Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Quyển 3 - Chương 12

Editor: nhungchuoi

"Công Ngọc, Khâu Lệ Thương Kình.........hắn..........." đi được nửa đường, Vân Chỉ dừng bước, đột nhiên nhớ đến Khâu Lệ Thương Kình vì nàng mà chắn một chiêu, sự áy náy trong lòng khiến nàng không biết nên làm như thế nào.

Nàng không dám nghĩ đến nam tử kiêu ngạo như chim ưng kia lại hi sinh vì nàng, nàng chỉ là một chiến lợi phẩm mà hắn nói sẽ thuộc về hắn khi hắn dành thắng lợi, vì sao lại lựa chọn hành động như vậy, khiến nàng không thể trả nổi nhân tình lớn như vậy!

"Hắn, đã đi, ta không có cách nào cứu hắn." Công Ngọc cũng dừng bước, vẻ mặt đầy thê lương, cho dù luôn luôn không thích hắn, nhưng hắn vì cứu Vân Chỉ mà chết chính là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ đến.

Lấy một túi gấm nhỏ màu đen từ trong tay áo, trên mặt vải có thêu hình một con chim ưng màu đen hung dữ, chính là túi gấm bên người Khâu Lệ Thương Kình: "Đây là vật trước khi hắn tắt thở muốn ta giao lại cho ngươi."

Nhận lấy túi gấm từ trên tay hắn, Vân Chỉ nhẹ nhàng mở ra, nhưng nhất thời lại cảm thấy túi gấm này nặng vô cùng, dường như có cái gì đó không nắm bắt được đã rơi xuống, run run bắt đầu mở ra, ngay lập tức sững sờ đứng yên tại chỗ, bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một đoạn tóc đen dài nhỏ, đã có chút dấu vết tổn hại.

Đây là tóc mà hắn ác ý lấy đi khi lần đầu tiên gặp bản thân, vậy mà hắn lại luôn giữ bên mình, đây là ý gì, nàng không dám nghĩ nhiều, càng suy nhiều sẽ càng khiến lòng nàng càng thêm nặng nề, nặng nề đến mức muốn hít thở cũng không thông.

Hít một hơi thật sâu, Vân Chỉ cất túi gấm vào, trầm giọng nói: "Tiếp tục đi thôi."

Nàng cũng không biết có thể làm gì, nói gì, cho dù có thể coi nàng đang tàn nhẫn mà quên đi, nhưng kiếp này lòng của nàng đã ở nơi này, cho dù nàng có áy náy thì cũng không tìm được người để trả, vậy thì cứ để nàng sống ích kỷ qua một kiếp này, kiếp sau nàng sẽ trả lại tất cả.

Công Ngọc nhìn chằm chằm Vân Chỉ lạnh nhạt đi phía trước, cũng không nói gì, toàn tâm toàn ý dẫn đường, cũng không biết phía trước sẽ gặp phải tình huống như thế nào.

Cũng không mất thời gian bao lâu, hai người đã nhanh chóng đi đến Ngự Hoa Viên, mặc dù thời tiết cuối thu mát mẻ, nhưng trong Ngự Hoa Viên vẫn là sắc xuân mê người, hoa thơm chim bướm bay lượn, cảnh vật được trang trí vô cùng sống động, nhưng mà, cảnh đẹp vui như thế cũng không làm lòng người vui vẻ theo.

Đột nhiên, từ một góc cây truyền đến vài âm thanh quen thuộc, khiến Vân Chỉ đang đi phải lập tức dừng bước chân lại, âm thanh này, đương nhiên nàng biết, trong lòng vô cùng vui mừng xen lẫn một chút nghi hoặc, tại sao Uyên lại phát ra kiểu cười như thế này?

Bước nhanh về phía bụi hoa, từ nơi trống trải này có thể thấy người mà trong lòng luôn nhớ nhung, Uyên - chàng không sao, chàng đang đứng phía trước, không hề có dáng vẻ gì là bị thương không trị được cả, trong lòng vui mừng đến mức không biết nên phản ứng như thế nào, cứ tưởng rằng khi mình nhìn thấy Uyên thì sẽ xảy ra vô số khả năng, nhưng lại không nghĩ rằng Uyên lại có thể hoàn hảo như vậy đứng ở trước mắt mình.

Không thể áp chế sự vui sướиɠ trong lòng nữa, Vân Chỉ bước nhanh chạy đến ôm chặt lấy Mặc Kỳ Uyên đang chơi đùa vui vẻ, không còn dáng vẻ lạnh nhạt nữa, bình tĩnh nói: "Uyên, thật tốt quá, chàng không việc gì, thật tốt quá, chàng đã khiến ta sợ muốn chết!"

