Tôn Ký Viễn là … Chồng của cô?!
Lương Thiếu Thanh sững sờ một hồi lâu, ngay cả lúc bà Trương rời đi cũng không phát hiện ra.
Không phải nói anh cùng với cô nhân tình không biết là thứ bao nhiêu đã đi du lịch nước ngoài rồi hay sao?
Cô nhìn anh, dường như chủ nhân kia đang bắt đầu dọn dẹp xung quanh, thậm chí còn muốn cô nằm trên giường nghỉ ngơi, cô cũng không nói được lời cự tuyệt, chỉ vì những gì anh ta làm đều rất hợp tình hợp lý.
Cô vốn định đợi sau khi anh về sẽ bàn về chuyện ly hôn giờ lại bỗng quên đi ý định ban đầu, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh bận rộn, bận tìm hiểu về bệnh tình của cô, bận chăm sóc cho cô.
Cho đến khi anh ngồi trước mặt, cô mới giật mình cảm thấy có gì đó không đúng, anh thật sự là chồng cô sao?
Rõ ràng hai người bạn thân vừa nói cô liền tin, chỉ khi người đàn ông thân thiết nhất với cô xuất hiện, bản thân mới khó lòng tin được anh là chồng của mình, có lẽ nguyên nhân là do nghe rằng anh cùng tình nhân đi nước ngoài, nên mới có sự bài xích ban đầu sao?
- Sao vậy? - Tôn Ký Viễn nhìn cô, trong ánh mắt chất chứa sự quan tâm.
- Anh…
Rốt cuộc nên hay không nên hỏi? Một khi hỏi nhất định sẽ phá vỡ đi bầu không khí yên ắng này, cô vốn định dùng cách ôn hòa nhất để thảo luận về chuyện này, suy cho cùng cô đã mất trí nhớ, quên cũng đã quên rồi, hà tất phải kịch tính giống như phim, cô của bây giờ chỉ muốn bình yên sống qua ngày.
- Anh làm sao?
Tôn Ký Viễn cười đáp, cái nhìn vừa bao dung vừa nuông chiều, không lạnh nhạt, kỳ lạ như trong tưởng tượng của mình, thật kỳ lạ, tại sao người đàn ông trước mặt mình không giống như lời bạn thân đã nói.
Lương Thiếu Thanh suy nghĩ cuối cùng quyết định không nói, cô muốn thăm dò Tôn Ký Viễn trước xem rốt cuộc anh có tính toán gì, nói không chừng anh cũng đang muốn giữ lại chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng, nếu cô phá hỏng, nói không chừng sẽ là người thất bại.
- Không có gì, Yên Phấn nói anh đi công tác, vừa về sao?
Tôn Ký Viễn gật đầu đáp:
- Ừ, vừa nhận được điện thoại của cô ấy anh lập tức đến đây, xin lỗi, anh bị thương nhẹ cho nên vì công việc anh phải đi công tác nước ngoài, biết em tỉnh lại, anh liền lập tức trở về. Thiếu Thanh, anh rất mừng vì em không sao.
Anh nắm tay cô, lời nói hàm súc, sự ấm áp trong lòng bàn tay truyền sang cô.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi Lương Thiếu Thanh tỉnh lại bị đàn ông - trừ bác sĩ nam - chạm vào nên có chút không quen, nhưng cô lại chìm đắm vào biểu hiện tình cảm thật lòng của Tôn Ký Viễn, cô cảm nhận rõ sự quan tâm của chồng dành cho cô, không có một chút giả dối nào.
Nhưng bạn thân chắc cũng sẽ không lừa gạt cô, vậy…rốt cuộc là ai sai?
- Không nhớ ra anh phải không? - Hình như biết được sự bài xích trong lòng cô, anh chủ động buông tay cô ra và hỏi.
Lương Thiếu Thanh nhìn biểu hiện thật lòng của anh, lặng lẽ gật đầu.
Không hiểu làm sao, cho dù đã nghe những gì trước đó, cô cũng không ghét nổi người đàn ông trước mặt mình, thậm chí cũng không bài xích nữa, điều này không liên quan đến việc anh có đẹp trai hay không, mà là cô thích ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, cảm giác ấy giống như thế giới của anh chỉ có một mình cô vậy.
Tôn Ký Viễn cười khẽ, đích thân rót cho cô cốc nước.
- Không sao, dù sao chúng ta còn thời gian cả cuộc đời, cho dù cuối cùng em vẫn không nhớ ra, anh cũng sẽ lấp đầy ký ức tương lai của em, để cho em không thể quên anh lần nào nữa.
Cô nghe đến đây, hai tai đỏ lên, tim đập nhanh hơn.
