Thùy Chủ Trầm Phù

Chương 152

Đợi đến khi về lại trong cung, Lôi Hải Thành bởi vì đau đớn mà hôn mê.

Đem người ngủ an ổn trên giường, Công tử Tuyết sai người đến thái y viện, gọi hết mấy ngự y dày dặn kinh nghiệm đến, khám chữa cho Lôi Hải Thành.

Ba ngự y tụ tập bên giường, sau khi băng bó cầm máu vết thương trên bụng Lôi Hải Thành, luân phiên xem mạch cho Lôi Hải Thành.

Khi Lôi Hải Thành phát tác mộng chập ở trong cung, cũng đều là do ba người này trị liệu. Ba người mặc dù đều buồn bực rằng sao vị Định Quốc vương gia này lại nằm trên giường của Thái hoàng thái hậu, lại càng không biết lai lịch Công tử Tuyết thế nào mà lại có thể ở trong cung Thái hoàng thái hậu ra mệnh lệnh. Song ba người làm quan trong cung đã lâu, sớm am hiểu đạo lý an phận thủ thường quân tử phòng thân, không mảy may lộ ra chút thần sắc kinh ngạc nào.

Chẩn đoán bệnh xong ba người đưa mắt nhìn nhau, Lục thái y tuổi tác cao nhất cung cung kính kính nói: “Vương gia là bị phạm vào ruột thừa, uống chút dược, tĩnh dưỡng điều dưỡng mấy ngày là sẽ không còn đáng ngại nữa.”

Công tử Tuyết vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này khẽ nhướn hai hàng lông mày thanh tú lên, nga thanh.”Sao lại bỗng nhiên vô duyên vô cớ phạm phải ruột thừa vậy?”

“Ách, điều này thi thoảng nói cũng không chính xác.” Hai ngự y khác theo sự thực mà nói: “Có lẽ là Vương gia hắn sau bữa ăn vận động quá sức kịch liệt.”

Công tử Tuyết hơi gật đầu, theo cung thành đi đến nơi Lãnh Huyền ẩn náu, lộ trình tương đối xa, xác thật là có khả năng vì chạy nhanh mà gây ra. Hắn phất phất tay, kêu ba người đi kê thuốc đun dược.

Quay đầu lại, đăm đăm nhìn người trên giường.

Bên trong giấc mộng, Lôi Hải Thành vẫn nhíu chặt ấn đường, giống như đang nén chịu nỗi đau vô hạn.

Công tử Tuyết im lặng nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhấc hai gối lên đầu giường, hai tay niết quyết, ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt hít thở điều tức.

Đến lúc hoàng hôn, Lôi Hải Thành mới tỉnh dậy.

Trong lúc hắn mê man, Công tử Tuyết đã cho hắn uống xong chén thuốc, ruột thừa đã không còn đau thắt nữa. Song nhìn đến vết thương trên bụng mình, Lôi Hải Thành liền không ngừng mở miệng điên cuồng chửi mắng Lãnh Huyền.

Công tử Tuyết thay hắn đổi dược cao trên vết thương, cũng không chen vào, chờ Lôi Hải Thành ngừng miệng nghỉ xả hơi mới hững hờ nói: “Lần này, ngươi đã tin rằng ta không hề lừa gạt ngươi rồi chứ. Nếu không có ta đi theo ngươi, ngươi hiện tại, đã muốn chết ở trong tay Lãnh Huyền cùng đám thị vệ của hắn.”

“Hắn muốn gϊếŧ ta, cũng không có dễ dàng như vậy đâu.” Lôi Hải Thành cắn răng, đột nhiên một phen giữ lấy tay Công tử Tuyết đang quấn băng giúp hắn, hồ nghi nói: “Những lời hôm nay ngươi nói với hắn, ta nghe không có hiểu. Cái gì mà hồn phi phách tán chứ?”

“Không nói như vậy, sao có thể khiến cho hắn tuyệt vọng?” Công tử Tuyết cười lạnh, “Lãnh Huyền vẫn cứ luôn cho rằng hồn phách của người tên Lôi Hải Thành kia, đang ở trong thân thể ngươi. Một khi đã như vậy, ta liền để cho hắn biết, Lôi Hải Thành kia vĩnh viễn không có khả năng quay lại nữa rồi.”

