Thùy Chủ Trầm Phù

Chương 40

Hai người leo lên sườn núi, Phong Lăng binh sĩ nhìn thấy Lãnh Huyền, không nhịn được đặt tay lên chuôi đao.

Lãnh Huyền nhìn thần tình khác thường của chúng nhân, trong lòng cũng biết khuôn mặt mình ứ thương, bộ dáng cũng nhếch nhác thảm hại, sắc mặt liền tái nhợt….

Lôi Hải Thành thấy hắn ở trước mặt chúng nhân tẫn lộ quẫn thái, một trận khoái ý, cười lạnh hai tiếng, quay đầu đối Cố Đông Thần nói: “Đông Thần Tiễn, trên đất bằng đánh giá không được chân công phu, ngươi ta quyết thắng thua trên lưng ngựa thì sao?”

“Ngươi không phải muốn thừa cơ chạy trốn sao?” Cố Đông Thần nhíu mày, tiễn chỉ lãnh huyền, “Lãnh bệ hạ, hoàng thượng ta có lệnh, muốn ta mang đầu ngươi trở về, xin đắc tội.”

“Khoan đã!” Lôi Hải Thành cũng kéo trường cung, cười nói: “Đông Thần Tiễn, Lãnh Huyền là tù binh của ta. Ngươi muốn đầu của hắn, trước tiên phải qua ải của ta. Ngươi nếu thắng được ta, Lãnh Huyền tùy ngươi chặt chém.”

Cố Đông Thần thấy tư thái vậy, biết Lôi Hải Thành tuyệt sẽ không để mình ra tay với Lãnh Huyền, hắn phất tay kêu binh sĩ đưa ra một con ngựa dắt đến trước mặt Lôi Hải Thành.”Hảo, nhất ngôn vi định!”

“Vậy ngươi ta đều thối lui hai mươi bước, miễn cho thủ hạ nhân của ngươi thừa dịp loạn tiến lên tấn công ta.”

Lôi Hải Thành lên ngựa, chậm rãi bước lui về phía sau, Lãnh Huyền đi theo bên cạnh cũng cùng lùi lại.

Mục quang Cố Đông Thần trói chặt Lôi Hải Thành, cùng những binh sĩ cũng lùi ra sau. Hắn ỷ thế tiễn thuật tuyệt vời, tự tin cho dù Lôi Hải Thành lừa gạt, hắn cũng có thể một tiễn lấy đi tính mạng L:ãnh Huyền, bởi vậy nên đồng ý tại nơi đây trước mặt binh sỹ cùng Lôi Hải Thành tái tỷ thí một phen.

Đợi đến khi cự ky giữa hai người đã lớn, Lôi Hải Thành mỉm cười, nâng cung kéo dây, lại hướng không trung bắn tên lên.

Cố Đông Thần cùng binh sĩ sở dĩ bất minh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Đương lúc chúng nhân thất thần, Lôi Hải Thành thình lình đem Lãnh Huyền xốc lên ngựa, đặt ngồi lên phía trước, ghìm cương quay đầu ngựa.

“Ngươi điều khiển, ta đoạn hậu!”

Trong lúc mệnh lệnh ngắn gọn được ban ra, hắn đã xoay lưng, một tiễn đem một gã binh sĩ Phong Lăng bắn rớt khỏi ngựa.

Ngựa dưới sự khống chế của Lãnh Huyền, tung bốn vó phi nước đại. Lôi Hải Thành dựa vào lưng Lãnh Huyền, lại càng không nghỉ tay, sưu sưu bắn tên, Phong Lăng binh sĩ phía trước không kịp trở tay, nháy mắt đã giải quyết được vài tên.

May mắn là lúc trước Cố Đông Thần tặng hắn số tên này, bằng không chỉ bằng ba bốn mũi tên của hắn, cũng không đủ dùng để xử lý đám cầm thú này. Hắn tái rút ra một mũi, cáp cáp đại tiếu.

“Lôi Hải Thành, ngươi giở thủ đoạn!” Cố Đông Thần nộ hống, thúc ngựa mau chóng đuổi theo, liên tiếp mấy tiễn bắn ra. Hắn hôm qua ở trước trận đã nhìn ra Phong Lăng hoàng đối Lôi Hải Thành càng thêm xem trọng, lòng vẫn lo ngại, không dám chân chính hạ sát thủ với Lôi Hải Thành, mấy tiễn đều là bắn con tuấn mã.

Lãnh Huyền kỵ thuật chi tinh, từ xa đã dự đoán được ý Cố Đông Thần. Con ngựa kia vốn là vật cưỡi của Phong Lăng binh sĩ, dưới tay Lãnh Huyền cư nhiên lại thực dễ bảo, chở hai người, ở sơn đạo cao thấp chật hẹp hung hiểm tung vó, chạy băng băng thoải mái.

Từng mũi tên của Cố Đông Thần lạc không, ngược lại giúp cho Lôi Hải Thành lợi dụng khe hở, lại bắn rớt vài tên binh sĩ.

