Xin Chào, Thị Trưởng Đại Nhân

Chương 5: So

Ăn cơm chiều xong lúc về đã là mười giờ đêm,Tề Ninh cầm chiếc di động màu đen thất thần không biết hồn vía đã bay đến nơi đâu, ngay cả Tề Hạ gọi hắn cũng không nghe thấy.

_”Anh hai.” Tề Hạ mặc một chiếc váy ngủ màu xanh da trời ngồi bên cạnh hắn,Tề Ninh lúc này mới hồi phục tinh thần, cất điện thoại đi nói “Không quen giường nên ngủ không được?”

Tề Hạ lắc đầu, thuận thế tựa vào ngực hắn,thưởng thức nút thắt trên áo sơ mi nói “Anh hai, về sau anh không cần phải vất vả như vậy nữa,tiền nợ anh Đông chúng ta sẽ cùng nhau trả,được không?”

Tề Ninh nhìn nàng, khẽ cười “Được, chờ Tề Hạ của chúng ta lớn lên sẽ cùng nhau trả.”

_Anh hai, em muốn lớn thật nhanh.

_Sao?

_Trưởng thành rồi sẽ giảm bớt gánh nặng cho anh.

_Ừm.

_Anh hai, lúc bị Lý Phong bắt em quả thật rất sợ,nhưng,chỉ cần nghĩ tới anh sẽ lập tức tới cứu em,thì em không còn sợ nữa.

_Anh hai, về sau chúng ta đừng bao giờ tách ra nữa…

Tề Ninh vuốt tóc nàng, người trong lòng đã ngủ.

Sáng hôm sau, Tề Ninh cầm những giấy tờ có liên quan đi đến trường trung học Anh Lan,tuy rằng kì thi đại học đã qua nhưng trường học còn chưa nghỉ,những thầy cô đang lên khóa vừa thấy Tề Ninh liền cười nói câu chúc mừng,lần này khẳng định là lại hạng nhất.

Tề Ninh sờ sờ mũi, cười gượng hai tiếng liền tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng,bên trong đang có khách,Tề Ninh thật cẩn thận gõ cửa,trong chốc lát liền truyền đến thanh âm già nua của thầy hiệu trưởng “Tiến vào.”

Đẩy cửa vào,vẻ mặt khô cằn như củi mục của hiệu trưởng lập tức xuất hiện trước tầm mắt,Tề Ninh cung kính hành lễ “Chào thầy hiệu trưởng.”

_”Là Tề Ninh a, sao đột nhiên lại chạy đến đây?” Hiệu trưởng trong cặp kính dày cộm vừa nhìn rõ người tới,liền nở nụ cười, cả khuôn mặt nhăn nhúm như một đóa hoa cúc, nhìn người khách đối diện nói “Tiểu Duệ,con xem đây là Tề Ninh, là học sinh ưu tú nhất trường,thật sự là một đứa bé lễ phép.”

Tề Ninh vừa nghe đến hai chữ “Tiểu Duệ” liền sợ ngây người,sau đó lại mắng chính mình suy nghĩ nhiều,còn chưa hoàn toàn kiến thiết tâm lý,một giọng nói trầm thấp đầy từ tính liền chui vào lỗ tai “Con đã nhìn qua tự liệu của hắn,thật sự là nhân tài.”

_”Tề Ninh đây là thị trưởng của chúng ta,lúc bằng tuổi em hắn đã hoàn tất chương trình đại học,hai người các ngươi đều là những nhân tài vĩ đại a.” Hiệu trưởng không hề phát hiện biểu tình bối rối trên mặt Tề Ninh,còn Âu Dương Duệ thì đang ngồi một bên uống trà,phảng phất như đây là điều bình thường.

