Thùy Chủ Trầm Phù

Chương 197

Lôi Hải Thành bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi theo Lãnh Huyền, khẽ nhảy qua ngưỡng cửa, khép cửa điện lại. Duỗi tay từ phía sau giữ chặt Lãnh Huyền, cằm kề bên cổ nam nhân, thở dài: “Ngày đó ngươi nói ta đừng có ly khai ngươi, hiện tại ngươi lại nghĩ lung tung, không phải là muốn khuyên ta lấy vợ sinh con đấy chứ?”

Thân hình Lãnh Huyền hơi rung động, cũng không quay đầu, nâng tay vỗ nhẹ gò má Lôi Hải Thành, cuối cùng cười: “Ta đã nghĩ quá nhiều rồi.”

“Biết là tốt rồi!” Lôi Hải Thành giả bộ bực tức dùng sức hôn lên cổ Lãnh Huyền một dấu hôn hồng, cũng tính là sự trừng phạt nho nhỏ, xoay mặt nam nhân, nhìn thẳng Lãnh Huyền nói: “Ở cùng một chỗ, là con đường do chính ngươi ta chọn lựa. Chẳng lẽ đã đi đến hôm nay, ngươi còn muốn muốn ta quay đầu lại sao? Ngươi coi ta là cái thứ gì hả?”

Lãnh Huyền khẽ thở dài, xoa xoa đầu Lôi Hải Thành, “Thực xin lỗi.”

Lôi Hải Thành nguyên bản còn định thêm dăm câu oán trách, nghe được lời nhận lỗi của Lãnh Huyền, thành ra không nói được gì, chỉ có thể nắm thật chặt cánh tay, ôm nam nhân càng thêm chặt chẽ. Cúi đầu, ở nơi Lãnh Huyền không nhìn tới được, cười khổ.

Ngày Minh Chu lên đường liên kết đồng minh đã định. Cách ngày đông chí vẫn còn xa, trong cung Thiên Tĩnh đã bắt đầu rôm rả thu xếp cho lần đầu Minh Chu rời kinh từ khi đăng cơ tới nay, nghi trượng đều gắng đạt tới hết sức xa hoa, thể hiện rõ thiên uy đại quốc.

Mấy vạn tinh binh dưới sự bố trí của Minh Chu đi đến hội nghị phía đông, đóng quân giới nghiêm, quét sạch những đám người khả nghi.

Đối lập với cảnh tượng bận rộn trong ngoài kinh thành, trong Khai Nguyên cung lại càng thêm thanh tịnh an bình, song Lôi Hải Thành lại không hề nhàn nhã nổi.

Sau một đêm giao hoan quá mức hắn quên không đắp chăn, kết quả ngày hôm sau Lãnh Huyền liền nhiễm phong hàn, ho đến kịch liệt, uống xong hơn chục chén thuốc vẫn không chút khởi sắc. Lôi Hải Thành dù rằng nóng ruột, nhưng cũng không biết làm cách nào.

“Ngươi đừng có đi tới đi lui nữa, phong hàn thôi mà, uống thêm mấy ngày nữa tự nhiên sẽ khỏi.” Lãnh Huyền mặc nguyên y phục nằm trên giường, thanh âm có điểm khàn khàn, tinh thần ngược lại không hề tệ.

Chỉ hy vọng như thế...... Lôi Hải Thành lẩm bẩm một câu trong lòng, thấy than củi sưởi ấm trong lô đồng dưới chân giường hơn phân nửa đã thành tro tàn, hắn lại cho thêm một chút. Nhiệt độ trong điện không lâu sau tăng lên, ấm áp như mùa xuân.

Tay của Lãnh Huyền, vẫn buốt lạnh như cũ.

Lôi Hải Thành thay nam nhân chậm rãi xoa bóp lòng bàn tay, thông thuận huyết mạch, vừa nói chuyện vui đùa giải sầu cho nam nhân.

Kể xong mấy mẩu chuyện cười, hắn nhất thời cũng trầm mặc.

Bên ngoài tường cung, mơ hồ bay tới tiếng đàn hát cổ nhạc. Tiếng cười đùa huyên náo theo gió bay khắp nơi.

Hôm nay, chính là ngày tiểu công chúa đầy tháng, trong cung đại yến quần thần.