Phía trước sơn đạo xuất hiện một khúc cong lớn, sườn biên có tòa triền núi cao chót vót thẳng đứng, trung gian còn có một khe suối sâu, chiều rộng ước có đến hai trượng.

Khi ngựa bôn chạy đến gần giao lộ đường vòng, bỗng nhiên bị Lãnh Huyền lạp chuyển phương hướng, thẳng hướng triền núi đối diện khe suối.

“Lôi Hải Thành, ôm chặt ta!” Lãnh Huyền trầm thanh quát khẽ, toàn thân phục thấp kề sát lưng ngựa.

Không thể tưởng được Lãnh Huyền thế nhưng cũng có gan lớn liều mạng, Lôi Hải Thành xoay người ôm sát lưng Lãnh Huyền, cũng phục thấp thân thể.

Kình phong tát mặt, cắt da rét buốt. Tuấn mã hí một tiếng dài lăng không nhảy vọt, bay qua khe sâu, vững vàng rơi xuống triền núi đối diện.

Vật cưỡi của Cố Đông Thần đuổi tới bên khe núi liền hí một tiếng kinh hãi, mặc cho Cố Đông Thần quất roi thúc chân, cũng không dám phóng qua khe núi.

Lôi Hải Thành âm thầm cười nhạo, trong lúc ngựa lao vội đi, tái bắn một tiễn, trúng ấn đường tên binh sĩ sát bên người Cố Đông Thần.

Mắt thấy ngựa hai người Lôi Hải Thành càng lúc càng xa, khuôn mặt Cố Đông Thần cuối cùng hiện lộ sự hung ác, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra cổ quỷ dị thanh khí.

Rút ra mũi tên toàn thân huyết hồng, so với thân tiễn bình thường to hơn gấp bội có thừa, đưa đầu mũi tên sắc bén như nọc ong lên dây cung kéo căng, bắn thẳng về phía Lôi Hải Thành.

Tốc độ kinh người phát ra thanh hưởng xé toang không khí hoàn toàn bất đồng với những mũi tên phía trước. Một tiễn này, không thể nào đỡ được.

Đồng tử Lôi Hải Thành kịch liệt co rút lại, căn bản không rảnh nghĩ nhiều, giơ lên trường cung cản lại.

“Ba!” Huyết tiễn bị hất lệch lên trời, sượt qua thái dương Lôi Hải Thành bay qua. Dây cung cùng cả trường cung đều bị đánh gãy, cánh tay Lôi Hải Thành thêm một trận đau nhức, cơ hồ nâng lên không nổi.

Lúc này, đệ nhị huyết tiễn đã nối gót lao tới.

Đã không còn vật để che chắn!

Sinh tử trong phút chốc, Lôi Hải Thành mạnh mẽ quẳng chiếc cung gãy, đưa tay lôi Lãnh Huyền lên chắn trước mặt mình ──

Huyết quang cùng mùi máu tươi lập tức tràn ngập các giác quan của Lôi Hải Thành.

Hắn không có nghe thấy Lãnh Huyền phát ra thanh âm gì, nhưng theo đầu mũi tên xuyên ra khỏi bả vai trái của Lãnh Huyền đã tinh tường nói cho hắn, mũi tên này đã đâm thủng bả vai nam nhân trước người hắn.

Làn máu nóng ấm tanh nồng diễm lệ như hoa đào, bắn tung tóe đầy trên xiêm y hai người.

Theo thế mũi tên lôi cả người Lãnh Huyền hướng đằng sau ngã xuống, ngay cả Lôi Hải Thành cũng rớt khỏi lưng ngựa, men theo sườn dốc lăn xuống.

Ngựa không người điều khiển, chớp mắt đã chẳng biết chạy về hướng nào.

Cố Đông Thần cách khe núi thấy Thiên Tĩnh hoàng đế trúng tiễn rớt khỏi ngựa, hắn định bụng nhắm thêm phát nữa, nhưng hai người này cứ thế lăn lóc, làm cho hắn không thể nhắm trúng. Hắn kéo dây cương, quan sát xung quanh, đương cân nhắc nên như thế nào qua được khe suối đi đến triền núi đối diện, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hò hét chấn thiên.

“Là Phong Lăng cẩu tặc! Các huynh đệ, lên a!”

Từ sườn núi, túa ra một đám hán tử cường tráng, khua binh khí hướng Cố Đông Thần lao tới.

Một nam tử tầm ba mươi tuổi giơ lên cao đại đao, phóng ngựa xông lên tiền diện.

Lôi Hải Thành đã lăn đến nơi đất bằng, đứng dậy ngó nhìn, khoảng cách mặc dù xa, hắn vẫn như cũ nghe ra thanh âm người nọ.

Là Nhạc Tiểu Xuyên.

“Các ngươi đến tột cùng là bọn người nào?” Cố Đông Thần gặp mấy trăm người nhằm về phía mình, cũng không khỏi kinh hãi. Lại thấy y phục chúng nhân đều là phục sức tầm thường của dân chúng Thiên Tĩnh, nhất thời không dám chắc chỉ là người qua đường.

