Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 8: Chạy trốn

“Á, anh đừng nóng giận, tôi chỉ là nói ngoài miệng mà thôi.” Vu Thiện nhìn thấy sắc mặt anh thoáng chốc thay đổi, cười ha ha, nhất thời trong lòng ảo não, tại sao mình có thể nói như vậy với ân nhân cứu mạng mình chứ, cho dù anh không thật lòng cứu mình, cũng được xem như là người mang mình rời khỏi đây. lquydoon

“Nói, có phải hắn ta phái cô tới đây không?” Kinh Sở tiếp tục hỏi, cố chấp muốn từ trong miệng cô biết được, có phải người kia phái cô tới hay không, dường như làm thế thì có thể giải thích được mình bị cô hấp dẫn, sẽ không mất mặt.

“Ai chứ? Tôi không biết!” Vu Thiện lắc đầu một cái, không hiểu anh muốn hỏi gì, trực giác cho biết mình không thể thừa nhận, cũng không biết mình phải thừa nhận cái gì, chỉ có thể giả vờ hồ đồ, cô liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, đã vào khu phố xá náo nhiệt rồi.

“Cô tên gì?” Kinh Sở nhìn thấy bộ dạng này của cô cũng không tiếp tục hỏi nữa, anh sẽ điều tra rõ ràng rốt cuộc người phụ nữ trước mắt này là ai, hiện giờ anh muốn biết tên của cô.

“Không nói cho anh.” Lúc Vu Thiện nhìn thấy khu phố sầm uất đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc, người đàn ông trước mắt này nhìn dáng dấp thì biết không tốt bụng bỏ qua cho mình, vậy thì mình tự cứu mình, hơn nữa đi tới chỗ này cô không còn sợ nữa rồi. Thừa dịp lực chú ý của người đàn ông kia đang trên người mình, cô lặng lẽ mở hé cửa xe, sau đó cô nhảy xuống xe dưới con mắt kinh ngạc của người đàn ông, lăn trên mặt đất mấy vòng. Sau khi dừng lại lập tức chạy về phía tòa nhà cao tầng bên cạnh, rất nhanh thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lập tức biến mất ở trước mắt.

“Cô đi đâu vậy?” Đột nhiên chứng kiến động tác đáng sợ của cô, không ngờ rằng lúc xe còn chạy tốc độ cao thế mà cô cứ như vậy nhảy xuống xe, dọa Kinh Sở hoảng sợ lớn tiếng gọi thì nhìn thấy cô vững vàng lăn mấy vòng rồi đứng lên chân thấp chân cao rời đi, anh bảo tài xế lập tức dừng xe, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Tất cả tới đều đặc biệt đột ngột, giống như cô bất thình lình xuất hiện, lại biến mất như hư không, chỉ còn mùi thơm của con gái quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Kinh Sở nhìn về hướng cô biến mất, hình như vừa rồi cô bị trẹo chân, cô không sao đấy chứ?

Tài xế dừng xe, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc không có ý muốn xuống xe, một màn mạo hiểm vừa rồi vẫn còn lưu trong mắt anh ta như cũ, người phụ nữ này không muốn sống nữa rồi, may là mình chạy xe không nhanh lắm, nếu không nhất định sẽ gãy tay gãy chân.

Kinh Sở không ra lệnh lái xe đi, vẫn cứ duy trì tư thế như cũ, nhìn hướng cô biến mất, rốt cuộc cô gái có khí chất mê say này là ai? Tại sao cô đúng lúc xuất hiện trước mặt mình? Mục đích của cô là gì? Cô đột nhiên chạy đi như vậy, là sợ việc bị bại lộ sao? Lê(Quý)Đôn

Bất kể là kiểu nào cô cũng khiến mình có hứng thú, nếu như hắn phái tới một người phụ nữ đẹp như vậy cho mình, anh nhận lấy cũng không sao. Nếu như không phải thì anh cũng sẽ có biện pháp biết cô là ai.

“Lái xe.” Kinh Sở thu hồi tầm mắt, khôi phục bộ dạng tỉnh táo, anh ngồi thẳng người nhắm mắt lại, trong đầu lưu lại bóng dáng Vu Thiện rời đi như cũ, rốt cuộc cô là ai? Tài xế nhận lệnh lập tức lái xe chạy về hướng công ty, bị trì hoãn một lúc, đi tới công ty đã muộn lắm rồi.

Vu Thiện chân thấp chân cao đi tới tòa nhà cao tầng, quay đầu liếc nhìn chiếc xe dừng ven đường, người đàn ông kia không đuổi theo tới đây, chỉ nhìn theo bóng lưng mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Vu Thiện quay đầu nhìn lại, người đàn ông này cô nhớ kỹ, cô sẽ báo đáp anh đã đưa cô một đoạn đường, nhưng hiện giờ phải đi tìm mẹ, nhìn xem mẹ thế nào. Cô có chút lo lắng cho mẹ, không biết người phụ nữ kia có nhân lúc mình không có ở đây bắt nạt mẹ hay không nữa.

