Tháng bảy mười chín.
——————–
“Tối nay tôi đi với Bailey.” Doe nói, tay quấn chặt khăn choàng vào cổ. Gần đây tôi đã thắc mắc là sao không thấy nó vớ được lão giáo sư nào qua đêm nữa. Đã một tháng rưỡi kể từ sự kiện hóa học, một tháng rưỡi trằn trọc mơ về làn da trần nhợt nhạt trong bồn tắm. Tôi đã mong rằng nó sẽ không quay lại con đường cũ, rằng nó sẽ nhìn ra sai lầm khổng lồ to tướng của nó và không trượt dài thêm nữa. Hy vọng của tôi bị giẫm nát khi nó lớn tiếng chửi thề ba lần trong lớp Toán.
“Cậu định ‘thịt’ gã đó à?” Tôi đang đọc sách. Tôi đọc nhiều hơn ngủ. Đọc liên tục như con người ta thở vậy. Mỗi cuốn sách như một người yêu nhỏ tử tế xoa dịu tôi.
“Nói đúng ra là gã đó ‘thịt’ tôi.” Doe chật vật tìm cách chui vào cái quần jean bó sát nhất mà tôi từng được diện kiến, vừa nhảy loi choi trên giường vừa kéo. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao người ta lại phải nhảy để xỏ lọt chân vào quần bó. Tôi nằm ngửa, đẩy hông lên và kéo. Ở ngoài đời không có ai biết làm vậy sao?
Bailey Johnson là bạn ngủ quanh năm của Doe. Gã cũng giống tôi, chỉ khác cái là điêu luyện hơn và tuyệt đối cổ điển hơn. Nghe đồn là gã quyến rũ mấy thằng nghe-đồn-là giới-tính-không-vấn-đề và “chơi” bọn chúng tưng bừng trong phòng dụng cụ. Tôi thù gã đê tiện đó.
“Xinh lắm rồi.” Tôi nói. Doe đang xỏ giày, tựa chân vào tường trong một tư thế rõ ràng là làm tắc nghẽn giao thông đường máu của nó. Nó đi giày trắng.
“Gã chở tôi đi ăn. Xong rồi… không biết nữa. Cuối tuần này tôi phải ngủ bù. Nếu thoát khỏi Bailey sớm thì tôi sẽ về sớm.”
“Đừng chơi thuốc đó.”
“Hứa luôn, không lắc không phê gì hết.” Nó chìa ngón út ra. Tôi ngoéo chặt.
“Gặp sau.”
“Gặp sau.” Miệng nó cười toe như trăng khuyết.
“NHỚ MẶC ‘ÁO MƯA’ ĐÓ!” Tôi gào với theo nó sau tiếng cửa đóng sầm.
******
Doe lay vai tôi vào cái giờ trời đánh: bốn giờ sáng. Lúc nửa đêm, nó có gọi cho tôi từ buồng điện thoại công cộng nào đó, bảo là đi xem show nào đó, và đừng lo. Tôi nghe ra tiếng tay ai luồn vào phía trước cái quần kinh dị của nó. Giọng nó khi ấy đứt quãng, đầy hơi thở.
Nó nói. “Tôi bắt Bailey phải dùng bao.”
“Tốt.” Tôi lầm bầm, trở mình. “Show thế nào?”
“Ờ.” Doe nói. “Hả?”
“Lúc cậu gọi có nói là đi xem show gì đó. Chắc có người đang ‘chăm sóc’ cho, hả.”
“Ờ.” Doe nói. “Đứa nào trong thị trấn, quên tên rồi. Ngày mai bọn tôi gặp nó nữa. Giờ tôi ngủ đây, ngủ ngon nhé anh đẹp trai.”
Dorian Smithstone nói dối như chim cánh cụt chơi thuốc lắc. Nếu chim cánh cụt mà chơi thuốc lắc thật, tài nói dối của lũ chúng nó nhất định là hạng bét.
******
Tối hôm sau, gặp Rhian trong nhà thuyền, tôi hỏi. “Cho tôi mượn xe cậu được không?”