_”Xin chào, thị trưởng.” Tề Ninh quay sang Âu Dương Duệ chào hỏi một câu, sau đó vội vàng cúi đầu,lần trước ở trên xe ánh sáng quá mờ nên không thấy rõ ngũ quan của người nọ,vừa mới chỉ cần liếc mắt đã khiến người ta cảm thán không thôi,khí vũ hiên ngang, ưu nhã tuyệt luân, những từ này thì ra cũng không phải tự nhiên mà có,người đàn ông trước mắt này đây, chỉ cần im lặng ngồi một chỗ cũng đủ làm cho người ta cảm giác được khí thế cường đại,thân thể thon dài hợp với bộ đồ màu đen được cắt may rất tinh tế,tuy rằng trông thật gầy,nhưng lại không yếu,ngược lại lại ẩn chứa vô số năng lượng,tùy thời đều có thể áp bách người khác.

Âu Dương Duệ buông tách trà trong tay,nhẹ nhàng nói “Xin chào, Tề Ninh.”

Kì thật thủ tục chuyển trường không phải muốn đổi là đổi,nhưng xét thấy những thành tích xuất sắc mà Tề Ninh đã mang lại cho trường trung học Anh Lan,hiệu trưởng tự nhiên sẽ không nói hai lời liền tuyệt bút vung lên, Tề Ninh cầm văn kiện trong tay thầm nghĩ mau mau rời khỏi chỗ này,nào biết Âu Dương Duệ cũng đứng lên “ Chú Lưu,ngày khác con lại tìm đến chú uống trà,bây giờ con còn có việc phải xử lý.”

Hiệu trưởng tự nhiên cũng vui lòng, cười tủm tỉm đưa ra cửa “Nếu con bận rộn thì cũng đừng phí thời gian đến đây,chính sự mới quan trọng a.”

_Không sao, rãnh rỗi con lại ghé thăm,chú lớn rồi phải nhớ giữ gì sức khỏe,lần trước con kêu Tiểu Ngôn đưa trà sâm tới chú đã dùng hết chưa? Ngày mai, con lại kêu nó mang thêm vài hộp biếu chú.

_”Không cần, không cần,số trà lần trước nhiều như vậy vẫn chưa uống hết,con có việc thì mau đi đi.” Hiệu trưởng cười nắm tay Âu Dương Duệ,thân thiết giống như con trai ruột của mình,sau đó lại quay đầu nhìn Lâm Ngôn nói “Tề Ninh, thay thầy tiễn thị trưởng nhé.”

_”Vâng” Tề Ninh cúi đầu, đi ra khỏi cửa.

Bên ngoài, ánh nắng mặt trời rất lớn, gay gắt đến mức mọi người chỉ có thể híp mắt nhìn cảnh vật phía trước,Tề Ninh đứng trên hành lang chờ đợi Âu Dương Duệ đi ra,một lát sau người nọ mới chậm rãi xuất hiện còn thuận tay đóng cửa, thấy hắn đứng dưới nắng, người nọ vội vàng kéo hắn vào bóng râm “Đứng dưới nắng như vậy, ngươi không nóng sao?”

Tề Ninh quay đi chỗ khác,cầm di động đưa qua “Cám ơn di động của ngài.”

Âu Dương Duệ tiếp nhận di động,nhìn hai má đỏ rực của hắn,khóe môi mỏng liền gợi lên một đường cong “Đừng khách sáo.”

_”Thị trưởng, ta đi trước.” Tề Ninh bị hắn nhìn như vậy cảm thấy không được tự nhiên,đành phải bỏ của chạy lấy người,nào biết vừa định đi,Âu Dương Duệ liền không nhanh không chậm nói “Đây là lần đầu tiên ta đến Anh Lan,không bằng ngươi dẫn ta đi tham quan một vòng đi.”

_A…Được rồi.

Tề Ninh cảm thấy tất cả bình tĩnh của mình đều vô duyên vô cớ mất hết,chỉ có thể bị người nắm mũi dắt đi,đứng bên cạnh Âu Dương Duệ, hắn mới giật mình phát hiện thì ra người này còn cao hơn mình cả một cái đầu,tuy rằng nam sinh 1m70 không tính cao,cũng không tính thấp,nhưng khi so với người này, lại khác đến một trời một vực.