Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Quyển 3 - Chương 7: Bị nhốt trong ma trận

Editor: nhungchuoi

Tiếp theo một kích đánh đến, hai người dựa lưng vào nhau, biểu cảm nghiêm túc trên mặt hiển nhiên đã thực sự mệt mỏi khi phải đối phó.

"Chỉ nhi, gọi chim Hoàng ra thử xem, không thể cứ để tiêu hao như thế được!" Mặc Kỳ Uyên nghiêng đầu, trong giọng nói rõ ràng có sự vội vã.

"Được, cùng nhau."

Không hề nhiều lời, hai người tâm ý tương thông nên biết phải làm như thế nào, trải qua vài lần đại chiến bọn họ cơ bản đã khống chế được linh khí của Phượng Hoàng Thần Thú trong cơ thể mình, hơn nữa cũng có thêm vài lần vô ý thức triệu hồi linh lực ngày càng mạnh, tuy rằng chưa thể hoàn toàn khống chế được linh lực nhưng thần quỷ giờ cũng không còn đáng ngại nữa rồi.

Nhắm mắt tập trung suy nghĩ, chỉ trong nháy mắt, toàn thân hai người phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, khiến tất cả tượng đồng xung quanh chuẩn bị tấn công đều bị chặn lại ở ngoài, không thể đi vào.

Hai người nắm chặt tay nhau, tâm ý tương thông, tập trung triệu hồi sức mạnh, cảm thấy so với lần trước dường như Phượng Hoàng Thần Thú trong cơ thể càng hưng phấn hơn, linh lực trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra giống như dòng nước lũ tràn về, mỗi một giọt máu đều hưng phấn đến mức nhịn không được kêu gào, mỗi lần không nhịn được đều rên lên thành tiếng, muốn bung ra toàn bộ năng lượng mà mình sở hữu.

Hai tiếng kêu vang lên trong gió xen kẽ với dòng gió xoáy bao quanh lấy hai người, mang theo sự xúc động khi được tự do, hóa thân thành hai Phượng Hoàng Thần Thú bay xung quanh hai người, ánh sáng chói mắt tỏa ra vô cùng rực rỡ, tiếng kêu chói tai một cách dị thường, khiến tất cả những tượng đồng đều phải rụt cổ, lui về phía sau vài bước, hiển nhiên là có nỗi sợ hãi từ đáy lòng đối với Phượng Hoàng Thần Thú.

Hai Phượng Hoàng Thần Thú không ngừng nhảy múa, vừa phơi bày ra sự tao nhã duyên dáng của bản thân vừa dùng khí thế to lớn của mình xua đuổi kẻ địch, bảo vệ chủ nhân không bị tổn thương, ánh sáng màu vàng càng sáng chói lên, rồi vây đám tượng đồng lại, khiến toàn bộ chúng nó bị áng sáng chói lọi thiêu đốt tiêu diệt mà không có chút sức lực phản kháng nào.

Đột nhiên vang lên một tiếng "Oanh", toàn bộ bức màng dệt từ ánh sáng màu vàng bị xé nát, những tia sáng màu vàng cũng dần dần biến mất. Hai chim Phượng Hoàng phóng thích linh lực giữa không trung, kiêu ngạo duỗi thẳng cổ, ánh mắt khẽ chớp di chuyển nhìn xung quanh, giống như đang kiêu ngạo sau khi giúp chủ nhân thoát khỏi nguy hiểm. Hai con chim bay xung quanh hai người làm nũng một chút rồi đồng loạt biến thành hai bóng dáng màu vàng xinh đẹp tiến vào thân thể hai người.

Dĩ nhiên ánh sáng dần dần biến mất, nhìn lại xung quanh, hoàn toàn không còn thấy những tượng đồng nữa, còn vài điểm sáng màu vàng còn chưa kịp biến mất, sương trắng mờ mịt xung quanh cũng biến mất không thấy đâu, lại thấy mình đang ở trong cung điện sáng sủa lộng lẫy lúc trước, dường như sau khi loại bỏ được sương mù thì ánh sáng hiện ra.

Hai người nhìn nhau cười, đi lại tiếp tục xem xét tình huống xung quanh, đã bị nhốt, thì phải cẩn thận tìm cách đi ra, vừa đi thẳng về phía trước nhưng vẫn chưa thể đi ra ngoài ngay lập tức.

Màu trắng dần dần biến mất ở phía sau, để lộ ra một con đường rất rõ ràng, kéo dài dưới chân bọn họ. Hai người thử thử, dường như chỉ có duy nhất một con đường này có thể đi, liền đặt chân lên mà đi.

Sau khi đi được khoảng trăm bước thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy phía trước chính là cảnh tượng phía trước Kim Môn trận khi hai người bị nhốt, vàng bạc châu báu bao xung quanh, còn Kim Lũ Y được treo trên giá cao đang tỏa ánh sáng thần thánh, màu bạc sáng chói, lóa mắt bức người.

Nhất thời hai người không thể tin được quả thật Kim Lũ Y có tồn tại, dè dặt cẩn thận đi về phía trước, không khí thiêng liêng phát ra từ bốn phía, khiến cho tất cả vàng bạc châu báu xung quanh có giá trị liên thành đều trở nên thô tục.