- Thiếu Thanh, lúc trước anh bỏ lỡ mất em, lần này anh tuyệt đối không để em rời xa anh, em mãi mãi thuộc về anh, em chỉ được yêu một mình anh, anh không cho phép em thay đổi, biết không? - Một đoạn tuyên bố thật dài.
Những lời này một chút cũng không giống với vẻ bề ngoài nho nhã của anh, nhưng kỳ lạ là cô lại mỉm cười, bởi vì cô khát vọng loại du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ này, cô lúc này có chút hiểu ra vì sao lại có thể yêu anh.
Tính quyết đoán, cứng rắn như vậy so ra thích hợp với sự ôn hòa và yếu đuối của cô, cô như bèo trôi, mà anh như là một hồ nước để cô neo lại sinh tồn, cô mãi mãi không rời xa anh được.
Cuối cùng, cô cười hỏi lại:
- Vậy chuyện anh mang theo người phụ nữ khác đi công tác cùng là sao?
Không để ý thì sẽ không hỏi, nếu đã để ý như vậy, sẽ muốn làm rõ tất cả mọi chuyện.
- Khẳng định lại là Yên Phấn nói chứ gì? Từ khi anh bắt đầu quen em cô ấy đã phản đối chúng ta ở cùng nhau rồi, đến bây giờ vẫn không coi trọng cuộc hôn nhân của chúng ta. Được, anh thừa nhận, trước khi quen em, quan hệ nam nữ của anh rất bừa bãi, nhưng kết hôn rồi, anh xin thề chưa từng làm việc gì phản bội em, Thiếu Thanh, anh chỉ yêu mình em nên tuyệt đối sẽ không làm em đau lòng - Nói xong, anh nhẹ hôn lên má cô.
Nụ hôn của anh vừa nhẹ vừa mềm, mang theo hương vị quý trọng sâu sắc, hai gò má của Lương Thiếu Thanh lại đỏ ửng lên.
Cứ nghĩ rằng tính cách của mình ôn hòa, trong lòng không chút gợn sóng, đâu biết rằng một khi người đàn ông này xuất hiện, lập tức lại cuộn dâng lên ngọn sóng cao vun vυ't, làm cô lúc nào cũng như con nai nhỏ vì tâm trạng lo lắng mà húc loạng xạ, sức hấp dẫn của người đàn ông này thực sự làm cô khó mà chống đỡ nổi.
- Nhưng…Em đã quên anh rồi. - Đây là sự thật rõ ràng nhất có thể thấy được.
- Vậy thì sao, vừa khéo chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu yêu lại, như vậy có gì không tốt sao?
Anh lạc quan nói, đối với việc cô bị mất trí nhớ một chút cũng không ngại, anh nói tiếp:
- Vì vậy em phải hồi phục sức khỏe nhanh một chút, chúng ta mới có thể nhanh về nhà, anh đợi không được đến lúc có thể tự mình chăm sóc cho em rồi Thiếu Thanh của anh à.
Nghe những lời của Tôn Ký Viễn, Lương Thiếu Thanh xấu hổ cúi đầu.
- Vì sao không nhìn anh?
Lương Thiếu Thanh chần chờ một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ông hoàn hảo.
- Em rất sợ đây là một giấc mơ.
- Mơ? Nếu là mơ, anh có thể còn sống sờ sờ thế này không?
Anh nắm lấy tay cô đặt lên mặt anh.
- Ấm phải không? Đây không phải là mơ, anh thực sự đang ở trước mặt em.
- Em…sợ.
Bạn thân nói chồng cô lăng nhăng, thế mà anh lại chủ động đến trước mặt để giải thích, đầu óc cô không biết nên tin ai nữa, lúc không mong đợi, cô dường như là người ngoài cuộc, một khi mong chờ, cô sẽ sợ hãi bị tổn thương.
Tôn Ký Viễn nắm đôi bàn tay cô, đưa lên môi anh hôn nhẹ.
- Ngốc, anh còn sợ hơn em, anh thực sự rất sợ mãi mãi mất đi em, may là em không sao, thật may…nếu không anh thực sự chỉ còn lại một mình, em nhẫn tâm để anh cô đơn không nơi nương tựa sao?
Vẻ tủi thân đáng thương của anh trong giây lát làm Lương Thiếu Thanh buồn cười, nó đã xua tan đi phần nào sự lo lắng căng thẳng trong cô.
- Anh hoàn hảo như vậy, nhất định có rất nhiều người thích anh, tuyệt đối không thiếu một người như em.
Giây phút đó, Tôn Ký Viễn thu lại vẻ mặt tủi thân đáng thương đó, chân mày hiện lên nếp nhăn, nụ cười cũng đắng ngắt, anh vừa vuốt ve mặt cô vừa nói:
- Thật lạ…Em rõ ràng đã mất trí nhớ rồi, làm sao có thể nói ra những lời khích bác anh giống như trước kia vậy?
