Editor: nhungchuoi
Hai ngày, cũng không tính là quá dài, cũng không phải là quá ngắn, ít nhất, đúng như sự sợ hãi trong lòng Vân Chỉ, mấy người Cửu Lễ bị hao tổn ma lực đã khôi phục, mặc dù so với trước kia thì bị nhục nhã không hề nhỏ nhưng vẫn có năng lực đi xuyên qua kết giới tìm mấy người để báo thù.
Lúc đó, Hách Liên Diệp đã tuân thủ lời hứa, truyền thư khiến Hộ Hà Trưởng lão dùng tốc độ nhanh nhất đi lại một chuyến, quả nhiên buổi chiều ngày thứ hai đã thấy lão trừng mắt dựng râu đi vào trong cung, lão đang vì bị lừa gạt mà vô cùng tức giận.
Lại đợi thêm một ngày, Công Ngọc cũng không phụ sự kỳ vọng của Vân Chỉ vượt vạn dặm đưa sư phụ và sư mẫu hắn đến, vì hai người là biểu đệ biểu muội, cũng không biết ai mới truyền nhân chân chính của gia tộc bọn họ. Vân Chỉ thuận miệng hỏi thăm bọn họ xem gia tộc họ bảo vệ thần vật gì, vậy mà nhị lão lại đồng loạt xấu hổ, nói là hai người đã đánh mất, tiếp theo thì ta oán giận ngươi, ngươi oán giận ta, tranh cãi đến mức đứng cả lên, đương nhiên, chính là sư mẫu Công Ngọc một mình nói là nhiều hơn.
Vân Chỉ nhìn hai người rồi thở dài một cái, dường như hai đại gia tộc ẩn thân khác không được phóng khoáng như hai vị, cũng không có nhiều tai nạn và bực tức.
Trong hai ngày này, tình trạng của Mặc Kỳ Uyên cũng không khá lắm, trong đó cũng tỉnh lại một hai lần, hơn nữa sau đó thời gian ngủ càng dài thêm, vừa rồi Vân Chỉ ngồi bên cạnh chờ đợi hắn tỉnh lại cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía, chỉ sợ hắn sẽ không chống đỡ nổi đến khi mọi người đến.
Cuối cùng đợi khi Mặc Kỳ Uyên tỉnh lại một lần nữa, Vân Chỉ lập tức triệu tập mọi người, lập Ngưng Hồn trận. Trong trận, cho dù Hộ Hà Trưởng lão vẫn rất không tình nguyện, nhưng Vân Chỉ dùng thân phận chủ nhân Phượng Hoàng ra lệnh cho hắn, hắn cũng chỉ có thể phục tùng, chỉ vì đây là chức trách, là sứ mệnh từ nhỏ của hắn.
Bắc Minh, ta cần làm cái gì? Vân Chỉ dùng suy nghĩ hỏi.
Chờ đến khi bảy hồn tụ tập, lão phu sẽ giải phóng thần lực trong cơ thể hai vị.
Không tiếp tục nói nhiều, Vân Chỉ cũng nhắm mắt tập trung tư tưởng, trong lúc mơ hồ, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể Uyên đang triệu hồi cái gì đó từ bên ngoài, lực dẫn rất mạnh, hấp thụ dụ hoặc, cực kỳ nhẫn nại. Phải nói là Ngưng Hồn trận dần dần có tác dụng, chỉ cần tụ tập lại được bảy hồn thì Uyên có thể hoàn toàn bình an.
Trong khi mấy người ở trong phòng bày trận thì mấy người ngoài cũng không dám sơ suất, Công Ngọc Viêm Bân, Mặc Kỳ Tẫn, Hách Liên Ngọc Nhi, thậm chí cả Hách Liên Diệp bảo vệ tầng tầng lớp lớp bên ngoài, bảo vệ mấy người bọn họ, chỉ vì Vân Chỉ nói, giai đoạn này vô cùng quan trọng, không được để lộ ra bất kỳ điều gì, nếu không cả năm người trong trận đều sẽ hồn bay phách tán.
Nhưng mà, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, một trận gió đen cuốn đến, trong nháy mắt ba người Cửu Lễ xâm nhập từ trong làn khói đen, thế như chẻ tre trực tiếp xông vào, ngay cả thời gian để liếc mắt với nhau cũng không có, ba người, không, ba ma quỷ này đã đến trước cửa!
Công Ngọc phản ứng kịp, trong lòng thầm nguyền rủa một tiếng, vội vàng tiến lên ngăn cản người đến.
