Việc của Thiên Đại Duật và lão tộc trưởng Kim gia được xử lý rất nhanh, không có lễ nghi long trọng, chỉ là lập ngôi mộ trên một nơi trống trải ở biên cương.
Dù sao thì Thiên Đại Tướng quân cũng một đời oai hùng, nằm lại ở chiến trường hẳn vẫn là kết quả tốt nhất. Còn lão tộc trưởng Kim gia bình sinh thích đi ngao du, vô câu vô thúc, nên cũng sẽ không để ý là mình sẽ nằm lại ở đâu.
Đã nhiều ngày nay, Vân Chỉ đều ngày ngày chăm sóc Vạn Ức Liên, hy vọng đến một ngày xa vời đột nhiên nàng tỉnh lại, nhưng sự thật lại tàn khốc, một chút khởi sắc cũng không có, Công Ngọc Viêm Bân thấy Vân Chỉ lo lắng như vậy, cũng thầm hận bản thân mình vô lực, khả năng có hạn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có đường chết mà thôi.
Đợi qua hai ngày, Công Ngọc không thể tiếp tục kiên trì đề nghị nói: "Trên đời này, chỉ sợ người có thể cứu Thiên Đại Phu nhân cũng chỉ có sư phụ ta, ta đưa bọn ngươi đi tìm hắn!"
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không bao giờ dẫn người đến quấy rầy sư phụ, nhưng mà mỗi ngày nhìn dáng vẻ đầy hy vọng của Vân Chỉ, rồi Uyên cũng cả ngày đi theo cau mày, không dám lên tiếng khuyên giải an ủi, thì cảm thấy tình huống này vô cùng ngột ngạt, giống như có một cái đập chặn ở ngực hắn, muốn hắn vui vẻ cũng không nổi.
Tất cả mọi người đều biết đến danh hiệu thần y trên giang hồ của Công Ngọc, cũng có rất ít người biết sư phụ hắn là một ẩn sĩ nhiều năm qua, từng là một lão quái mặt lạnh uy chấn bốn phương!
Trong tin đồn, lão quái mặt lạnh có ba cái quái: rõ ràng y thuật vô cùng tuyệt diệu nhưng không dùng y thuật để chữa bệnh cho người khác! Rõ ràng võ nghệ vô cùng cao cường nhưng không đánh nhau với người khác! Cuối cùng là một cái vô cùng rõ ràng, trên đời này những người gặp qua hắn đều chưa từng nhìn thấy hắn nhếch miệng cười một chút?!
Con người lúc còn sống, hỉ nộ ái ố đều là những điều bình thường ở con người, nhưng lão quái mặt lạnh này từ khi sinh ra đã bắt đầu chưa từng mỉm cười, Mặc Kỳ Uyên cũng đã từng cảm thấy hứng thú, đuổi theo Công Ngọc hỏi hắn xem đi theo lão quái thời gian dài như vậy, chẳng lẽ thật sự chưa từng vô tình nhìn thấy lão quái cười một chút hay sao? Đáp án là, thật sự một giây cũng chưa từng xuất hiện.
Vì để hoàn thành tâm nguyện của Vân Chỉ, đương nhiên Mặc Kỳ Uyên vạn lần đồng ý muốn đi cùng Công Ngọc tìm sư phụ chữa trị. Lúc đó Vân Chỉ vì mẹ nàng mà mới tức giận như thế, thiếu chút nữa là ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, hiện tại chỉ cần có một tia hi vọng, hắn cũng sẽ phải cứu nhạc mẫu trở về, đồng thời cũng san bằng chuyện cũ này giữa hắn và Vân Chỉ.
Lão quái mặt lạnh cũng chọn một nơi để ẩn nấp vô cùng kín đáo, thậm chí mọi người đều chưa từng nghe đến Miên Linh Cốc, nếu như không có Công Ngọc Viêm Bân làm hướng dẫn viên du lịch thì chắc chắn là không có ai có khả năng tìm ra nơi này. Quyết định đến Miên Linh Cốc cũng đã chạng vạng tối, mọi người cũng không muốn chậm trễ thời gian, buổi tối nhanh chóng thu thập hành lí để sáng sớm ngày mai có thể khởi hành luôn.
Trời tối sương xuống, ở một nơi đất đá lởm chởm hoàn toàn không nhìn thấy rõ vật gì, chỉ duy nhất có một chút ánh sáng hỗn độn trên tảng đá như điểm thêm vào tối tăm của không gian xung quanh. Ánh sáng màu xanh xuất hiện mang lại vẻ âm u, cũng không hề có tác dụng chiếu sáng, nhưng nhờ đó cũng có thể nhìn thấy ở nơi ánh sáng tập trung có người đang đứng, mà hắn lại đang quan sát một cái quan tài bằng đá!
Bên trong quan tài bằng đá, Khâu Lệ Đại Cơ vốn dĩ đã chết với vẻ mặt đen sì, ở giữa cái trán còn có một hình vẽ màu đen, không nhìn rõ là hình dạng gì, nhưng lại tạo cho con người ta cảm giác vừa nhìn vào đã thấy kinh hãi. Những luồng khí màu đen cứ vờn đi vờn lại xung quanh thân mình nàng, rồi đột nhiên bị hình vẽ giữa trán hấp dẫn vào, còn Cửu Lễ đứng bên cạnh đang thưởng thức kiệt tác của hắn.
