Sau khi tắt điện thoại, Tạ Đông vội vàng xếp vài bộ quần áo cho Tề Ninh, Tề Ninh ngủ vốn không an ổn, bị Tạ Đông đánh thức, cậu thấy Tạ Đông vội nhét quần áo vào trong túi hành lý, thì hiểu ngay, “Cậu cứ đi đi, mặc kệ tôi.”
“Nói bậy gì đó, chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn cơ mà, vô luận có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên cậu.” Tay của Tạ Đông ngừng một lát, rồi lập tức cười nói.
Tề Ninh không nhắc lại, chỉ lẳng lặng ngồi ở trên giường, nhìn Tạ Đông cuống cuồng thu dọn đồ đạc, cuối cùng, sau khi đã thu dọn hết đồ rồi, Tạ Đông đi đến kéo tay cậu, “Đi thôi, thừa dịp trời còn chưa sáng.”
Tề Ninh rút tay về, ngẩng mặt nhìn Tạ Đông, “Tôi muốn ở lại đây, nơi này còn có hơi ấm của Tiểu Hạ, tôi cảm thấy nó vẫn còn ở đây.”
Tạ Đông mím môi, không nói được một lời, sau đó nhẹ nhàng đặt túi hành lý xuống đất, trèo lên giường ôm Tề Ninh vào lòng, “Ừ, Tiểu Hạ còn ở đây, nó thích cậu lắm, nhất định sẽ không nỡ đi đâu.”
“Ừ, Tiểu Hạ còn ở đây, nó sẽ không đi, cho nên, tôi muốn ở đây với nó.” Tề Ninh dựa đầu lên vai Tạ Đông, giọng nói dịu dàng trầm trầm, khóe môi hơi cong lên.
Tạ Đông cắn môi, dùng sức gật gật đầu.
Không biết qua bao lâu, Tạ Đông cảm giác người trong lòng mình đã ngủ, thế mới nhẹ nhàng đặt Tề Nình lên giường, còn đắp chăn cho Tề Ninh, mặt trời bấy giờ đã ló dạng trên bầu trời, Tạ Đông đứng trước cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bi thương.
Tạ Đông vẫn đứng ở đó, cho đến khi di động đổ chuông, cậu vội vàng tắt đi, sau đó lập tức nhìn về phía Tề Ninh, thấy cậu ta vẫn còn ngủ say, mới chậm rãi rời khỏi phòng ngủ.
Giọng của Tiêu Ngôn trong điện thoại có vẻ hơi sốt ruột, “Bọn em đến biệt thự chưa?”
“Chưa.” Tạ Đông nhìn cửa phòng ngủ, khẽ nói.
“Tại sao chưa đi?”
“A Ninh không muốn đi.”
Tiêu Ngôn trầm mặc hai giây, đột nhiên nói: “Tạ Đông, Lý Phong được xác nhận là đã chết, thời điểm tử vong hoàn toàn khớp với thời gian em đã miêu tả tối hôm qua, hắn quả thật bị Tề Ninh gϊếŧ chết, cho nên, tốt nhất em nên khuyên Tề Ninh mau chóng rời khỏi thành phố này, em biết rõ Lý Phong là em họ của Duệ, cháu ngoại trai cưng nhất của mẹ Duệ, hơn nữa người của Lý gia cũng không đơn giản, một khi tra ra hung thủ, tình cảnh của Tề Ninh nhất định sẽ rất tệ, thậm chí……”
Tạ Đông cảm thấy vô cùng tồi tệ, sắc mặt lập tức trắng bệch, thật lâu sau mới hỏi: “Âu Dương Duệ nói thế nào?”
“Anh ta tất nhiên sẽ nghĩ cách giúp Tề Ninh an toàn vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng……”
“Nhưng gì?” Tạ Đông lo lắng hỏi.
“Có lẽ, ngay cả anh ta cũng không thể bảo vệ Tề Ninh, sáng nay, khi tin Lý Phong chết vừa truyền ra, nghe nói phía trung ương cũng đã phái người xuống đây.” Giọng của Tiêu Ngôn vô cùng thấp, vào trong tai Tạ Đông chẳng khác gì đang tuyên án tử hình.