Cô không để ý đến chân khập khiễng, bước từng bước rời đi, chân đau đến lợi hại, còn cả vết thương lớn nhỏ khắp người, làm sao bây giờ? Biết dáng vẻ này mà mẹ nhìn thấy, bà lại đau lòng!

Cô đi tới trước cửa hàng quần áo, quần áo chỗ này thoạt nhìn kém xa nhãn hiệu quần áo trên người mình, so sánh hai cái với nhau, cũng nên mua một bộ bình thường một chút, nhìn như vậy sẽ không cảm giác không được tự nhiên.

“Cô cần gì ạ?” Nhân viên phục vụ đi tới hỏi, người phụ nữ trước mắt rất xinh đẹp, nhưng trên người có rất nhiều vết thương nhỏ, thoạt nhìn thấy mà giật mình, cô ta bước ra để Vu Thiện đi vào.

“Tôi cần một bộ quần áo, cô tìm giúp tôi đi.” Vu Thiện đi theo cô ta vào, cảm giác cô gái này rất đặc biệt, tuyệt đối không giống như những người phụ nữ nịnh hót kia, nhìn thấy bộ dạng này của cô nên để cô đi vào.

“Thưa cô, tôi, tôi đi một lát sẽ trở lại.” Nhân viên phục vụ nói xong liền đi chọn quần áo, Vu Thiện ngồi trên ghế salon, cẩn thận nhìn chân mình, haizzz, đang yên đang lành tự nhiên bị trẹo chân, làm sao bây giờ?

“Quần áo cô cần đây.” Nhân viên phục vụ trở lại đưa cho cô một bộ quần áo mới, khiến Vu Thiện vừa nhìn thoáng cái sáng mắt lên, bộ quần áo này rất xinh đẹp, không ngờ rằng ở chỗ này cũng có quần áo đẳng cấp như vậy!

“Cảm ơn cô, tôi đi thay.” Vu Thiện cũng không khách khí, cầm quần áo đi thay, nhân viên phục vụ nhìn theo cô, cô ta cảm thấy người phụ nữ trước mắt mặc vào chắc chắn nhìn rất đẹp, ánh mắt của cô sẽ không nhầm.

Vu Thiện thay quần áo đi ra soi gương, oa, quả nhiên rất hợp với cô, khiến cô thoạt nhìn vui tươi hơn, có sức hấp dẫn hơn trước, nhân viên phục vụ nhìn thấy cũng không nhịn được than thở: “Thưa cô, cô mặc vào rất đẹp!”

“Có thật không? Nhìn rất đẹp à?” Vu Thiện quay đầu hỏi, cô muốn chính là hiệu quả này, để cho mẹ nhìn thấy sẽ không lo lắng cho mình mấy ngày này đi chỗ nào. Còn mình cũng khỏi phải lo lắng khiến người ta nhìn ra bản thấn mấy ngày nay trôi qua không tốt.

“Vâng, nhìn rất đẹp.” Nhân viên phục vụ chẳng keo kiệt quả quyết khen tặng cô, ánh mắt cô ta quả không sai, bộ dạng và khí chất của cô là điểm sáng lớn nhất, Vu Thiện hài lòng đứng trước gương ngắm nghía.

“Bao nhiêu tiền vậy?” Vu Thiện mỉm cười hỏi, cảm giác nhân viên nữ này không giống với những người khác, điệu bộ khiến cô có cảm giác rất thân thiết, nhìn chỗ này trang trí xung quanh, cũng không giống những nơi khác.

“Số này.” Nhân viên phục vụ đưa giá tiền cho cô xem, Vu Thiện nhìn thấy liền cầm thẻ ngân hàng trên người đưa cho cô ta, ý bảo cô ta cà thẻ. Nhân viên phục vụ nhận lấy, sau khi cà xong nhìn cô. Vu Thiện bị cô ta nhìn có chút ngượng ngùng, vội vàng xoay người, lại nhìn ra bên ngoài thế mà trời gần tối rồi!

Nguy rồi, mình chỉ mãi chạy lại còn thử quần áo, quên mất chuyện chính, bây giờ trời cũng đã muộn cô phải nhanh chóng trở về. “Tôi đi đây! Quần áo kia để ở chỗ này của cô, lần sau tới lấy.” Nói xong cũng không chờ nhân viên phục vụ kịp phản ứng đã vội rời đi, chạy về phía nhà mình!

Cô vừa chạy vừa nghĩ, mẹ phải chờ con đó, bây giờ Thiện Nhi sẽ trở về đây, trong lòng Vu Thiện thầm nghĩ, ngày trước mỗi lần mình không ở nhà mẹ sẽ rất lo lắng, còn người phụ nữ kia sẽ tới cửa gây hấn!