Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 10: Chịu khuất phục

“Cô dám đánh tôi, cô không muốn sống nữa rồi!” Đinh Hoa nổi giận, khi nào thì bà ta bị sỉ nhục như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình đánh người ta, lúc nào thì bị một tiện nhân đánh chứ! Đinh Hoa muốn tiến lên đánh Vu Thiện, bị Vu Thành cản lại. lequyddon

“Đừng làm rộn, cô ta bây giờ là người của Âu Dương Lãnh!” Vu Thành cho rằng qua mấy ngày, Âu Dương Lãnh đã làm chuyện kia, cho nên ông ta không muốn chọc Âu Dương Lãnh lần nữa. Đối với Vu Thiện, ông ta không cảm thấy áy náy, trước kia bọn họ ầm ĩ thế nào ông ta cũng không để ý, nhưng lần này thì không được!

“Hừ, coi như cô tốt số!” Đinh Hoa tức giận bất bình nhìn chằm chằm Vu Thiện, một cái tát này bà ta sẽ đòi lại, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

“Mẹ ở đâu?” Vu Thiện hỏi lại lần nữa, ánh mắt thẳng tắp nhìn Vu Thành, nếu không cho cô gặp mẹ, cô sẽ không đồng ý.

“Mẹ cô rất tốt, chỉ cần cô đồng ý gả cho Âu Dương Lãnh, tất nhiên tôi sẽ để bà ta trở về.” Ngụ ý chắc chắn là không để cô gặp mẹ mình, điều này khiến Vu Thiện rất bất mãn.

“Tôi muốn gặp bà!” Vu Thiện tỏ rõ ý nguyện của mình, không nhìn thấy mẹ cô không yên lòng, ai biết bọn họ có ngược đãi mẹ hay không!

“Bốp.” “Cô không có quyền lựa chọn!” Vu Thành thấy cô quật cường như vậy, tức giận nện một cái tát, không thèm để ý tới con gái sẽ càng hận mình chút nào, lần này cô bị đánh phải lùi ra sau mấy bước.

“Ông…” Vu Thiện che mặt mình, quật cường trợn to hai mắt nhìn Vu Thành, ông ta chưa từng đánh mình, lần này lại hung ác như vậy! Lòng cô càng lạnh hơn, khi ông ta đưa mình tới trên giường đàn ông, cô cũng chưa hận lợi hại như vậy, một cái tát này, coi như là trả lại tất cả ân tình rồi!

“Nhớ cho kỹ, cô phải thành công bắt Âu Dương Lãnh buông tha cho Vu thị, tôi mới bỏ qua cho mẹ cô.” Vu Thành từ chối nhìn Vu Thiện, cái này thân là con gái của ông ta phải làm.

“Ơ, nếu không đồng ý chính là không muốn nhìn thấy mẹ cô rồi.” Vừa nghĩ tới đến bây giờ người phụ nữ kia vẫn còn bá chiếm vị trí phu nhân nhà họ Vu, bà ta liền hận, mình sinh hai đứa con trai cho Vu Thành, so ra lại kém hơn con tiện nhân kia sao?

“Bà câm miệng.” Vu Thành hung ác trừng mắt bà ta, ý là bảo bà ta đừng nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vu Thiện nữa, mặc dù vẫn chưa biết thái độ của Âu Dương Lãnh đối với Vu Thiện là như thế nào, phàm là chuyện thì phải suy nghĩ thông suốt, mới đi bước kế tiếp được.

“Được, tôi đồng ý, nhưng ông cũng phải bảo đảm không thể tổn thương mẹ tôi, nếu không tôi sẽ bảo Âu Dương Lãnh tiếp tục thu mua Vu thị!” Cho dù bị đánh gò mà đau đớn, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, trên khí thế người không thể thua cuộc, vì mẹ cô chịu khuất phục. Cô đánh cuộc Vu Thành sợ Âu Dương Lãnh, quả nhiên chứng kiến Vu Thành nghe thấy lời mình, trên mặt đột nhiên tối xuống, khiến Vu Thiện biết mình đã đoán đúng.

“Được, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà ta, đừng quên chuyện cô đã đồng ý làm!” Lần này Vu Thành xoay mặt nhìn con gái, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thẳng vào con gái. Dáng dấp nó thật đẹp mắt, giống như mẹ của nó, đều là mỹ nhân, chỉ là không sinh được con trai ông ta mới để cho Đinh Hoa vào cửa, nhưng vị trí phu nhân của nhà họ Vu, từ đầu tới cuối là bà.

“Tôi nói được làm được, chờ tin tức của tôi!” Vu Thiện nhìn Vu Thành, cũng biết tôi nay mình không thể gặp mặt mẹ, cho nên cô không cố chấp đối nghịch với Vu Thành, liền xoay người rời đi, để lại Vu Thành và Đinh Hoa nhìn bóng lưng cô biến mất.