Cửu Lễ trương ra một bộ mặt đen sì, hoàn toàn không để sự chào đón của mọi người vào trong mắt, vung tay áo màu đỏ rộng rãi lên, luồng khí màu bạc nhanh chóng đánh bại mấy người, hắn vốn dĩ không cần tự mình ra mặt đối phó với đám người phàm này, nhưng bọn họ lại nhiều lần may mắn thoát chết dưới tay hắn, lại còn tạo ra cho Uyên Cực cơ hội sống sót, như vậy chẳng phải sẽ uổng phí tâm sức nghìn năm qua của hắn sao! Chỉ có trừ bỏ Uyên Cực để tránh hậu họa, lúc đó Ma giới của hắn sẽ lớn mạnh mà không còn trở ngại gì nữa, hắn muốn những thần tiên vô dụng đều phủ phục dưới chân Đế Thú Cửu Lễ hắn!
Mấy người Mặc Kỳ Tẫn dưới ma lực lớn mạnh của Cửu Lễ thì nhỏ bé giống như tro bụi, nếu Cửu Lễ dùng sức thêm thì bọn họ đều phải chết hơn trăm ngàn lần, cho dù lúc này ma lực của hắn không phải là mạnh nhất.
Dọn sạch trở ngại, tiếp tục một luồng khí đen nữa, cửa phòng đang đóng chặt ầm ầm rồi vỡ vụn mở rộng ra, gỗ vụn bay tứ tung, biểu thị bầu không khí đang nguy hiểm đến mức nào, mấy người bị ngã đều cố gắng đứng dậy, nhưng không có một chút sức lực nào để dứng dậy ngăn cản, ma lực như vậy bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống lại!
"Hừ, Ngưng Hồn trận sao?" Cửu Lễ nhìn thấy năm người ngồi ngay ngắn trong nhà, khóe miệng cong nhẹ lên thành độ cong tà mị, khinh thường hừ nhẹ.
Những người này không hề động đậy, chắc chắn là thần thức không ở đây. Muốn dùng Ngưng Hồn trận để tụ tập lại bảy hồn của hắn trước khi bị hồn bay phách tán, vậy còn phải xem bọn họ có cơ hội này không!
Tay phía sau đang có luồng khí đen ngưng tụ, khí đen cuồn cuộn mang theo sự âm tà đang không từng tăng lên, thấp thoáng trong đó là khuôn mặt tà mị, kiêu ngạo của Cửu Lễ, vô cùng âm u!
Các ngươi đã vì Uyên Cực mà tụ tập lại đây, vậy Bản tôn sẽ giúp các ngươi một phen, khiến hồn phách của hắn đều bị tiêu tan, ngay cả thân thể cũng bị hủy diệt!
Đột nhiên Vân Chỉ mở mắt ra, trong lòng vô cùng hoảng sợ!
Ta cảm giác được Cửu Lễ đã đến đây! Bọn họ gặp nguy hiểm, ta được đi ra ngoài cứu bọn họ không!
Không được! Ngươi là một mắt xích trong Ngưng Hồn trận, ngươi mà đi ra ngoài như vậy thì mọi người trong trận chỉ có nước tan thành mây khói mà thôi!
Bắc Minh lão nhân cũng mở hai mắt ra, dùng suy nghĩ vội vàng ngăn Vân Chỉ không được xúc động. Tất cả chuyện xảy ra bên ngoài hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác được, nhưng đã vào Ngưng Hồn trận này thì không có đường lui, lùi là chết!
Không có cách nào khác, Vân Chỉ đành phải yên lặng, không thể hành động theo cảm tình, trong lòng vô cùng sốt ruột, không biết đến lúc nào bảy hồn của Uyên mới tụ hợp lại được!
Nhìn xem, đến rồi!
Bắc Minh thét lên một tiếng đầy kinh hãi, đột nhiên Vân Chỉ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, quả nhiên từ cửa chính có từng đợt ánh sáng bảy màu từ từ hướng về phía bọn họ, dường như đang được cái gì đó dẫn vào, nhưng mà vẫn yếu ớt và có phần sợ hãi từ từ đi đến phía trước, Vân Chỉ sốt ruột đến mức trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài!
Cuối cùng bảy hồn cũng đến, Bắc Minh lão nhân nhanh chóng tụ khí ở hai tay đưa bảy luồng ánh sáng này vào trong lòng bàn tay, sau đó đẩy vào giữa trận. Lập tức, ngoại trừ Mặc Kỳ Uyên thì ba người ở ngoài đều đã tỉnh lại, đồng thời dùng sức vây bảy luồng ánh sáng này để nó hết đường trốn chạy!
Ngay khi mấy người còn đang ở trong trận vất vả hợp lực đồng lực đưa bảy hồn vào trong cơ thể Mặc Kỳ Uyên thì ở bên ngoài ma khí trong tay Cửu Lễ đã lớn mạnh đến mức gió cuốn mù trời, đánh bay tất cả vật trang trí xung quanh, bên trong phòng đã vô cùng hỗn loạn, chỉ còn mấy người trong Ngưng Hồn trận là còn có thể ngồi ngay ngắn ở đó, còn mấy người còn lại thì căn bản không có năng lực đến gần người Cửu Lễ mà ngăn cản, cho dù bọn họ có lại được rất gần, vô cùng gần nhưng sẽ bị luồng khí vô cùng mạnh mẽ này thiếu chút nữa thổi bay!