Lôi Hải Thành tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, “Ta lúc ấy cũng bị ngươi dọa cho hoảng sợ, còn tưởng rằng bản thân thật sự đã chết rồi, được ngươi triệu hồi hồn phách một lần nữa vào trên thân thể này.”

Công tử Tuyết bỗng chốc cứng đờ, tầm mắt lưu lại trên tay mình, thật lâu sau không lên tiếng.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Lôi Hải Thành cũng phát hiện ra sự dị thường của hắn, sắc mặt khẽ biến.

Giương mắt nhìn Lôi Hải Thành một trận, Công tử Tuyết từ mép giường đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, chắp tay chẳng nói chẳng rằng.

Tóc trắng đầy đầu bị gió quẩn quanh trong điện thổi bay phất phơ, từng sợi từng sợi, ở trong không khí không nơi bấu víu vùng vẫy bay lượn......

“Đã chết, chính là đã chết. Hồn phách sẽ không quay trở về nữa.”

Thanh âm bình lặng tuôn ra từ trong miệng hắn, không hề có chút nhấp nhô gợn sóng. Hai vai, ngược lại khẽ rung động.

Xoay người, Lôi Hải Thành mới nhìn thấy, Công tử Tuyết cư nhiên đang cười.

Song nụ cười ấy, so với khi vuốt ve bức tượng băng ngày ấy, lại càng thê lương hơn.

“Vĩnh viễn, cũng sẽ không.”

Công tử Tuyết nhẹ giọng nói xong năm chữ này, đột nhiên quay người lại, để mặc mái tóc bạc phất tung, che khuất khuôn mặt cùng tất cả biểu tình của hắn.

Vết thương trên bụng Lôi Hải Thành khi ấy chảy ra không ít máu, nhưng kỳ thật cũng không có đâm vào quá sâu, điều dưỡng vài ngày liền đi lại được như thường.

Chiều muộn hôm đó, hắn ngồi ở trên giường, vừa tự thay dược cho mình, vừa than phiền với Công tử Tuyết ngồi sau bàn trà bạch ngọc thấp: “Nếu như không phải trên đường đi tìm Lãnh Huyền hôm đó, bụng liền bắt đầu có điểm đau, một đao là ta có thể kết liễu hắn, không để cho hắn có cơ hội phản kích.”

Công tử Tuyết ngồi xuống thẳng trên đất. Trong một tiểu lư hương thanh đồng hình rồng xinh xắn đẹp đẽ xông hương đặt trên bàn, khói tím đang chậm rãi tỏa ra, che phủ gương mặt hắn, mơ hồ mông lung.

Mí mắt hắn khép nửa, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe Lôi Hải Thành vẫn đang nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn liếc nhìn Lôi Hải Thành, vân đạm phong khinh nói: “Xem ra khí số Lãnh Huyền vẫn chưa hết, vậy cứ để cho hắn tiêu dao vài ngày nữa đi, dù sao hắn cũng trốn không thoát khỏi bàn tay ta. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi, ta sẽ thay ngươi diệt trừ Lãnh Huyền, không cần ngươi phải động thủ lần nữa.”

“Không được! Hắn phải chết ở trong tay ta!” Lôi Hải Thành băng bó xong vết thương, mặc lại y phục, hỏi Công tử Tuyết: “Có tra xét ra được hắn trốn chạy đi đâu không?”

“Vẫn chưa biết.”

Công tử Tuyết cuối cùng hơi cau đầu mày lại, thần sắc hiện lộ chút ngưng trọng.”Lần trước ta sai người theo dõi Lan vương, tìm được ra được chỗ nhà dân kia. Mấy ngày nay Lan vương lại không hề đi đến chỗ nào đặc biệt cả, cũng chẳng có chút khác thường, xem ra là Lãnh Huyền sợ lại bại lộ hành tung, nên ngay cả Lan vương cũng che giấu. Bất quá ta đã sai thủ hạ cao thủ tìm kiếm thật kỹ lưỡng, chỉ cần Lãnh Huyền còn lưu tại kinh thành, sớm hay muộn sẽ bắt được.”