“Xí, không phải chỉ là một tiện nhân sao? Còn dám làm màu trước mặt bà đây!” Đinh Hoa nhìn về hướng bóng lưng cô lẻ của cô nói lời khó nghe, dấu tay trên mặt truyền tới đau đớn rõ rệt, trong lòng thầm mắng, cô gái thối tha đáng chết, lại dám đánh mình.

“Im miệng, còn chưa nhận được bài học sao?” Nhìn bóng lưng con gái quật cường rời đi, thoáng chốc Vu Thành cảm thấy mình giống như già đi rồi, từ lúc nào Vu Thiện biến thành bộ dạng này? Vu Thành xoay mặt hung hăng trợn mặt nhìn Đinh Hoa một cái, khiến trong lòng Đinh Hoa nhụt chí, trong lòng càng thêm hận Vu Thiện, vẻ mặt tràn đầy ý cười nịnh hót, đi tới bên người Vu Thành.

“Thành, anh xem con gái anh giỏi quá, thế mà dám đánh em, anh xem mặt em nè! Em không bỏ qua đâu, anh phải giúp em.” Nũng nịu ngã vào trong ngực Vu Thành, giọng nói mềm mại, ý đồ khiến Vu Thành dời lực chú ý.

“Đáng đời bà, nó là người của Âu Dương Thành, bà còn dám chọc nó!” Nói đến đây Vu Thành đẩy bà ta ra, đêm đó cũng là bà ta nói bên tai mình, nên dùng thuốc đưa Vu Thiện tới trên giường Âu Dương Lãnh, như vậy mới có thể khiến Âu Dương Lãnh buông tha cho Vu thị, nhưng hiện giờ ông ta có chút không xác định.

“Thành! Sao anh nói như vậy chứ.” Đinh Hoa bất mãn cực kỳ, đã biết cả đời chỉ có thể sống dưới bóng người phụ nữ khác, lần này lại bị Vu Thiện người mình xem thường tát một cái, bà ta tức giận sao có thể bỏ qua!

“Không đếm xỉa tới bà.” Vu Thành hất tay bà ta ra, xoay người đi lên lầu hai, Diệp Mẫn bị ông ta đưa tới viện an dưỡng, nếu như Vu Thiện muốn nhìn thấy bà, ông ta không biết phải làm thế nào để cho cô biết, Diệp Mẫn có hội chứng uất ức rất nghiêm trọng, cần nơi điều trị tốt.

“Ông…” Đinh Hoa tức giận giậm chân, cũng không níu Vu Thành lại, chỉ có thể nhìn Vu Thành đi lên lầu, bà ta cười âm u, Vu Thiện, mày chờ xem, tao nhất định sẽ trả thù rất tàn nhẫn.

Vu Thiện bưng mặt từ từ đi ra cửa, quản gia nhìn thấy cô đi ra ngoài vội mở cửa, cung kính nói: “Tiểu thư yên tâm, phu nhân không sao, tôi sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân.”

“Ông nói gì?” Vu Thiện nghe thấy, vui mừng ngẩng đầu lên nhìn quản gia, ông ta nói mẹ không sao? Là thật ư?

“Tiểu thư không nghe nhầm đâu, phu nhân rất khỏe, hiện tại tiểu thư không thích hợp để gặp bà. Sau này có chuyện gì tôi sẽ báo cho tiểu thư.” Quản gia vẫn là bộ dạng bình thản đó, bình tĩnh hơn Vu Thiện nhiều.

“Ông chắc chắn chứ?” Vu Thiện vẫn còn muốn hỏi, trong lòng cô chỉ có mẹ, nếu như ngay cả mẹ cũng mất đi, mình sống nữa cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì.

“Đúng vậy, tiểu thư đi nhanh đi, để người ta nhìn thấy sẽ không tốt.” Quản gia nói người ta, là chỉ Đinh Hoa.

“Vâng, tôi biết rồi, phiền quản gia quá.” Chỉ cần biết mẹ khỏe thì cô không có gì quá lo lắng, cũng tin quản gia trước mắt này sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, từ trước kia ông vẫn đối xử với mình và mẹ rất tốt.

“Tiểu thư đi thong thả.” Quản gia cung kính nói, không nhìn Vu Thiện một cái.

“Vâng, tạm biệt.” Vu Thiện ra khỏi cửa cũng không quay đầu lại rời đi, ngồi lên xe taxi đứng chờ ở cửa, dặn bác ta lái xe, tài xế nhanh chóng khởi động máy, chạy như bay rời khỏi nhà họ Vu.

Lúc Vu Long trở về, vừa lúc nhìn thấy Vu Thiện ngồi lên xe rời đi, ánh mắt uống say lim dim nhìn hướng Vu Thiện rời đi, nói lảm nhảm: “Cô gái này trở về làm cái gì? Cô ta muốn chiếm đoạt tài sản sao?”