Kỳ thật chết một người là chuyện tương đối bình thường, trước kia có bao nhiêu người chết oan uổng như vậy cũng chẳng sao, vì cớ gì lần này lại đánh động đến cấp trên, Tạ Đông cảm thấy toàn thân kiệt sức, vội ngồi bệt xuống sô pha.
“Em đừng quên Lý gia là người như thế nào.” Tiêu Ngôn thở dài một tiếng.
Sao cậu lại quên chứ, Lý Phong nhìn như xã hội đen, nhưng kỳ thật chỗ dựa phía sau lại lớn mạnh đến đáng sợ, chính nhờ chỗ dựa lớn mạnh này mà hắn mới có thể hoành hành ngang ngược đến như vậy, ông ngoại hắn là một quan chức cấp cao trên trung ương, ông nội từng đảm nhiệm chức vị quan trọng trong viện kiểm sát trung ương, cha lại là doanh nhân nổi tiếng, sinh ra trong một gia đình như vậy, cho dù Lý Phòng có gϊếŧ bao nhiêu người cũng vẫn có thể an toàn sống đến già.
Huống chi, hiện tại hắn đã chết.
Chết dưới lầu nhà mình, nguyên nhân tử vong không rõ, hung thủ đang lẩn trốn.
Nghĩ đến đây, chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Tạ Đông nháy mắt bị hắt một chậu nước lạnh, “Hiện tại phải làm sao đây?”
“Ở yên trong nhà đừng đi ra ngoài” Tiêu Ngôn trấn định nói, “Trông chừng Tề Ninh, đừng để cậu ta ra khỏi nhà, cũng đừng để cậu ta quá xúc động.”
Tạ Đông gật đầu đồng ý, rồi hỏi: “Âu Dương Duệ sẽ không để A Ninh gặp chuyện không hay, phải không?”
Lần này Tiêu Ngôn im lặng rất lâu mới nhẹ nhàng thốt lên một chữ: “Đúng.”
–
Mấy ngày kế tiếp, Tạ Đông và Tề Ninh đều ở yên trong nhà, Tề Ninh vẫn rất im lặng, trừ thời điểm bắt buộc phải mở miệng, cậu cơ bản có thể không nói chuyện cả ngày, dù Tạ Đông cố ý lôi kéo cậu nói chuyện thì cậu ta cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
–
Ngày thứ ba, Tiêu Ngôn gọi điện tới.
Tạ Đông nhận điện thoại, trước khi đi còn cố ý dặn Tề Ninh đừng đi ra ngoài, Tề Ninh đồng ý rồi cậu mới đi xuống lầu.
Xe việt dã của Bạch Vũ dừng dưới một bóng cây cách đó không xa, Tạ Đông bước nhanh vào trong xe, Tiêu Ngôn và Âu Dương Duệ, Bạch Vũ và Phương Giản đều ở trên xe.
“Cậu ta thế nào rồi?” Tạ Đông vừa ngồi yên, Âu Dương Duệ lập tức mở miệng hỏi.
Tạ Đông lắc đầu, “Cảm xúc rất suy sút, căn bản không muốn nói chuyện.”
“Tạ Đông, cậu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối đi, chúng ta phải tính đến tình huống xấu nhất, nếu Tề Ninh bị phát hiện là hung thủ, đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào chuyện Tề Hạ chết, để xin giảm bớt hành vi phạm tội.” Phương Giản đặt một chiếc notebook trên đầu gối, gương mặt nghiêm túc.
Vì thế, Tạ Đông kể lại một lần mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, mọi người trong xe đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói chậm rãi của Tạ Đông và tiếng gõ bàn phím của Phương Giản.
Tiêu Ngôn cau mày nghe Tạ Đông nói hết, hỏi, “Em nói, lúc bọn em phát hiện ra Tề Hạ, nó đang nằm ở ngõ sau? Xung quanh không có ai khác?”
“Ý anh là gì?” Tạ Đông nhìn hắn.
“Anh không có ý gì khác, hiện tại chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện thì mới có thể giúp được Tề Ninh, em hiểu chưa?” Tiêu Ngôn vỗ vỗ tay của cậu, dịu dàng nói.