"Ngươi là, ai a? Khụ khụ, ngươi ôm ta chặt quá, ta không thở nổi rồi." Một giọng nói buồn bực vang lên bên tai, trong lòng Vân Chỉ lạnh đi, dừng lại động tác, giọng nói này rõ ràng là của Uyên, vì sao lại nói ra những lời này?

Nhanh chóng lùi ra, hai mắt vội vàng nhìn vào hắn: "Uyên, chàng sao có thể không nhận ra ta? Ta là Chỉ nhi mà!"

Nói ra lời như vậy chứa đựng vô vàn sự sợ hãi, còn nhớ rõ khi ở trong ma cảnh, nàng cũng gặp phải tình huống như vậy, nói ra lời nói như vậy, chẳng lẽ những chuyện xảy ra trong ma cảnh tất cả đều là sự thật sao?

Hơn nữa, không hiểu sao dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Vân Chỉ, Mặc Kỳ Uyên lùi lại vài bước, nhưng vẫn quan sát tỉ mỉ nàng một lần, ngoại trừ sự lương thiện lóe lên trong hai mắt, ánh sáng màu xanh nhạt hấp dẫn lực chú ý của hắn, vẻ mặt dần trở nên mơ màng, rồi trịnh trọng lắc đầu, dường như cảm thấy sử dụng lực lắc đầu càng lớn thì sẽ càng làm cho người khác tin tưởng lời hắn nói là chính xác!

Không tiếp tục nhìn vẻ mặt vỡ vụn của Vân Chỉ, Mặc Kỳ Uyên quay đầu nhìn về phía Hách Liên Ngọc Nhi xin giúp đỡ, giọng nói giống như một đứa trẻ xin sự trợ giúp từ người lớn trong nhà: "Ngọc Nhi, nàng ta là ai, vì sao lại tự nhiên đi đến ôm ta như vậy?"

Ở đây có Mang Lãng, Hách Liên Ngọc Nhi và Mặc Kỳ Dĩnh, trên khuôn mặt của mấy người đều là sự đau khổ vô hạn, không ngờ đến là ngay cả Vân Chỉ Mặc Kỳ Uyên cũng không nhận ra. Như vậy thì Vân Chỉ sẽ rất thương tâm!

"Uyên, ngươi không nhận ra Vân Chỉ sao? Nàng là nương tử của ngươi, ngươi hẳn phải nhận ra chứ!"

Hách Liên Ngọc Nhi có chút không dám tin, dường như đang nghiêm túc thuyết giáo một điều gì đó nhưng lại khiến vẻ mặt mơ màng của của Mặc Kỳ Uyên càng thêm mơ màng, bởi vì Ngọc Nhi nói biết thì phải là biết, nhưng mà, hắn thật sự không biết mà!

Mấy người ở đây đều nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Vân Chỉ, tất cả đều muốn tiến lên đánh một chưởng lên Mặc Kỳ Uyên để đem sự ngu ngốc đó mất đi, nhưng không nóng vội được, tình huống như vậy thật sự rất giày vò người ta mà!

"Ngươi theo ta đi!" Khi tất cả mọi người đang lo lắng tâm trạng của Vân Chỉ đang xấu đến mức nào thì lại thấy Vân Chỉ cố gắng bày ra một vẻ mặt lạnh lùng, không kêu một tiếng đã tiến lên giữ chặt Mặc Kỳ Uyên lôi đi, không biết nàng sẽ làm gì nữa.

Hách Liên Ngọc Nhi đang muốn nói rõ ràng, giải thích chút gì đó thì đã thấy Mặc Kỳ Uyên bị Vân Chỉ lôi đi, vội vàng muốn đuổi theo thì lại bị Khâu Lệ Mang Lãng ngăn cản.

"Ngươi cản ta làm cái gì, ta còn có chuyện chưa nói mà!" Vẻ mặt Hách Liên Ngọc Nhi có phần sốt ruột, khi Mặc Kỳ Uyên tỉnh lại người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là nàng, sau đó trở nên rất tin tưởng nàng, nàng muốn chạy lên nói rõ ràng để Vân Chỉ không bị Uyên lãng quên!

Chỉ lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, trong giọng nói của Khâu Lệ Mang Lãng có chút địch ý: "Hai vợ chồng bọn họ có chuyện muốn nói, ngươi không cần đi!"

Thản nhiên quay đầu lại, Hách Liên Ngọc Nhi có thể hiểu rõ ý tứ của hắn, hắn muốn nói bản thân không nên mặt dày mà thừa nước đυ.c thả câu muốn giành lấy sự yêu thích của Mặc Kỳ Uyên phải không? Không ngờ theo như ý hắn nói thì bản thân lại là một tiểu nhân đê tiện, xấu xa, bỉ ổi như vậy! Lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng lại không biết nên phát tiết như thế nào, chỉ có thể chiếu hai ánh mắt căm tức vào Khâu Lệ Mang Lãng, dường như đang mạnh mẽ lên án gì đó.