Đôi mắt màu đỏ khát máu chợt lóe lên tia sáng, luồng khí mạnh mẽ trong tay vọt về phía Mặc Kỳ Uyên ở chính giữa, biến thành tro bụi đi! Uyên Cực!
"Oanh"
một tiếng!
Đáng sợ giống như trời long đất lở! Đáng sợ như là ngày tận thế vậy!
Phòng ốc kiên cố trong cung điện lúc này tràn ngập khói đen, tất cả đều bị phá hủy, những mảnh ngói vụn bị gió lớn thổi bay đầy trời, sau đó bị luồng khí mạnh mẽ của Cửu Lễ đánh vỡ vụn, dường như chưa từng bay xung quanh người hắn!
"Ha ha ha! Hủy diệt đi! Tất cả đều hủy diệt! Chỉ có Ma giới mới có thể tồn tại vĩnh viễn! Uyên Cực, Bản tôn không thể để ngươi sống!" Giữa gió lớn, Cửu Lễ cao giọng cười to, những sợi tóc của hắn bay theo gió lướt nhẹ qua y phục màu đỏ trên người hắn, trong sự u ám hắn đặc biệt nổi bật! Hắn, vốn là Sứ giả Địa Ngục, tàn nhẫn, quỷ quái hơn cả Diêm Vương!
Khói bụi bay đi, cung điện bị hủy cũng dần dần hiện lên trong làn bụi, nhưng vào lúc này, tiếng cười điên cuồng của Cửu Lễ im bặt!
Chỉ vì, thấp thoáng giữa khói bụi, năm người vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, hoàn toàn không bị tổn thương gì!
Làm sao có thể? Rõ ràng hắn đã ra tay chính xác vào Uyên Cực!
Ánh mắt khẽ di chuyển, Cửu Lễ phát hiện dưới chân mình cách đó không xa, Mặc Kỳ Tẫn với khuôn mặt đầy khí đen, không nhìn rõ khuôn mặt, trên khuôn mặt đó nhìn vô cùng khủng bố, một đôi mắt mở thật to, hắn mang theo quyết tâm dùng cái chết ngăn chặn lại, hoảng sợ nếu để bọn họ rơi vào tình trạng hồn bay phách tán, ở thời điểm mấu chốt hắn dùng toàn bộ sức mạnh và thân thể người phàm của mình đỡ lấy chiêu trí mạng của Cửu Lễ!
Khoảnh khắc này có thể khiến hắn hồn bay phách tán, nhưng lại có thể khiến tình hình hiện tại có chuyển biến đảo ngược ngay lập tức!
Trong lòng Cửu Lễ không tin, vung một tay đưa Mặc Kỳ Tẫn đi ra, ngay sau đó thì sẽ tung ra chưởng thứ hai, cho dù không có uy lực lớn như vừa rồi nhưng cũng phải phá cho được trận này, khiến tất cả mọi người trong trận không thể hoàn thành việc tụ hợp bảy hồn!
Chưởng phong vung ra, không có vật gì trở ngại xuất hiện, ma khí đánh vào thân thể mọi người nhưng ngay lập tức bị một luồng ánh sáng màu vàng đánh trở về, đó là lúc bảy hồn của Uyên Cực đã trở về và muốn dung nhập vào trong cơ thể!
Cửu Lễ hoảng hốt, không thể để trong thời khắc mấu chốt này mà cho bọn họ cơ hội! Nếu không chắc chắn sẽ lại hậu quả về sau!
Chưa từ bỏ ý định tiếp tục ngưng tụ ma khí, cố gắng đưa toàn bộ ma khí tập hợp lại: "Còn thất thần ở đó làm gì! Tất cả đi lên hỗ trợ đi!"
Quát lớn với Âm Thần Ngọc Nữ và Lạc Băng Tuyết còn đang đứng ngu ngơ bên cạnh, nếu bảy hồn Uyên Cực tụ hợp về thì bằng ma lực hiện tại của hắn không thể chống lại!
Âm Thần Ngọc Nữ không nói câu nào tiến lên đưa ma lực vào Cửu Lễ, giúp hắn tăng lên sức mạnh, lúc này vốn dĩ tưởng rằng có thể kết thúc tất cả, khiến tất cả đám người Uyên Cực bị hủy diệt, nhưng không ngờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn!
Không được! Lúc này nhất định phải thành công, nguyện vọng duy nhất của nàng là lấy tính mạng của Uyên Cực để báo thù cho phu quân của nàng, chỉ có nhìn thấy Uyên Cực diệt vong thì trái tim một lòng muốn báo thù của nàng mới có thể bình tĩnh trở lại! Xuất ra toàn bộ ma lực của bản thân, cho dù có phải ngọc nát đá tan nàng cũng không hối tiếc!