Lôi Hải Thành lại thất vọng, “Chỉ e hắn biết mình không phải là đối thủ của ngươi, chạy khỏi kinh thành, thì cũng thật phiền toái.”

Con ngươi hắn hơi xoay chuyển, hiện ra vài phần âm ngoan không phù hợp với dung mạo tuấn mỹ, “Phải rồi, nhi tử của hắn vẫn ở trong tay ngươi, khỏi phải chờ đủ trăm ngày rồi mới xử quyết, đêm dài lắm mộng dễ hỏng đại sự. Cứ dứt khoát mà tung tin đồn, rằng qua hai ngày nữa sẽ gϊếŧ, ta không tin người làm phụ thân như hắn không ra mặt để đến cứu nhi tử.”

Công tử Tuyết cách làn sương khói mải miết nhìn Lôi Hải Thành một lát, khẽ cười nói: “Kì hạn một trăm ngày ta định ra kia, vốn là để ép Lãnh Huyền hiện thân. Hiện giờ hắn đã ở kinh thành, quả thực là nên sớm giải quyết tiểu quỷ kia đi. Chẳng qua ta vốn tính toán chờ khi thanh trừng hết thế lực trung thành trong triều đình Thiên Tĩnh của phụ tử Lãnh Huyền, rồi mới thu xếp để ngươi đăng cơ, đồng thời giam trảm phế đế lập uy, chỉ e là kế hoạch này phải thay đổi thôi.”

“Không diệt trừ trước được Lãnh Huyền, ta có thể thuận lợi đăng cơ được sao?” Lôi Hải Thành không đồng ý nhún vai, “Tuy nói hắn đã ‘chết’ rồi, nhưng nếu như hắn có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm không quan tâm đến sự sống chết của nhi tử mình, tập hợp nhân mã ngang nhiên hiện thân thảo phạt, đoán chừng sẽ có không ít chúng gia đại thần hướng về phía hắn, hơn phân nửa còn có thể quay sang cắn một ngụm lại mẫu hậu với ta, nói chúng ta âm mưu soán vị.”

Hắn thao thao bất tuyệt nói, sắc mặt Công tử Tuyết cũng càng lúc càng trầm trọng, sau khi im lặng một trận, liền chậm rãi nói: “Đúng. Trận chiến Vân Đồng quan ngày đó, trước ta có xúi giục Lô Trường Nghĩa binh biến, trói sủng phi cùng nhi nữ của hắn đưa đến cho Phong Lăng đại quân, dùng để cưỡng bức hắn đầu hàng, rốt cục cũng là vô dụng.”

Bất chợt đứng thẳng người lên, mục quang lạnh như băng, “Tiểu quỷ kia cho dù có được Lãnh Huyền sủng ái, nếu bị bức đến đường cùng, Lãnh Huyền cũng sẽ vứt bỏ thôi.”

“Vậy nên phải thừa dịp hắn còn chưa buông hy vọng cứu viện mà dẫn dắt hắn xuất hiện. Nếu chờ đến lúc hắn ngay cả nhi tử cũng không cần nữa, chúng ta còn có thể lấy cái gì để khống chế hắn đây?”

Công tử Tuyết hơi gật đầu, “Ngươi nói không sai, ta sẽ cho người đem tin tức tung ra bên ngoài, mười ngày sau sẽ xử trảm tiểu quỷ kia. Dù cho Lãnh Huyền đã chạy khỏi kinh thành, hẳn là cũng chưa đi được xa, thời gian mười ngày cũng đủ cho hắn để quay trở lại.”

Biểu tình của Lôi Hải Thành nhẹ nhõm đi rất nhiều, nói: “Vậy là tốt rồi. Bất quá trước khi gϊếŧ tiểu quỷ kia, ta không hảo hảo hành hạ hắn một phen là không được.” Hắn cách lớp y phục sờ vết thương trên bụng mình, oán hận nói: “Ai bảo hắn là nhi tử của Lãnh Huyền chứ!”

Nhìn ra được sự oán độc ẩn chứa trong khuôn mặt của thiếu niên, Công tử Tuyết phất tay áo, lướt ra từ sau bàn trà bạch ngọc thấp.

“Muốn trút giận sao? Ta đưa ngươi đi.” Đăng bởi: admin