Đợi cho đến khi khí đen bị hấp thu toàn bộ, rồi dần dần lan tỏa trên khuôn mặt, thời khắc khí đen được hấp thu toàn bộ là lúc hai mắt Khâu Lệ Đại Cơ mạnh mẽ mở ra, sự tàn ác vẫn còn hiện lên giữa con ngươi khiến người ta phải sợ hãi, giữa cặp mắt vốn dĩ xinh đẹp kia đôi đồng tử màu đen giờ đã biến mất không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là hai điểm màu đỏ như máu đang cắn phá, dần dần tiến vào đôi đồng tử kia, có thể thấy ánh mắt trở nên khủng bố vỡ vụn, lạnh lẽo vô vọng giống như là tận thế.
Sau khi Khâu Lệ Đại Cơ tỉnh lại thì đầu tiên là ngồi dậy ngẩn người, sau đó mới chú ý đến Cửu Lễ đứng bên cạnh thì mới hiểu ra là hắn đã cứu bản thân.
"Đa tạ Đế Thú Tôn chủ cứu mạng hoàn hồn, Âm Thần Ngọc Nữ nguyện đi theo bên người Tôn chủ, chỉ cần Tôn chủ đồng ý giúp ta báo thù khiến Mặc Kỳ Uyên vĩnh viễn không thể siêu sinh!" Sau khi hiểu ra thế cục hiện tại, nàng cũng hạ thấp mình hơn, chỉ cần có thể báo được mối thâm thù đại hận thì dưới một người cũng đã làm sao!
"Ha ha ha, tốt lắm." Cửu Lễ hết sức hài lòng với thái độ của Âm Thần Ngọc Nữ, đi lên vài bước đến ngôi báu của bản thân rồi ngồi xuống, cười nói: "Bản tôn cũng không có năng lực cứu hồn phách của ngươi trở về, ngươi có thể trùng sinh là do Bản tôn dùng ma quan hợp hồn, ma linh tổ phách, thu lại những oán khí dày đặc của ngươi, may mắn là Bản tôn đuổi đến kịp lúc, nếu ngay cả cái thân thể ngươi kí gửi này cũng bị tiêu hủy thì vậy thì trong thời gian nhất định không thể tìm ra được thân thể phù hợp mà quang minh chính đại tiếp tục sống."
"Ý của ngươi là, hiện tại ta là ma?" Hơi nhíu mày, là một Âm Thần Ngọc Nữ, tuy rằng kiếp trước nàng sinh ra trong địa ngục hắc ám nhưng vẫn là một nữ thần, nghe thấy bản thân biến thành ma trong lòng vẫn có chút bài xích không vui. Nhưng cũng chỉ trong một lát, lửa giận trong lòng nàng đã lại được áp chế, chỉ cần có thể báo thù thì cho dù là ma thì cũng đã làm sao! Thần và Ma vốn dĩ tương khắc, nàng nhất định phải dùng ma lực này tiêu diệt bọn họ!
"Ngươi yên tâm, năng lực hiện tại của ngươi tuyệt đối mạnh hơn kiếp trước, nhưng ngươi phải nhớ kĩ, là người của ma giới tuy rằng có thể sử dụng thân thể của con người nhưng cũng không thể quá trắng trợn táo bạo, nếu như vẫn không thể giải quyết thì phải đi tìm sự giúp đỡ, lúc đó đưa bọn họ đến Ma Vực, Bản tôn sẽ tự mình tiếp đãi!"
Nếu không phải Viêm đế Thượng Cổ tạo ra một cái kết giới ở nhân gian thì hắn - người đứng đầu Ma giới cũng sẽ không phải hạ mình ở Nhân giới như vậy.
Nếu ở Ma Vực thì hắn chính là kẻ mạnh nhất! Là Vương giả mà không người nào có thể chiến thắng! Hừ, cho dù là Uyên Cực thì cũng giống nhau thôi!
Sau khi Âm Thần Ngọc Nữ cân nhắc xong thì màu đỏ trong đôi đồng tử có phần càng thêm đáng sợ: "Hừ, ta biết nên làm như thế nào rồi!"
Không đợi Cửu Lễ nói thêm gì nữa, nàng đã biến thành một làn khói đen trôi di, nhanh chóng muốn thực thi kế hoạch báo thù của bản thân.
"Nhớ kĩ, không nên thương tổn Chỉ Tuyền." Giọng nói Cửu Lễ không hề bị ngăn cản truyền đến lỗ tai Âm Thần Ngọc Nữ, một thân ma thể do hắn kiến tạo ra đương nhiên hắn cũng sẽ nắm tất cả trong lòng bàn tay.
