Lãnh Huyền không nói gì, nhíu mày, sau khi vẫy lui chúng nhân ra khỏi hoàng trướng, mới quay đầu hỏi Lôi Hải Thành ngồi ở bên cạnh: “Ngươi thấy thế nào?”
Lôi Hải Thành đang bưng bát thảo dược nóng hôi hổi, đã uống được hơn phân nửa, nghe vậy một ngụm uống cạn, lau cặn thuốc dính bên khóe miệng nói: “Binh lực Tây Kì đã tổn thất không ít, Thai tướng quân bọn họ muốn tiến đánh Phạm Hạ cũng không khó, nhưng đối phương biết rõ tình thế nguy ngập, hẳn là sẽ không cam tâm nhận lấy cái chết, thế nào cũng sẽ giở chút thủ đoạn. Nói không chừng cũng sẽ lại đào hố bẫy lớn gì gì đó giống như Lâm Uyên thành vậy, chờ Thiên Tĩnh đại quân nhảy vào trong đó.”
“Hoàng đế bé con hiện tại của Tây Kì bất quá chỉ là bù nhìn chọn ra từ trong hoàng thất Tây Kì sau khi Nguyên Thiên Tuyết giả chết, không đáng để quan tâm. Điều ta hiện giờ không an lòng nhất, chính là huynh đệ Nguyên thị.”
Lãnh Huyền ở bên trong trướng chậm rãi đi qua lại, giữa hàng mày ẩn nỗi ưu sầu, “Trước mắt chính là thời điểm sinh tử quyết định tồn vong của huyết mạch Tây Kì, theo lý mà nói huynh đệ Nguyên thị sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn, để mặc cho Tây Kì bị diệt vong. Nhưng tai mắt thủ hạ cùng ám ảnh của ta đến nay cũng không truyền lại được nửa điểm tin tức của hai người kia......”
Bề ngoài càng là gió êm sóng lặng, hắn lại càng cảm thấy có giông to bão lớn ở phía sau.
Lôi Hải Thành nhún nhún vai, “Có phỏng đoán gì cũng vô dụng, không bằng phái vài thám tử thân thủ nhanh nhẹn tìm biện pháp lẻn vào Phạm Hạ điều tra. Tiếc là mắt ta nhìn không thấy, bằng không ta đi ──”
Nói còn chưa dứt lời, tay trái nam nhân đã chắn ngang trước mặt hắn, nhẹ nhàng bao phủ làn môi hắn, ngăn cản hắn nói tiếp.
Hắn sửng sốt, kế tiếp liền nghe thấy Lãnh Huyền khom người, ở trên đỉnh đầu hắn nói từng chữ một: “Ta sẽ không cho phép ngươi lại ly khai khỏi trước mắt ta nữa.”
Ngữ khí của Lãnh Huyền kiên định chân thật đáng tin, song Lôi Hải Thành lại nghe ra một tia run rẩy khó lòng phát hiện trong thanh âm hắn.
Nam nhân sau một hồi khóc nức nở đêm đó, ngày hôm sau, biểu hiện ở trước mặt Lôi Hải Thành lại vô cùng bình tĩnh, trầm tĩnh như thường, nhưng hắn biết, đó chỉ là biểu hiện giả dối.
Có đêm tình cờ tỉnh lại, hắn mơ hồ nhìn thấy Lãnh Huyền vẫn chưa ngủ, mà lại ngồi ở bên cạnh hắn, không hề nhúc nhích, ngắm nhìn hắn.
Lãnh Huyền tưởng rằng mắt hắn hoàn toàn không nhìn thấy, cho nên phát hiện hắn mở mắt cũng không hề động đậy, chỉ thả lỏng hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp kéo dài giống như lúc đang ngủ.
Hắn xót xa khép mắt giả bộ ngủ, đằng đẵng cả nửa đêm sau, cũng không nghe được tiếng Lãnh Huyền nằm xuống ngủ.