Tạ Đông rút tay về, bình tĩnh nói: “Mấy tháng nay Lý Phong luôn quấn lấy A Ninh, để bắt A Ninh thoả hiệp, rất có khả năng hắn đã bắt Tiểu Hạ.” Giọng điệu vô cùng kiên định.
Âu Dương Duệ vẫn im lặng, mắt nhìn toà nhà trước mặt, tầm mắt bồi hồi trên cửa sổ tầng thứ năm.
“Tôi tin Tề Ninh gϊếŧ Lý Phong là hợp tình hợp lý, cho nên tôi quyết định chọn Tề Ninh hơn là công lý, giờ bên cảnh sát vẫn chưa điều tra ra manh mối, là thời cơ tốt nhất để Tề Ninh rời khỏi đây, một khi sự việc đã bại lộ, cậu ta có muốn đi cũng chẳng được.” Bạch Vũ chống cằm, thản nhiên nói, Tạ Đông lập tức phụ họa, “Đúng vậy, đêm nay tôi chuẩn bị đưa cậu ấy đi Australia, tôi có người ở bên đó.”
“Đừng đi Australia.” Âu Dương Duệ vẫn không dời tầm mắt, hơi nhếch môi.
Mọi người đều nhìn về phía anh, thì nghe thấy anh tiếp tục nói: “Tôi có một công ty hoạt động tại Mỹ, người bên đó đều là thân tín của tôi, đưa Tề Ninh đến đó tôi mới yên tâm.”
Không có ai phản đối anh, tuy rằng trong lòng Tạ Đông có chút không ủng hộ, nhưng cũng không nói gì.
Bởi vì cậu biết, mỗi người ở đây, không có ai lo lắng cho Tề Ninh hơn Âu Dương Duệ, thậm chí ngay cả bản thân cậu, đều so ra kém.
Mọi người lại thương lượng trong chốc lát, rồi mới cùng nhau lên lầu.
Tạ Đông sợ một mình cậu không làm gì được Tề Ninh, nên đành kéo thêm mọi người, trước khi mở cửa, Tạ Đông còn lo lắng dặn dò: “Mọi người cẩn thận một chút, đừng làm A Ninh sợ, trước giờ cậu ấy chưa từng gặp mọi người, nếu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, tôi sợ cậu ấy sẽ chịu không nổi.”
Mọi người đều đồng ý, Âu Dương Duệ đứng phía sau Tạ Đông, theo lúc cửa phòng được mở ra, anh đánh giá thế giới thuộc về Tề Ninh mà anh chưa bao giờ đặt chân vào.
Phòng ở không lớn, nhưng rất sạch sẽ, tuy chủ nhân không dọn dẹp đã vài ngày, nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ nguyên gốc của căn phòng, rất sáng sủa và tĩnh lặng.
Nhóm người Âu Dương Duệ nghe lời của Tạ Đông, nên không dám tiến vào phòng ngủ, sợ dọa đến Tề Ninh, kết quả Tạ Đông vừa vào không được bao lâu đã lập tức chạy ra, lo lắng kêu lên: “Không thấy A Ninh! Lúc tôi vừa đi rõ ràng cậu ta còn ở trong phòng, nhưng mà giờ lại không có!”
Cậu vừa dứt lời, thì Âu Dương Duệ đã mất dạng, mọi người lập tức đuổi theo, Tiêu Ngôn cũng kéo Tạ Đông chạy ra ngoài.
—
Tề Ninh đi chưa được bao lâu, nhưng cậu chọn một con đường vắng, đi từ nhà đến sở cảnh sát chỉ mất nửa tiếng, cậu đứng trước cửa sở cảnh sát, do dự vài giây rồi bước vào.
—
Những chuyện tiếp theo diễn ra rất đơn giản.
Hung thủ tự sa đầu vào lưới, cục trưởng cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, Tề Ninh bị bắt, nhưng bởi vì đương sự không muốn mời luật sư biện hộ, nên vụ án này được tuyên án rất nhanh.
Suy xét đến tình tiết em gái cậu bị Lý Phong gϊếŧ, thẩm phán điều chỉnh phán quyết tương ứng, từ tù chung thân sửa thành tù có thời hạn 11 năm.
Tất cả, đã chấm dứt.