Bỗng nhiên, nàng cười nhởn nhơ, mang trong đó nhiều phần khinh thường: "Đúng thế, ta muốn là Dự Vương phi, như thế thì đã sao! Ít nhất ta đã nghiêm túc, chăm chỉ thực hiện, hoàn toàn không giống ngươi, chỉ biết buồn bực ở bên cạnh làm con rùa đen rụt cổ, không dám đối mặt với tất cả, ngươi có dám đến trước mặt nàng nói ra tình cảm của mình không? Hừ, hiện tại ngươi dùng tư cách gì mà ngăn cản ta! Ta nói cho ngươi biết, ta cảm thấy không thể chịu nổi suy nghĩ như vậy của ngươi!"

Sau khi Hách Liên Ngọc Nhi phát hỏa xong thì quay đầu bước đi, nàng không biết vì sao bản thân lại tức giận như vậy, từ nhỏ nàng đã tiếp nhận sự giáo dục nghiêm ngặt ở cung đình, cho dù có tức giận thì cũng không thể bộc phát lửa giận một cách rõ ràng như vậy được, vậy mà nàng lại đột nhiên không thể khống chế được!

Khâu Lệ Mang Lãng bị mắng, người trước mặt cũng đã rời đi, nhưng vẫn chưa phản ứng kịp, tay vẫn duy trì tư thể ngăn cản, chưa buông. Trong lòng đang suy nghĩ đến mỗi câu nói của Hách Liên Ngọc Nhi, không ngờ nàng lại nhận ra tất cả mọi chuyện như vậy, lại càng không ngờ nàng lại nói ra trước mặt như thế.

Quả thật là hắn không dám biểu lộ cảm xúc trong lòng với Vân Chỉ, hắn sợ sau khi nói với Vân Chỉ, sợ sau khi bị Vân Chỉ cự tuyệt thì ngay cả cơ hội ở bên cạnh nàng bảo vệ nàng cũng không còn, cho nên luôn giấu kín trong lòng, cảm thấy cứ yên lặng ở bên cạnh nàng như vậy chính là biện pháp tốt nhất, để ý, thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng cũng là một loại thỏa mãn, cũng là một loại hạnh phúc, nhưng nếu nhìn thẳng vào vấn đề thì đây cũng là một loại yếu đuối.

Hắn không giống như Hách Liên Ngọc Nhi có thể dũng cảm biểu lộ tình cảm và suy nghĩ của mình, hắn cũng không dũng cảm để đối mặt với chính trái tim của mình, cho nên hắn mất đi cơ hội, hiện tại tình cảm của hắn sẽ càng tạo thêm gánh nặng cho Vân Chi mà thôi, cho nên có lẽ hắn vẫn sẽ yên lặng ở bên cạnh bảo vệ nàng.

Vân Chỉ kéo Mặc Kỳ Uyên đến một nơi trống trải không có ai quấy rối rồi mới dừng bước, sau khi dừng lại mới phát hiện đây chính là nơi mà Hoàng cung tổ chức yến hội ngày đó, cũng là nơi mà hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

"Ngươi dẫn ta đến nơi này làm chi?" Mặc Kỳ Uyên bỏ tay Vân Chỉ đang nắm ra, khuôn mặt tuấn tú giờ đây đầy bất mãn, bối rối, đối diện với hành động của cô gái này không hiểu sao có chút tức giận.

Vân Chỉ khẽ cúi đầu hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, dữ tợn nắm lấy cổ áo hắn: "Chàng còn giả vờ cái gì! Còn muốn giả ngốc sao? Chàng giả ngốc cũng đi quá giới hạn rồi! Không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, động một tí là muốn khảo nghiệm lực chống đỡ của ta, bây giờ lại còn giả ngốc! Rốt cuộc là chàng muốn ta như thế nào, chẳng lẽ chàng muốn ta sớm đi đầu thai một chút để trả lại nhân tình của Khâu Lệ Thương Kình sao?"

Mặc Kỳ Uyên đột nhiên bị Vân Chỉ hung dữ như thế sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, sự sợ hãi biểu hiện rất rõ ràng và chân thật trên khuôn mặt đang dại ra một cách mơ màng.

Thật lâu sau, Mặc Kỳ Uyên mới run run mở miệng, giọng nói có phần yếu ớt hơn trước: "Ngọc Nhi nói ngươi là nương tử của ta, Khả ma ma nói làm nương tử không thể quá hung dữ, nếu ngươi nói lời hung dữ ta có thể bỏ ngươi."

Vẻ mặt đầy tức giận, Vân Chỉ hừ lạnh một tiếng cười trào phúng, tiến lên gặng hỏi: "Ngay cả những lời nói như vậy cũng nhớ ra được để nói, còn dám nói là bản thân bị ngốc nghếch sao? Nếu chàng ở trước mặt ta còn dám giả ngốc thì cẩn thận ta sẽ làm ra chuyện chàng hối cũng không kịp đâu!"