- Lúc anh theo đuổi em, em cũng dùng câu này để chống lại anh, em nói anh hoàn hảo như vậy, những người thích anh chắc chắn rất nhiều, tuyệt đối không thiếu một người như em….Đáng tiếc anh chỉ động lòng với một mình em, may mà em giờ đã lấy anh, anh cũng sẽ không vì câu này của em mà đau lòng nữa.
Từ khi nhìn thấy Lương Thiếu Thanh, đáy mắt anh chỉ còn mỗi cô, những người phụ nữ khác dù có đẹp thế nào, có tài giỏi thế nào, cũng không thể hấp dẫn được anh.
- Câu này sao có thể làm anh đau lòng được? - Cô không hiểu.
- Mỗi một người đều là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được, cảm giác anh thích em không thể vì người khác mà thay đổi, vì vậy cho dù em có nâng anh cao bao nhiêu, từ chối chính là từ chối, em nói anh có thể không đau lòng sao, bà xã?
Tình cảm của anh dường như rất tự nhiên, giây phút đó trên khuôn mặt đều hiện lên ý cười, hoàn toàn không thấy vẻ cô đơn lúc nãy.
Tiếng xưng hô “bà xã” này làm cô phì cười.
- Thật vui mừng vì sự đau lòng của anh đổi lại niềm vui cho em.
- Không phải vậy, chỉ là em không ngờ rằng anh sẽ suy nghĩ như thế, điều kiện của anh rõ ràng là tốt như vậy…Anh có thể thích em, điều này làm em “thụ sủng nhược kinh”.
Người đàn ông tự tin lại thông minh thú vị như vậy làm sao có thể thích cô được?
- Có biết anh thích em ở điểm nào nhất không? Anh thích em ở chỗ, em mãi mãi giống như một dòng sông bao quanh lấy anh. Một người có thể bao dung, đồng cảm, và luôn dành cho anh sự dịu dàng khi anh cần nhất, kiểu phụ nữ như vậy mới làm anh thích nhất, còn nếu cần người có cùng chí hướng, hay người có thể tạo ra những sáng kiến mới mẻ như vậy, tùy tiện tóm lấy một người đồng nghiệp là được rồi, anh không cần em hùa theo, chỉ cần em là chính em thì đủ rồi. Em giống như nước, bất kể đựng trong thứ gì hay là thay đổi thành trạng thái nào thì mãi mãi cũng không thể thay đổi được bản chất trong sáng của em. Thiếu Thanh, anh chính là thích em như vậy.
Anh sống trên đời ba mươi mấy năm nay, cô là đối tượng duy nhất làm anh động lòng.
Cô- Người không chịu thua kém lúc này không lời nào để đối đáp, cả hốc mắt là tầng nước dày đặc, mơ hồ sắp nhìn không rõ người đàn ông trước mặt nữa.
Nhất định là mơ? Nếu không làm sao có thể có người đàn ông tốt như vậy động lòng vì mình chứ?
Lúc này cô có cảm giác nuối tiếc khi mất đi trí nhớ, nếu không cô sẽ có thể hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ mà hai người từng trải qua.
- Bà xã, anh nói nhiều như vậy, dù em đã không nhớ gì nữa, nhưng chẳng lẽ không nên thể hiện chút gì sao?
Anh lộ vẻ chờ đợi sự động viên khích lệ, giống như đứa trẻ chờ nhận kẹo.
Ối? Cô cần thể hiện gì? Cô hoàn toàn không có khái niệm.
Xin bỏ qua cho cô vì cô vẫn còn đang là một nửa người bệnh.
Cuối cùng, cô nghĩ rất lâu mới thốt ra được:
- Em….Em muốn đi vệ sinh - Ôi, một câu thật mất hứng.
Ngay khi người chồng ưu tú lại đẹp trai của cô xuất hiện, mọi tin đồn đều không đánh mà yên. Thân phận người vợ bị bỏ rơi lập tức như quay ngoắc lại trở thành người vợ được nuông chiều nhất.
Lương Thiếu Thanh tạm thời không rời được bệnh viện, mỗi ngày đều có những cuộc kiểm tra lớn nhỏ khác nhau, hôm nay cũng thế, Tôn Ký Viễn đến liền lập tức cho người chăm sóc nghỉ việc, tự mình chăm sóc cô, đẩy cô đến từng phòng khám một, hoặc là đút cho cô ăn, tóm lại chỉ cần là việc liên quan đến Lương Thiếu Thanh đều không để người khác động tay vào, những người vẫn luôn đồng tình với cô, giờ lập tức chuyển sang ngưỡng mộ. Bởi vì chồng cô không chỉ tốt, mà còn đẹp trai đến mức làm cho người ta lòng dạ rối bời, đặc biệt là khi anh đá lông mày, nhẹ nhấp môi nói một câu “như vậy được không” cũng chứa đựng sự yêu chiều vô hạn, đến đương sự là cô cũng binh bại như núi đổ, lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, chỉ vì muốn anh đối đãi càng tình cảm hơn.