“Ngày mốt, chính là sinh nhật của ngươi......” Lôi Hải Thành cúi đầu nhìn Lãnh Huyền, “Ngươi chắc chắn vẫn là không muốn tổ chức. Huyền, sinh nhật năm nay, ngươi muốn lễ vật gì nào?”

Không nghĩ tới Lôi Hải Thành lại nhớ kỹ sinh nhật của hắn đến thế, con ngươi đen của Lãnh Huyền hơi gợn sóng, khóe miệng hiện lên sự vui thích nhàn nhạt.

Lôi Hải Thành cuối cùng hiểu rõ cười cười. Không cần Lãnh Huyền mở miệng, hắn cũng biết nam nhân chính là muốn gì ──

Trên đời này, trừ ngươi ra, không còn cần thứ gì khác.

Thời gian hai ngày trôi nhanh như gió cuốn, đêm thu lạnh như nước, nguyệt quang mờ ảo, qua cửa sổ chiếu lên những vệt sáng đong đưa.

Cũng một khay đào mừng thọ giống như lần sinh nhật trước, xếp thành một vòng tròn, cắm ngọn nến lên trên.

“Huyền, cầu nguyện đi.” Lôi Hải Thành cách ngọn lửa hồng nhảy múa, nhắc nhở Lãnh Huyền ngồi ở phía đối diện.

Nam nhân choàng kiện cẩm bào màu đen hoa văn rồng, hai gò má nhuốm bệnh đỏ bừng, thỉnh thoảng lại thấp giọng khẽ ho, nhưng ở dưới ánh nhìn chăm chú tha thiết của Lôi Hải Thành vẫn xốc lại tinh thần, yên lặng nhẩm một câu, thổi nến đến một nửa, yết hầu nhịn không được ngứa ngáy, ho khan kịch liệt.

Lôi Hải Thành vội đứng dậy vuốt lưng thuận khí cho hắn.

Lãnh Huyền thở hổn hển, dần hô hấp chậm lại, áy náy ngửa đầu nói: “Ta không sao, Hải Thành, ngươi đừng hoảng, Hải Thành?......”

Trong ánh nến u ám chập chờn, Lôi Hải Thành đang bình tĩnh đăm đăm nhìn hắn, ánh mắt xót xa.

Vì cái gì lại nhìn hắn bi thương đến vậy?...... Lãnh Huyền bất an gọi Lôi Hải Thành thêm một tiếng.

Thanh niên cuối cùng vươn tay, sờ lên khuôn mặt hắn ──

Hai hàng máu đỏ thẫm, nhỏ bé, đang chậm rãi chảy xuống từ mũi Lãnh Huyền......

Nhưng bản thân Lãnh Huyền, lại không hề phát hiện.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi máu mũi của nam nhân, Lôi Hải Thành đau thương cười: “Huyền, ngươi còn muốn tiếp tục giấu diếm ta sao?”

Lãnh Huyền tựa hồ hoàn toàn không nghe ra Lôi Hải Thành đang nói những gì, chỉ ngẩn ra nhìn huyết tích dính trên đầu ngón tay Lôi Hải Thành nửa ngày, rồi bất chợt bừng tỉnh, lấy ống tay áo dùng sức xát lên chóp mũi, giống như muốn xóa sạch hết thảy những thứ không nên xuất hiện.

“Huyền!” Trái tim đau đớn như thể bị người móc ra khỏi thân thể rồi lại ra sức chém thêm hai đao, Lôi Hải Thành hét lớn một tiếng, giữ chặt cổ tay nam nhân, ngăn cản hành động gần như tự ngược của nam nhân.

Lãnh Huyền phút chốc an tĩnh lại, đáy mắt lại chầm chậm hiện lên nỗi kinh hoàng......

Một chút kích động, một chút hỗn loạn...... từng bước khuếch tán trong con ngươi đen sâu của nam nhân, chiếm cứ tất cả thế giới trong mắt Lôi Hải Thành, khiến hắn cơ hồ không thể hô hấp.

“...... Thực xin lỗi...... Hải Thành......” Lãnh Huyền cư nhiên giống như đứa trẻ ngơ ngẩn lúng túng làm sai chuyện, chỉ có thể thì thào lặp lại “Thực xin lỗi”.