Mà ngay khi hai người còn cách Kim Lũ Y ba bước thì đột nhiên trên Kim Lũ Y biến thành một luồng khí, hướng thẳng tắp về phía hai người, ánh sáng chói lọi như vũ khí sắc bén, giống như vạn đao không thể chống đỡ, đánh thẳng về phía mặt. Mặc dù hai người dùng tốc độ nhanh nhất để phản ứng, tụ khí lại tạo ra bức chắn nhưng vẫn bị phá bỏ, kiếm quang đánh xuống, vạch xuống trên người hai người một vài đường lớn nhỏ giống nhau, tạo ra những giọt máu li ti đỏ tươi, diêm dúa lẳиɠ ɭơ loá mắt!

Nhưng sau đó, một chuyện thần kỳ xảy ra, máu chỉ lưu lại trên da một lát rồi bị ánh sáng thẩm thấu ngược trở về, giống như khai sinh ra một sinh mệnh mới, tách đi khỏi cơ thể mẹ, kiếm quang theo sát cũng biến mất, sau đó lại biến thành ánh sáng phản quang, từ từ hộ tống máu tươi đến trước mặt Kim Lũ Y.

Hai giọt máu tươi vốn dĩ đỏ rực ngay lập tức nhuộm Kim Lũ Y thành màu đỏ, ánh sáng phát ra từ Kim Lũ Y vô cùng quỷ dị, dường như đang tiến hành một nghi thức thần bí mà trang trọng nào đó, chỉ có thể khiến cho người ta đứng bên cạnh thành kính mà xem. Còn chưa kịp hiểu lý do vì sao thì ánh sáng lại biến mất, tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra lại biến mất, chỉ còn kịp nhìn thấy hai giọt máu đỏ tươi bị hút vào toàn bộ, không hề bài xích một chút nào.

Quanh cảnh xung quanh đột nhiên trở nên nhạt nhòa, chỉ vì ánh sáng mà Kim Lũ Y phát ra khiến tất cả biến mất không thấy đâu nữa, giống như một vị tướng vô địch không còn lực công kích mạnh mẽ nữa nên phải lui xuống. Nhìn về phía trước, Kim Lũ Y như đang đặt mình trong vàng ngọc, ánh sáng chói lóa khiến cho đống vàng ngọc kia không thể phô hết vẻ quý giá, chỉ còn lại vài đường sáng rọi để mọi người có thể nhận ra đây là thần vật duy nhất.

Không có gì ngăn cản, hai người tiến lên cầm Kim Lũ Y vào trong tay, quần áo vừa vào trong tay thì có thể cảm thấy nhẹ như gió. Vân Chỉ thầm than, không hổ là thần vật, có nhiều vật quý giá được khảm vào mà lại không hề nặng một chút nào, nàng cầm cảm thấy rất thoải mái, có cảm giác muốn làm một hiền thê lương thiện, dùng nó làm quần áo để mặc, nếu Kim Lũ Y có suy nghĩ mà biết được ý tưởng này của Vân Chỉ thì nhất định sẽ đau khổ kêu lên, đây là người gì a, sớm biết như vậy thì đã không để nàng dễ dàng lấy được như vậy!

"Chúng ta mau trở về đi thôi, bọn họ chờ lâu sẽ sốt ruột."

Vân Chỉ cất kĩ Kim Lũ Y, gật đầu lên tiếng trả lời, đưa tay cho Mặc Kỳ Uyên, hai người chuẩn bị đi theo đường cũ mà quay lại nơi bắt đầu. Nhưng trên thực tế lúc xoay người là lúc sương trắng phía sau khôi phục, chỉ đi một đoạn đường ngắn, ở trong mây mù thấy được bốn người đối diện, chính là không nhúc nhích chờ ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc.

"Chúng ta đã lấy được Kim Lũ Y, đừng trưng ra vẻ mặt đau khổ đó nữa." Vân Chỉ vui mừng nhướng mày, lớn tiếng mở miệng.

Nghe vậy, bốn người vô cùng mừng rỡ! Quả nhiên đã an toàn trở lại!

Khâu Lệ Mang Lãng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì là tốt rồi, bọn họ đã mang Kim Lũ Y về đến đây thì bọn họ chắc chắn là chủ nhân của Kim Lũ Y, coi như hắn đã hoàn thành sứ mệnh, kế tiếp chỉ cần tìm được bí mật bên trong nó là được rồi.

"Các ngươi không có việc gì đúng không? Ta vốn dĩ muốn đi vào cùng các ngươi nhưng lại bị nàng kéo lại nên không thành, đừng trách ta không trượng nghĩa nha!" Công Ngọc thấy hai người đã an toàn trở về, mày nhíu chặt cũng giãn ra, cười khẽ trêu ghẹo, thuận tiện lườm Vũ Cơ một cái, giọng nói oán giận nhưng cũng không tức giận, Vũ Cơ cũng chỉ liếc mắt cười cười, không nói chuyện.

"Được rồi, không cần ngươi phải để ý." Khó có dịp Mặc Kỳ Uyên cười đùa trước mặt người khác, mở miệng đáp lại Công Ngọc Viêm Bân.

Trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Mang Lãng lộ ra ý cười sảng khoái đang cố đè nén, nhưng không hoàn toàn để lộ ra, chỉ mở miệng nói ra mấy chữ: "Không có việc gì là tốt rồi."

Ngay khi mọi người cho rằng việc thành công có thể rút lui, trên mặt đầy vẻ vui sướиɠ thì không biết một kiếp nạn lớn hơn còn đang đợi họ phía trước.