“Dĩ nhiên. Để làm gì?” Rhian xinh xắn và cởi mở. Chắc mọi người còn nhớ hắn. Tôi “thịt” hắn trong xuồng kayak.
“Quen một đứa trong thị thấn. Nó muốn tôi đến đón.”
Rhian chồm người ra khỏi mạn xuồng, xương sống hằn lên tấm lưng mịn màng. Hắn quay người lại, đặt chìa khóa xe vào tay tôi. “Nếu thằng đó ngon thì cho tôi biết tên nó nghe.”
Tôi và Rhian thân thiết nhau như vậy đó, một cách khó xử và thuần ham muốn. Tiểu sử của hắn cũng như tôi, gia đình điên loạn, cả chuyện hắn ăn nằm với ai cũng quái đản.
Đừng hỏi chuyện ấy của tôi quái đản thế nào. Không cần biết.
Cũng đừng hỏi chuyện của Rhian. Chỉ cần biết là, nếu biết nhất định sẽ tội nghiệp hắn.
******
Tôi lái chiếc xe chở hàng nâu xỉn cũ kỹ của Rhian vào thị trấn. Giờ nhất định đã là nửa đêm hoặc hơn.
Tôi không đi với đứa nào ở đây. Tôi đang tìm Doe. Nếu nó đang ở nơi mà tôi nghĩ, tôi sẽ khóc, rồi tự tay gϊếŧ nó.
Nó không có trong thị trấn. Tôi chạy ra xa lộ. Tiếng rè rè trên radio làm tôi ngứa ngáy. Không tắt được. Cái xe trời đánh của Rhian. Sau khi bị thằng bồ cũ bắt cóc, Rhian đã cuỗm xe chạy luôn. Thằng khốn kiếp.
Giờ thì đứa nào cũng khốn kiếp cả.
Đêm nay trạm nghỉ xe tải đông nghẹt. Tôi nhận ra xe của Bailey, màu trắng đần độn với miếng sticker bóng đá AYSO cũng đần độn nốt. Gã đê tiện. Tôi thù gã.
Tôi lái vòng vòng. Đầu đã đỡ nhức. Có lẽ nó không có ở đây. Có lẽ nó còn biết nghĩ. Có lẽ nó không đến nỗi bán mình cho mấy lão tài xế ục ịch cả trăm ký để đổi lấy túi thịt heo ăn dở. “Ừ.” Tôi tự nhủ. Tôi thắng rồi. Tôi không thấy Doe. Bailey muốn làm cái mẹ gì thì làm, tôi đếch cần biết.
Tôi lái ngang qua một chiếc xe tải Shaws, chiếc cuối trong hàng, khi cửa xe đang mở và có cái gì đó rơi ra. Một đống rác người bùi nhùi hơn cả miếng khô bò lên mốc. Đống rác lồm cồm đứng dậy, sửa lại khăn choàng, và đút vào túi quần jean chật cứng một mớ tiền.
Cha mẹ ơi.
Doe vuốt lại tóc. Nó đút tay vào túi áo. Liếc mắt qua xe tôi. Tạ ơn thằng bồ cũ của Rhian, tạ ơn tấm kính màu mờ đυ.c. Doe nhìn thẳng vào trong xe, ra chiều mời mọc bằng ánh mắt tôi đã từng nhìn thấy nhưng không bao giờ là dành cho tôi. Nó rất đẹp.
Nó là con đĩ.
Tôi đạp mạnh chân ga. Mắt tôi, mặt tôi nóng bỏng. Bóng Doe mờ căm trên kính chiếu hậu, khòm người trong gió, rảo bước đi.
******
Nó rón rén vào phòng. “Lúc tôi gọi cậu đang ở đâu?” Nó thì thầm vào tai tôi. Có thứ mùi khó chịu xộc vào mũi. Cả người nó làm tôi thấy tởm lợm.
Tôi ngồi bật dậy, trừng mắt.
“Cậu không sao chứ, Hart?”
“Không sao? Không sao cái gì? Khốn kiếp, dĩ nhiên là
có sao. Thằng bạn tôi bán thân cho mấy lão tài xế bẩn thỉu lái xe tải mười tám bánh trên xa lộ bảy mươi sáu chó chết.