Bên bờ sông Bàn Niết, Lạc Băng Tuyết tâm tình buồn bực ngồi ở đó, khảy khảy cỏ dại bên bờ sông, hiện tại nàng không dám có một chút hành động gì bởi vì mấy ngày nay thái độ của Uyên đối với nàng luôn luôn vô cùng lạnh lùng. Nhất định Uyên đã bị Thiên Đại Vân Chỉ hạ độc, trước kia hắn luôn ôn nhu đối với mình, còn hiện tại căn bản ngay cả một góc áo của Uyên nàng cũng không sờ được. Nàng hận Thiên Đại Vân Chỉ! Chẳng những đoạt đi Uyên mà còn muốn Uyên chán ghét nàng, nàng không dám có hành động gì chọc giận Uyên, hơn nữa nhiều ngày qua nhìn hai người này ngày ngày gần gũi, dĩ nhiên sự ghen tị phẫn nộ trong lòng đã lên đến cực điểm!
Mọi người chuẩn bị đến Miên Linh Cốc cứu người mà chỉ có nàng ở lại không được đi, ý của Uyên là muốn ngày mai nàng theo Mặc Hình trở về kinh thành. Nhưng điều này làm sao có thể khiến nàng cam tâm, vui vẻ chạy đến, khi chiến tranh kết thúc lại bảo Mặc Hình đưa trở về sao? Rốt cuộc bọn họ coi nàng là cái gì chứ!
Hung hăng giật lấy mấy cây cỏ dại rồi ném xuống nước giống như đang phát tiết thù hận trong lòng đối với Thiên Đại Vân Chỉ, dựa vào cái gì mà nàng có thể giành được sự chú ý của mọi người, dựa vào cái gì mà nàng có thể cướp đi cái vốn dĩ nên thuộc về mình, cho dù có cướp đi tất cả mọi thứ của nàng thì cũng không nên cướp đi Uyên của nàng!
Đột nhiên, trên mặt nước xuất hiện thêm một khuôn mặt, lại vừa đúng là dung nhan mỹ lệ của Thiên Đại Vân Chỉ. Nàng cười vô cùng quỷ dị, giọng điệu bén nhọn: "Có phải rất hận ta hay không? Có phải rất muốn gϊếŧ chết ta hay không? Ha ha ha, ngươi đời đời kiếp kiếp chỉ là một bại tướng của ta, vĩnh viễn đều chỉ có thể bị ta dẫm nát dưới lòng bàn chân! Ha ha ha, ngươi cứ cam chịu số phận này đi!"
Lạc Băng Tuyết là người cực kì bình tĩnh, sau khi khϊếp sợ thì phát hiện đây rõ ràng chỉ là ảo giác, mạnh mẽ đứng lên quát: "Ngươi là ai?"
Đáp lại lời nói đầy tức giận của nàng, một luồng khói đen từ mặt nước bay lên, dừng lại trước mặt nàng, chính là Âm Thần Ngọc Nữ.
"Ngươi là......Khâu Lệ Đại Cơ? Không phải là ngươi đã chết sao?" Giọng điệu của Lạc Băng Tuyết có chút run run, đột nhiên nhìn thấy một người đã chết dùng hình thức này hiện thân, không có chuyện không sợ hãi. Cảnh giác nhìn Âm Thần Ngọc Nữ trước mặt không biết là người hay là quỷ, nàng từ từ lui về phía sau vài bước, tay từ từ chạm vào lá bùa phía sau, đây là ngũ hành trận mà mọi người mang theo tùy thân bên mình.
"Không ngờ ngươi lại trở nên nhát gan như vậy, vậy mà Bản cung lại nhớ là ngươi rất tâm ngoan thủ lạt mà!" Âm Thần Ngọc Nữ không chút để ý tiến lên vài bước: "Bản tôn đến tìm ngươi để hợp tác, ngươi hận không thể gϊếŧ chết Thiên Đại Vân Chỉ nhưng lại không có biện pháp đối phó với nàng, nhưng Bản tôn có thể giúp đỡ ngươi!"
Nhìn ý tứ của nàng quả nhiên không muốn đả thương mình, Lạc Băng Tuyết cũng dần buông lỏng cảnh giác, nghe thấy nàng nói muốn giúp nàng tiêu diệt Thiên Đại Vân Chỉ, nhất thời mừng rỡ, chỉ cần Thiên Đại Vân Chỉ chết đi thì Uyên sẽ không bị nàng mê hoặc nữa rồi!
"Vậy ngươi nói xem ta phải làm như thế nào!" Không có gì lo lắng, giống như cả đời đang cầu để hại chết Thiên Đại Vân Chỉ, đến được với Mặc Kỳ Uyên.
"Quả nhiên Bản tôn đã tìm được đồng bọn hợp tác tốt nhất, ngươi vẫn là một người thông minh, ha ha ha, là một người có dã tâm!" Âm Thần Ngọc Nữ cười to vài tiếng, tặng cho nàng một vật thể không rõ ràng tiến vào thân thể nàng: "Ngươi cần phải làm sao để có thể luôn đi theo bọn họ, Bản tôn sẽ tìm được ngươi rồi nói cho ngươi tiếp theo nên làm thế nào!"
Nói xong không đợi đến khi Lạc Băng Tuyết hoàn hồn từ trong sợ hãi thì đã biến thành làn khói đen biến mất trong đêm đen.