Sau đó hắn lưu tâm, phát hiện cơ hồ mỗi đêm ngủ không được bao lâu, Lãnh Huyền sẽ ở trong một trận run rẩy mà bừng tỉnh, rón ra rón rén dịch chuyển cánh tay hắn vẫn vòng trên lưng Lãnh Huyền, rồi mới ngồi dậy, ngắm hắn đến tận bình minh.
Nam nhân cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có thoát ra khỏi sự hoảng sợ khi chứng kiến hắn bị lửa đạn oanh kích ngày đó......
Lôi Hải Thành thật sự không biết, phải làm thế nào mới có thể xóa đi sự bất an cùng khủng hoảng khắc sâu của Lãnh Huyền. Điều duy nhất có thể làm, chính là giống như cái đêm sau khi chết hụt, dùng hai tay ôm chặt Lãnh Huyền, dùng nhiệt độ cơ thể nói cho nam nhân, hắn vẫn còn sống......
Hai người im lặng ôm nhau hồi lâu, hơi thở của Lãnh Huyền dần dần bình ổn như thường, đứng thẳng dậy, gọi người vào bố trí việc thăm dò.
Đại quân liền đợi hai ngày, trong số mười viên thám tử phái đi có mấy người trở về phục mệnh. Thế cục triều đình nghe ngóng được cũng không khác xa mấy so với suy nghĩ của Lãnh Huyền.
Triều thần Tây Kì đang vì chiến sự mà tranh luận không ngừng. Đại đa số võ tướng do Vệ Trăn cầm đầu kiên trì tử chiến, cũng có vài thần tử ỷ có hoàng tộc Tây Kì chống lưng, khăng khăng nghị hòa để thoát khỏi họa chiến tranh trước mắt.
Các tướng lĩnh Thiên Tĩnh đều nói hai phái triều đình Tây Kì đấu tranh nội bộ, chính là thời cơ tốt để tiến công, cử một tiểu đội binh sĩ, đến bên ngoài cửa thành Phạm Hạ chửi mắng khiêu chiến, kết quả cửa thành vẫn đóng chặt, đám binh sĩ mắng nửa ngày, cũng không có người ứng chiến.
Sau khi nghe xong bẩm báo, mục quang Lãnh Huyền lấp lóe, sai người gọi Thai Hóa Long vào hoàng trướng, hạ lệnh hắn ngày mai mang theo đại pháo cùng hỏa thống trường tiễn, nổ pháo đốt thành.
Thai Hóa Long chấn động. Đại quân Thiên Tĩnh dọc đường đánh chiếm hơn chục tòa thành trì lớn nhỏ, Lãnh Huyền đều lệnh cho tướng sĩ lưu lại trấn thủ phải trấn an bách tính Tây Kì trong thành không kịp chạy trốn, hiện giờ đột nhiên lại quay ngoắt thái độ muốn hỏa thiêu Phạm Hạ, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Dò đoán thần sắc Lãnh Huyền, nói: “Liệt Bệ hạ, trong thành Phạm Hạ cũng có dân thường chưa kịp đi lánh nạn, chuyện này nếu loan truyền ra ngoài, chỉ e sẽ gây tổn hại cho danh dự của Liệt Bệ hạ......”
“Tây Kì cự tuyệt không xuất thành ứng chiến, nếu không phải là muốn dụ đại quân ta vào thành sập bẫy, thì chính là đang kéo dài thời gian chờ viện binh, bổn hoàng sao có thể để chúng được như nguyện?” Lãnh Huyền như đinh đóng cột khoát tay, Thai Hóa Long buộc lòng phải lĩnh mệnh cáo lui.
Lôi Hải Thành ở bên nghe được rõ ràng, mặc dù biết quyết định của Lãnh Huyền không sai, nhưng trong lòng vẫn không kìm được thương xót cho dân chúng sắp chìm ngập trong tai ương ở trong thành Phạm Hạ, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Lãnh Huyền quay đầu lại, thấy sắc mặt Lôi Hải Thành khác thường, nghĩ một chút liền thấu hiểu, nói: “Ngươi không đành lòng ư?”