Rõ ràng nhớ ra được những lời nói trước kia khi giả ngu để khiến nàng tức giận, giờ lại còn nói lại để trêu đùa nàng, nàng không đoán được rốt cuộc Uyên muốn làm gì!

"Ta, ta chưa từng nói nha, ta cũng không biết, ta không biết đã từng nói ra, ngươi không cần đánh ta, ta, ta không bỏ ngươi là được rồi!" Bị dáng vẻ đằng đằng sát khí của Vân Chỉ dọa sợ, trong mắt không che giấu được sự kích động sợ hãi, vẻ mặt giống như đứa trẻ gặp phải người xấu, dường như sợ nàng sẽ ăn thịt chính bản thân mình.

Vân Chỉ nhìn chằm chằm hai mắt đối diện, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn, biểu cảm non nớt hoảng sợ chân thật như vậy hiện ra trước mắt mình, cho dù trước đây giả vờ ngốc hắn cũng chưa từng biểu hiện ra vẻ mặt non nớt chân thật như vậy, nàng bắt đầu không xác định, không xác định được nam nhân trước mặt có phải đang giả ngốc hay không.

"Nhìn thẳng vào mắt ta, nói với ta, chàng không biết ta, không thương ta." Thoáng buông tay đang nắm chặt cổ áo hắn, bình tĩnh mở miệng ra lệnh, dường như đang đấu tranh lần cuối cùng.

Không biết thế nào, nhìn thấy sự ưu thương trong đôi mắt màu đối diện, trong lòng hắn có một chút không đành lòng không hiểu, vô cùng bối rối, không hình dung được cảm giác này, chỉ cảm thấy cảm giác này rất không thoải mái, đuổi thế nào cũng không đi.

Nhăn hai hàng lông mày rậm lại, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời vấn đề của đối phương: "Ta, không quen biết ngươi, ta không thương, ngô, yêu là cái gì?"

Tất cả sự chắc chắn đều được thể hiện rõ ràng trong mắt hắn, ánh mắt không thể gạt người như vậy rút đi toàn bộ sức lực của Vân Chỉ chỉ trong nháy mắt, không còn sức tranh cãi với hắn, buông tay đang nắm lấy cổ áo, vô lực ngồi xuống đất.

Vì sao lại như vậy, vì sao Uyên lại biến thành như vậy, dường như còn thiếu cái gì đó, có một cảm giác quỷ dị không hình dung ra cứ đang lớn dần lên. Uyên như vậy thật khiến nàng sợ hãi, dường như bất kì lúc nào cũng có thể biến mất, trong ánh mắt hắn đã hoàn toàn không còn sự tồn tại của nàng, cảm giác xa lạ như vậy khiến nàng vừa lo sợ, vừa vô lực. Nàng không biết đây là kết quả của chuyện gì, nàng nên làm như thế nào để cứu vãn tất cả mọi chuyện đây.

Ngơ ngác nhìn nữ tử đối diện đột nhiên trở nên mất mát thương tâm, trong ánh mắt có mấy giọt nước mắt đang muốn rơi xuống đất, hai mắt mở to lại càng khiến hai giọt nước trong suốt ở hai khóe mắt càng có cảm giác lớn hơn, dường như không thể tiếp tục đọng lại ở khóe mắt nữa, khiến hắn có cảm giác đau lòng khó hiểu, không biết vì sao hắn muốn tiến lên an ủi nàng, ít nhất nói cho nàng, để nàng không cần phải thương tâm như vậy nữa.

"Nương tử." Mặc Kỳ Uyên tiến lên vài bước, tiếng gọi yếu ớt khiến ánh mắt rời rạc của Vân Chỉ thoáng tụ lại, mang theo một chút chờ mong nhìn vào ánh mắt hắn.

Nhưng mà, trên mặt Mặc Kỳ Uyên chỉ có biểu cảm yếu ớt, ngốc nghếch cùng với vẻ mặt đồng tình, dường như muốn an ủi nàng: "Ngươi đã là nương tử của ta, bây giờ ta sẽ nhận biết ngươi, ngươi đừng khóc có được hay không?"

Vân Chỉ không nói gì thêm, mà hoàn toàn ngồi xổm xuống, tựa đầu vào giữa hai chân, dường như muốn thoát khỏi thế giới xung quanh trong thời gian ngắn, để suy nghĩ rõ ràng tình cảm của bản thân.

"Uyên, ngươi đi trước đi, ta không sao." Giọng nói buồn bã mang theo sự cô độc truyền ra từ người nàng, nàng muốn một mình yên lặng một chút.

Mặc Kỳ Uyên lo lắng nhìn hai mắt Vân Chỉ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi xa.