“Chúng ta là con dân Thiên Tĩnh, cẩu tặc ngươi xâm phạm quốc gia của ta, mau tới nhận lấy cái chết!” Nhạc Tiểu Xuyên hô to, “Các huynh đệ, nhìn trang phục hắn, hơn phân nửa là Phong Lăng đại thần, gϊếŧ hắn xong chúng ta lại đi Vân Đồng Quan giúp quân đội Thiên Tĩnh cùng Phong Lăng đại quân liều mạng!”

Phía sau hắn, mấy trăm người cùng hòa thanh kêu lên, vang vọng quần sơn, khí thế hùng tráng.

Cố Đông Thần cho dù tiễn thuật thông thần, cũng biết chỉ bằng một mình hắn căn bản không thể cùng mấy trăm hán tử hừng hực sĩ khí giao đấu, dùng sức quất hai roi, giục ngựa chạy trốn.

Nhạc Tiểu Xuyên thúc ngựa dẫn đầu, dắt theo lâu la liên hoàn trại đuổi theo không tha.

Lôi Hải Thành ở đối diện trên sườn núi, nhìn được chúng nhân Liên Hoàn trại nhiệt huyết vì nước như vậy, liền nảy sinh thầm ngưỡng mộ. Lại nghĩ tới tối hôm qua ở trong sơn động, nghe được chút giao đàm của hai người bên ngoài, vậy ra chính là nghị luận sự tình Liên Hoàn trại chuẩn bị đến Vân Đồng Quan gϊếŧ địch.

Quả là đám nam nhi ý chí ngút trời.

Chờ khi chúng nhân ra khỏi tầm mắt, hắn mới nhớ tới Lãnh Huyền.

Trên thân nam nhân thấm đầy huyết tích sa thổ, nằm bên cạnh cách hắn không xa lắm, đưa lưng về phía hắn không hề nhúc nhích.

Chết rồi sao? Tuy rằng bộ vị tên bắn trúng không đủ để trí mạng, bất quá mũi tên huyết hồng sắc kia có lẽ tẩm độc dược......

Cảm giác hoang mang bất tri bất giác từ từ hiện lên trong lòng Lôi Hải Thành.

Là hắn đem Lãnh Huyền kéo tới trước người làm lá chắn, làm bia đỡ đạn, nhưng hắn một chút cũng không có sự khoái trá đại cừu đắc báo, ngược lại chỉ thấy có hư không.

Có lẽ là cừu báo đến quá nhanh, đã quá dễ dàng sao? Làm cho hắn lập tức chưa thích ứng được.

Hình xăm hoa đào yêu diễm còn lưu lại trong đầu mê hoặc hắn muốn tìm tòi nghiên cứu, trả thù cũng mới vừa bắt đầu mà thôi.

Hắn không muốn hết thảy kết thúc nhanh chóng như vậy......

Hắn hoảng loạn nhìn bóng lưng Lãnh Huyền, ảo giác bản thân đã đằng đẵng nhìn đến ngàn năm, mà trên thực tế, thời gian mới chỉ ngưng lại trong nháy mắt ngắn ngủi.

Bất ngờ, lưng Lãnh Huyền hơi hơi nhúc nhích một chút. Lôi Hải Thành liền nhảy đến, vòng tay qua gáy, lật thân thể lãnh huyền lên.

Gương mặt nam nhân mặc dù trắng bạch tựa như tờ giấy, ***g ngực vẫn còn có chút phập phồng

Toàn thân Lôi Hải Thành nhất thời buông lỏng xuống, ngồi xuống bên người Lãnh Huyền. Hắn mơ hồ không rõ trong lòng mình đến tột cùng đang khẩn trương cái gì, nhưng duy nhất khẳng định chính là, hắn tuyệt không nghĩ muốn Lãnh Huyền cứ như vậy chết đi.

“Ngươi thiếu nợ của ta, còn chưa có hoàn đủ đâu!” Hắn lẩm bẩm một mình, nhìn nhìn máu lưu xuất trên miệng vết thương, màu đỏ sẫm, không phải dấu hiệu trúng độc, Lãnh Huyền hẳn chính là mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Chủy thủ chặt đứt đầu tiễn lộ ra sau lưng Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành nắm lấy phần đuôi dùng sức xoay tròn ──

“A!” Vô số mảnh vụn sắc lẹm xé rách da thịt, Lãnh Huyền đau nhức tỉnh lại, mãnh liệt run rẩy, lại bị Lôi Hải Thành chặt chẽ đè lại.

“Có đau một chút ngươi liền chịu không nổi? Hừ, mũi tiễn ngươi lần trước đâm ta, còn bôi cả kịch độc. Trên mũi tên này không có độc, cũng là tiện nghi cho ngươi rồi.”

Lôi Hải Thành không đếm xỉa đến thần tình đau đớn đến nhăn nhó của Lãnh Huyền, chậm rãi đem mũi tên tách ra lôi khỏi vết thương, vừa nhổ vừa xoay, cố ý kéo dài thời gian đau đớn.

Sự thống khổ mà hắn phải chịu, Lãnh Huyền cũng phải nếm qua vài lần. Đăng bởi: admin