“Không có.” Lôi Hải Thành lắc đầu. Đồ sát dân thường đại quy mô cố nhiên là không thể phù hợp với nền giáo dục văn minh hiện đại mà hắn từng tiếp thu. Song chỉ mặc niệm vài giây tại đáy lòng liền đem ý nghĩ yếu đuối không thể chấp nhận được trong chiến tranh này quẳng ra khỏi đầu, “Ta chỉ sợ ngươi làm như vậy, dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự phẫn nộ của dân chúng Tây Kì, gây bất lợi cho Thiên Tĩnh sau này[1].”
Lãnh Huyền lãnh đạm cười, “Tây Kì từ trước đến nay khinh thường Thiên Tĩnh ta văn nhược, lần này thất bại thảm hại, nhất định cũng sẽ tâm bất cam tình bất nguyện. Chi bằng để cho bọn họ chứng kiến thủ đoạn sắt đá, thấy cho rõ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, sớm chết đi lòng phản nghịch. Còn như chính trị nhân từ tương lai, cứ lưu lại cho Chu Nhi phát huy đi.”
Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, giống như coi Tây Kì là vật ở trong túi. Lôi Hải Thành tưởng tượng ra trên khuôn mặt Lãnh Huyền nhất định là đang mang nụ cười đầy tham vọng ngạo khí mười phần kia, ***g ngực phát nóng một trận, đến gần ôm lấy Lãnh Huyền, cười thấp nói: “Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ khinh ngươi văn nhược, cả đời này vẫn luôn bại bởi ngươi.”
Nhiệt khí phả đến bên tai, mang theo sự ngứa ngáy tê dại. gương mặt Lãnh Huyền ửng đỏ, sao lại không nghe ra du͙© vọиɠ phía sau lời nói của Lôi Hải Thành chứ ──
Trùng phùng đến nay, cũng đã hơn một tháng. Trên đường chinh chiến, hắn xưa nay luôn tự tuân theo quy tắc, chưa bao giờ có ý nghĩ phong hoa tuyết nguyệt, nhưng người bên cạnh hiển nhiên là không nghĩ giống như hắn.
Quay đầu, Lãnh Huyền đột nhiên phát hiện, thiếu niên nguyên bản thấp hơn hắn nửa cái đầu trong lúc bất tri bất giác đã lặng yên cao hơn lông mày hắn, bờ vai cũng dần dần có độ rộng của nam tử trưởng thành, ngày càng lột xác hiển lộ thể trạng cao lớn thuộc về thanh niên, tràn trề khí khái anh hùng......
Nam nhi huyết khí dồi dào, cũng khó trách nhu cầu của Lôi Hải Thành mạnh mẽ hơn nhiều so với hắn.
Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, Lôi Hải Thành sợ quấy nhiễu hắn hành quân dụng binh, sớm đã phải nhẫn nhịn đến cực khổ. Còn như tuổi thực của Lôi Hải Thành, khi Lãnh Huyền nhìn đến gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ của Lôi Hải Thành, cho tới bây giờ vẫn đều xem nhẹ chuyện kia.
“Huyền?......” Giọng nói của Lôi Hải Thành hơi hơi khàn, mang theo chút ý tứ mời mọc.
Thân hình kề sát hắn tản mát ra nhiệt độ dị thường, khiến cho yết hầu Lãnh Huyền cũng có chút khô rát siết chặt, hắn ho thấp một tiếng, nói: “Chờ dùng xong bữa tối đã......”
Đáp ứng rồi sao? Vậy còn chờ cái gì nữa? Lôi Hải Thành một ngụm ngậm lấy vành tai Lãnh Huyền, dùng đầu răng khẽ cắn, thành công nghe được hơi thở nam nhân biến thô.
“Ta hiện tại đã muốn......” Đăng bởi: admin