Một vấn đề khác nữa: hãy đầu tư
một chút vào việc dựng cảnh, để người ta biết được nguyên nhân bạn gây ra tội ác (phải, vì làm tổn hại một sinh mạng con người, dù là của chính bạn, vẫn cứ là một tội ác, và với các linh mục thì đó là tội bị đoạ đày vĩnh viễn) và cũng đừng quên bức thư nhé, đó là thứ văn minh và chuẩn xác nhất. Đừng chần chừ nêu ra trong đó các chi tiết hữu ích với những người thừa kế, đại loại như nơi chôn giấu chúc thư, các con nợ và số tiền nợ, kèm theo điạ chỉ, và nếu bạn là một kẻ thích chơi khăm thì có thể thêm vào cuối lá thư 1 một câu độc đại loại như: “ghi chú cho những người thừa kế của tôi, xin vui lòng cho người tìm thấy xác tôi x€, họ là người có công đấy”. Theo một cách nào đó, đây là một cách đơn giản để mà đùa vui ngay cả sau khi hồn lìa khỏi xác.
Tự sát như thế nào luôn là điều quan trọng nhất. Việc đó chủ yếu tùy thuộc vào tính cách của bạn. Nếu bạn hoàn toàn chắc chắn rằng mình không muốn tự sát thất bại, hãy thử dùng súng ngắn hoặc dùng dao rạch bụng. Nếu bạn không sợ máu, cắt mạch máu tự tử
nằm trong tầm tay bạn. Với những người yêu thích cái đẹp, hãy biết rằng súng lục sẽ cho bạn một cái đầu tức cười (khi không làm cho nó hoàn toàn nổ tung), lí tưởng để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật (3), nhưng không phải với tấm thảm đâu nhé, và cũng hãy nhớ rằng một vài loại thuốc độc sẽ giúp ta tô điểm màu da. Còn với ai không thích thì tùy bạn thôi. Nếu bạn là 1 kẻ hoang tưởng tự đại, hãy trở lại với những địa điểm đã nói ở trên ngay khi ta chọn xong phương pháp hành động (tháp Eiffel, sông lớn..v..v..)Nếu bạn biết thương hại những người thừa kế, hãy tránh treo cổ tự sát, đặc biệt là treo cổ trong nhà: chỉ có bọn ngờ nghệch theo thuyết duy lí mới không sợ mà mua nhà của một kẻ treo cổ(4) Hãy nghiên cứu kĩ những khó khăn: nếu bạn không có súng mà cũng chẳng biết kiếm ở đâu, thay đổi ngay chiến thuật: chẳng việc gì phải bị cảnh sát rượt đuổi vì ăn cắp 1 cây súng mà ta chỉ dùng để tự sát. Còn nếu bạn treo cổ, nhớ kiểm tra xem xà nhà treo dây có đủ chắc không. Cuối cùng nói chung, tránh tối đa những phiền phức nhỏ nhặt có thể gây trở ngại cho cái chết của bạn. Và đừng bao giờ quên, việc dựng cảnh cực kì quan trọng!! Bạn mổ bụng ư? Mặc một 1 cái áo kimono vào, để tạo màu sắc bản địa và cho có không khí hơn!!! Bạn uống thuốc độc à? Đặt gần đó một vài lọ thủy tinh, còn đầy thuốc càng tốt, việc đó sẽ làm ông bác sĩ pháp y đảm nhận trường hợp cuả bạn được vui lòng. Nếu bạn có tâm hồn của một diễn viên hài, hãy làm tới nơi: bày trí kiểu Ai Cập khi tự sát bằng rắn hổ mang, và kiểu Hi Lạp khi dùng cyanure, rồi lấy ra những quyển sách cổ của Platon, để khi dự lễ tang bạn mọi người sẽ nghĩ rằng bạn là một thiên tài hơi điên loạn, hay đại loại như thế. Và nếu bạn muốn thực hiện tác phẩm hoàn hảo tới cùng, hãy để lại bức thư tuyệt mệnh nhấn mạnh lòng trung thành với Socrate hay Cléopâtre, trừ khi bạn khoái Marilyn Monroe hơn…Tôi không biết nữa, bạn phải tự quyết định lấy thôi. A! Dù sao cũng đã nói đến đây! Vì bạn đã bỏ công ghi thư tuyệt mệnh, đừng quên nói ra ước nguyện cuối cùng về việc mai táng của mình: đại loại như “Tôi muốn tấm bia bằng cẩm thạch”, “Không hoa hiếc gì hết ở lễ tang”, “Mời tổng thống đến dự đám ma tôi, tôi tự sát do mất việc làm vì cái mớ cải tổ mẹ k… cuả lão”, tóm lại, nói tất cả những gì bạn muốn (tuy nhiên nhớ tính đến hoàn cảnh thực tế: đừng đòi hỏi được chôn ở nghiã trang tráng lệ Père Lachaise nếu bạn còn nợ nần chồng chất, nó chỉ làm cho người đọc thư bực dọc và phá hỏng hình tượng sau khi chết của bạn)