Thích Cậu

Chương 17

Tương Vân Hàng gần như là vác Trang Liễu đến một góc phía sau dãy phòng học.

“Có phải cậu bị bạn tớ doạ không? Thật ra là do tính của cậu ta hơi nóng thôi… chứ bình thường cậu ta không để ý đến mấy chuyện này đâu! Bằng không cậu đi hỏi tên ngốc đó lần nữa đi!” Tương Vân Hàng nhìn Trang Liễu bằng

ánh mắt cổ vũ, cậu nghĩ là Trang Liễu bị anh em của cậu dùng bạo lực đe dọa.

Trang Liễu nhẹ nhàng chớp mắt, không hiểu ý của Tương Vân Hàng lắm… Y phỏng chừng Tương Vân Hàng cũng không hiểu ý của y, bằng không, sao chẳng vui chút nào hết vậy? Cho nên, Trang Liễu quyết định đổi cách nói với Tương Vân Hàng: “Không phải, Tương Vân Hàng, ý tớ là… cậu cứ việc yên tâm đi tìm đối tượng đi, sau này tớ sẽ không phá chuyện của cậu nữa, thật đó ^_^”

“Tớ đã nói là tớ không quan tâm mà!!!” Tương Vân Hàng quả thực phát điên: “Cậu cứ tiếp tục phá đi, không được sao?!!!”

Trang Liễu bị cậu ta quát nên giật mình, tiếp theo, y dùng vẻ mặt ‘đầu của cậu bị cháy hư rồi hả’ lén lút liếc nhìn cậu ta mấy cái, rồi mới thành thật nói: “Nhưng mà, em gái của tớ không thích cậu a….”

“Em cậu …!!!” Tương Vân Hàng chửi bậy được một nửa thì thình lình ngừng lại, vẻ mặt quái dị, trợn mắt nhìn Trang Liễu: “Cậu thích tớ thì có liên quan gì đến em gái?”

Chỉ nghe bà con nói ‘lệnh của cha mẹ, lời của người làm mối’, chưa từng thấy qua tìm bạn trai còn phải vượt qua cửa ải của em gái!

Trang Liễu kinh ngạc mở to mắt: “Gì? Không phải tớ thích cậu a, là em gái của tớ. Nó đối với cậu là, nhất kiến chung tình… Nhưng mà nó còn quá nhỏ, chưa thể xuống núi… Ách, không thể ra khỏi nhà đến tìm cậu, cho nên tớ đến thay nó” Trang Liễu nói xong thì hơi ngượng, “Thật xin lỗi a Tương Vân Hàng, em gái của tớ bị tớ chiều riết sinh hư rồi…”

Trang Liễu không nói tiếp, bởi vì y đột nhiên phát hiện sắc mặt của Tương Vân Hàng, đen đến đáng sợ = =

Yên lặng kéo dài ước chừng năm phút, Tương Vân Hàng, với vẻ mặt bất thường hỏi: “… Cho nên ý là, cậu, vì giúp đứa em gái loli chưa thành niên kia câu thằng khờ này, nên mới chạy đến học cùng khối với tớ? Mới bám theo tớ cả ngày cả đêm? Còn vô duyên vô cớ nhảy hồ tự sát?”

Ách, Trang Liễu ngẫm nghĩ cẩn thận, Trang Hoè đại khái thật sự chưa thành niên. Về phần mấy điểm phía sau, hình như cũng không có gì có thể phản bác.

Tương Vân Hàng một tay xốc y lên, cho đến khi đầu mũi của hai người kề sát vào nhau: “Cho nên, không phải cậu thích tớ?”

“Không phải a…” Trang Liễu liều mạng chớp mắt, mắt y cũng sắp rớt ra đến nơi rồi.

“Cậu không thích tớ?!”

“…” Trang Liễu cảm thấy cách diễn đạt này hình như không đúng lắm, nhưng vẫn khẽ gật gật đầu.

“Cậu thật sự không thích tớ?!!!”

“…… Cũng không hẳn……”

“Cậu thật sự dám không thích tớ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“…” Lần này, Trang Liễu không dám trả lời, chủ yếu là vì, giọng điệu của Tương Vân Hàng quá dữ dội làm y cũng cảm thấy hơi hoài nghi. Chẳng lẽ bản thân thật sự thích cậu ta?

Y còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì bả vai đột nhiên được buông lỏng, chờ Trang Liễu ngẩng đầu lên, thì chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng phập phồng của Tương Vân Hàng. Tim Trang Liễu đập hơi mạnh một chút, có cảm giác khó chịu… Lúc con người bắt đầu tức giận thật sự hơi đáng sợ, y nghĩ.