâu rồi, đã mang thai trong bụng vợ anh.

Hết chương 110