Ôi, con người không được nuông chiều thì thôi, một khi được nuông chiều lại một bước lên trời, tham lam không đáy.
- Có ngon không?
Giờ phút này, Tôn Ký Viễn đang gọt vỏ táo, sợi vỏ màu đỏ từ quả táo dài dần xuống, chưa bị đứt lần nào, tài tình vô cùng.
- Ngon lắm.
Cô đã ăn hết một quả, may mà quả táo nhỏ, nếu không cô cũng chẳng cần ăn bữa tối nữa.
- Vậy thì ăn nhiều một chút, cái này là anh đặc biệt mua đến tặng cho em, em ốm quá, mập một chút mới đẹp, nếu không anh thực sự sợ rằng một trận gió lớn thổi đến cuốn em bay đi mất.
- Phụt… - Cô phì cười suýt chút nữa phun miếng táo ở trong miệng ra.
- Anh nói phóng đại quá, em không ốm chút nào đâu.
Cô phát hiện chồng cô rất biết chọc cô cười, là do cô thích cười, hay đây là tính hài hước trời phú của anh?
Anh vừa tới có hai tiếng đồng hồ, chẳng biết cô đã cười bao nhiêu lần, người đàn ông như vậy, thật làm cho cô nảy sinh tình cảm, cũng may anh đã là chồng cô, cô mới không cần giống những người ngoài luôn mang ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ, lúc này cô thực sự cảm thấy có loại kiêu căng tự mãn kỳ lạ.
Tôn Ký Viễn nheo mắt, dường như tỏ vẻ không đồng ý.
- Đợi đến khi em để cho anh bế em không nổi rồi mới được nói em không ốm.
- Đến lúc mà anh bế em không nổi thì chắc anh không còn thích em như vậy nữa đâu.
Cô tin rằng lí luận của mình rất bình thường, không có bất kỳ người đàn ông nào sẽ thích một người vợ béo, thậm chí ngay cả cô cũng không thích cho lắm.
- Em biết “ShallowHal” không? Anh luôn cảm thấy bộ phim này rất có ý nghĩa, nhân vật nam chính ban đầu rất chú trọng đến vẻ bên ngoài, sau này bị trúng bùa chú nên không nhìn được mà chỉ có thể nghe được những điều tốt đẹp trong nội tâm đối phương, vẻ bề ngoài đối với anh ta mà nói đã không còn quan trọng nữa, vì vậy anh đã yêu một nữ nhân vật chính vô cùng lương thiện, cuối cùng khi bùa chú trên người anh ta mất đi, nhân vật chính nữ hoàn mỹ trong mắt anh xuất hiện lại là một người phụ nữ đến bế anh cũng không bế nổi, bộ phim này, anh xem rất nhiều lần, ý nghĩa hàm ẩn bên trong đơn giản dễ hiểu, anh lại bắt đầu nghĩ giả dụ như đó là anh, anh có thể đưa ra sự lựa chọn giống như nhân vật nam chính hay không?
- Vốn dĩ, anh hoàn toàn không đồng tình với kết cục của bộ phim này, bởi vì một chút cũng không phù hợp với cái đẹp và nhân tính, tất cả mọi người đều muốn đi tìm cái đẹp, đôi mắt là biểu hiện trực tiếp nhất của tình yêu, một người trông không xinh đẹp, cho dù tâm hồn có đẹp bao nhiêu, cuối cùng cũng khó có thể thay đổi ấn tượng ban đầu của người khác, anh luôn giữ quan điểm như người bình thường này, cho đến khi gặp được em, anh mới hiểu cái gì gọi là “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi”, bởi vì đã yêu em, nên sau này dù em có trở thành thế nào đi nữa, người anh yêu là em, không chỉ có vẻ ngoài mà thôi, cho dù bế em không nổi, em vẫn là em, người phụ nữ anh yêu nhất.
Những lời từ đáy lòng không trang trí quá nhiều sự hoa mỹ, làm Lương Thiếu Thanh nghe đến tim đập càng lúc thêm nhanh.
Người đàn ông này….chỉ cần anh ở bên, trái tim cô sớm muộn cũng sinh bệnh?
Câu này có nghĩa là: chỉ cần là người mình yêu thì trong mắt mình người ấy luôn đẹp như Tây Thi.