Tay nam nhân, một mực khẽ run rẩy.

Lôi Hải Thành cố gắng hít thở, cuối cùng tìm lại được thanh âm của mình, buông cổ tay Lãnh Huyền ra, chuyển sang sờ lên mái tóc dài đen bóng như lụa dưới ánh đèn dầu của nam nhân.

Một sợi tóc bạc cũng tìm không thấy.

Ngón tay trượt xuống khóe mắt nguyên bản có nếp nhăn mờ nhạt của nam nhân, hiện giờ cũng trơn nhẵn tựa hồ như chưa từng có dấu vết già cả.

“Sau khi ngươi thu phục Tây Kỳ trở về Thiên Tĩnh, thân thể liền bắt đầu kém dần, tóc bạc rồi lại lặng lẽ biến đen, nếp nhăn xuất hiện rồi lại biến mất, thụ thương, mà suốt một thời gian dài như vậy vẫn khó lành lại, phong hàn nho nhỏ mà kéo dài tới hiện tại cũng không khá lên nổi...... Huyền, ngươi thật sự cho rằng ta một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái ư? Cho rằng có thể tiếp tục giấu giếm hơn nữa sao?”

Hắn ôm lấy Lãnh Huyền đang gần như đờ đẫn, đem đầu nam nhân dán sát vào ***g ngực mình, để cho nam nhân có thể rõ ràng lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Khép mi, khóa lại cơn ướŧ áŧ trực trào ra khỏi hốc mắt mình.

“Ta không muốn lại bức bách ngươi nói ra bất luận chuyện gì mà ngươi không muốn nói. Nếu ngươi không muốn ta biết, ta liền giả bộ cái gì cũng không biết, giả bộ như ngày nào cũng đều rất vui vẻ, rất thích thú. Ta cứ chờ đến khi ngươi tự mình nói với ta, nhưng ngươi vẫn cứ mãi không chịu nói......”

Chất lỏng nóng bỏng mặn chát chung quy không nghe theo lời chủ nhân, giãy giụa trào ra khỏi mí mắt khép chặt, lặng lẽ lăn xuống.

Trầm mặc một hồi lâu, Lôi Hải Thành mới áp chế được sự đau đớn tắc nghẽn nơi yết hầu không thể phát tiết, nhẹ giọng nói: “Hẹn ước năm năm kia, ngươi cũng biết rõ bản thân không thể làm được, vì cái gì còn muốn cho ta hy vọng giả dối chứ? Ngươi nghĩ muốn giấu giếm ta, đến tận ngày ngươi chết đi cũng không nói cho ta biết tình hình thực tế sao? Huyền, ngươi thật sự, rất tàn nhẫn.”

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng, trong lòng nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu sự ẩn nhẫn độc ác. Cho dù ở trước mặt hắn cười dịu dàng đến như thế nào, quay người lại, nam nhân vẫn là lãnh huyết đế vương có thể gϊếŧ cha bỏ con, tâm can sắt đá.

Ngay cả đối với hắn, cũng không chút do dự lựa chọn lừa gạt.

“...... Không phải......”

Giọng nói thấp trầm khàn khàn ở trong ngực hắn chậm rãi vang lên, từng chữ một, xen lẫn với cơn ho khan cật lực kiềm chế, lại thật chậm, thật rõ ràng.”Ta đồng ý, tuyệt đối không phải vì muốn lừa ngươi.”

Lãnh Huyền ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lôi Hải Thành, tay trái thay Lôi Hải Thành lau đi hàng lệ ướt đấm trên mặt.

“Ta cứ tưởng rằng bản thân có thể sống sót đến năm năm, mười năm, thậm chí hai mươi năm, đáng tiếc, ta đã nghĩ quá dễ dàng......”

Hắn cay đắng mỉm cười, dường như mang một chút giải thoát nhẹ nhõm.”Phụ hoàng hơn mười năm trước đem Chu nhi ra uy hϊếp ta, ép ta ăn kịch độc mãn tính, hàng năm đến tiết thu đông sẽ phát tác, trước giờ đều dựa vào giải dược phụ hoàng ban thưởng để áp chế. Sau khi phụ hoàng mất, giải dược cũng đã không còn nữa.” Đăng bởi: admin