Cậu đó, cậu có sao không, Doe?”
Môi nó run rẩy, tay nắm chặt.
“Đó là chuyện của tôi, Hart.”
“Tôi không muốn cậu tự phá hoại mình. Tôi không muốn cậu phải
chết.”
“Cái giống chó gì gϊếŧ tôi?”
“Giang mai! Hoa liễu! AIDS đó, Doe. Giống-chó-HIV đó. Cậu ngủ với loại người đi ngủ với tất cả những người bọn nó có thể ngủ chung được. Có muốn chết vì ho ra túm lông mèo không, Doe? Có muốn chết vì con sâu trong
phổi
không? Đồ khốn, chắc không đâu hả!”
“Tôi rất cẩn thận.” Doe nói.
“Không cẩn thận nào là đủ! Tôi không muốn cậu phải khổ, Doe.”
Mặt nó kề sát mặt tôi. Bừng bừng lửa giận. “Tôi tự lo cho tôi được, Echo Hart. Tôi đếch cần cậu và tôi đếch cần đứa nào hết. Đừng viễn tưởng lung tung. Nếu quan tâm tới tôi thì tránh xa đứa khốn nạn này ra. Hiểu chưa?” Mắt nó ghim vào mắt tôi, căm phẫn và đầy đe dọa. “Đã hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
******
Đêm hôm sau Doe lại đi với Bailey. Nguyên một ngày nó không nói với tôi câu nào. Cũng dễ hiểu thôi.
Nửa đêm, tôi ra nhà thuyền gặp Rhian. Tôi cởi đồ hắn. Tôi tưởng tượng hắn là Doe và đây là chiếc giường khổng lồ của bọn tôi ở Alaska. Đây là cuộc sống hạnh phúc, yên bình của bọn tôi. Tôi trải dài hắn trên sàn xuồng nhấp nhô, hơi thở hắn phả dồn dập vào cổ tôi. Những ngón tay không ngừng vuốt ve. Người ta tàn nhẫn với Rhian lắm. Tôi ước gì tôi có thể yêu hắn nhưng tôi không thể. Nếu được vậy thì sẽ đơn giản hơn biết mấy.
Hắn không yêu tôi. Ngón tay hắn nhấn vào đầu tôi, ngón chân hắn co quắp trên sàn nhấp nhô và từng thớ thịt căng cứng trên người hắn là của tôi. Nhưng hắn không yêu tôi.
Không ai yêu tôi.
******
“Tôi biết khi nãy không phải cho tôi.” Rhian yếu ớt nói. Hắn cười nhẹ. “Nếu cậu muốn thực hành trước cũng không sao. Tôi hiểu. Ai cũng cần phải thực hành trước khi làm thật.”
“Khi nãy không phải cho cậu.” Tôi nói. “Xin lỗi.”
“Cậu yêu Doe.”
“Ừ.”
“Nó cần người như cậu. Nó cần người chỉnh đốn nó lại. Tôi thấy những gì nó làm chỉ là muốn tìm người yêu nó, và cậu yêu nó.”
“Tôi yêu nó.”
“Vậy cậu đang làm trò gì với tôi ở đây vậy?” Rhian hôn lên trán tôi. Hắn cười buồn.
“Xin lỗi vì tôi không yêu cậu.”
“Tôi cũng không yêu cậu. Không sao hết.” Hắn đứng dậy, mặc lại quần áo. Tôi cũng đứng dậy và từ từ kéo quần jean lên. Hắn lại đặt chìa khóa vào tay tôi.
“Cậu đi ngay bây giờ và đưa thằng khốn đó về cho tôi, nghe rõ chưa?” Hắn dịu dàng và thô bạo. Tôi không biết phải làm gì, nói gì. Một phút trước thôi hắn vẫn còn hét gọi tên tôi.
“Rõ, Rhian.”
Hắn cười. Lẻn đi như bóng ma. Tôi trơ mắt nhìn chùm chìa khóa trong tay.
Cha mẹ ơi.