Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Quyển 2 - Chương 35: Hóa thân thành nam hầu lừa gạt Công chúa

Lúc này, quân đội Mặc Kỳ và Khâu Lệ đang đánh nhau hừng hực khí thế, hiện tại trên trời đã biến thành màu xám, trời cũng dần dần sáng hơn.

Máu tươi, chém gϊếŧ, những cảnh tượng không có nhân tính như thế âm trầm xuất hiện khi bình minh tảng sáng, ngay cả mặt trời cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ bi thảm như vậy nên thật lâu cũng không chịu ló đầu ra.

Trời còn chưa sáng, đại quân Khâu Lệ đã bị địch xâm nhập, đốt đi lương thảo dự trữ của bọn họ, hơn nữa còn dễ dàng chạy thoát trong tay bọn họ, sĩ khí hạ xuống rất nhiều.

Đại chiến đẫm máu nổ ra, hiện tại những dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến của Khâu Lệ cũng bị vây trong hoàn cảnh xấu. Quân Mặc Kỳ được bố trí rất tốt, một vòng rồi lại một vòng tấn công, đám binh lính phía sau thì dùng tốc độ nhanh nhất lùi về bờ sông Bàn Niết, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể qua sông về quân doanh, đám binh lính truy kích của Khâu Lệ cũng không mảy may nghi ngờ gì.

Ngay khi sĩ khí đại quân Mặc Kỳ đang dâng cao là lúc Mặc Hình và Tề tướng quân dẫn hai nhánh quân từ hai bên đường mòn đánh vào, khí thế tấn công hung hãn, lúc này, đại bộ phận đại quân Khâu Lệ đã rơi vào vòng vây, thời gian bị vây càng lâu thì chỉ có một con đường chết!

Khâu Lệ Thương Kình đang chém gϊếŧ như một con thú dữ giữa vòng vây của quân lính nhìn thấy tình thế như vậy, trong lòng vô cùng kinh hãi, hiện tại hắn đang cách vị trí của quân doanh Khâu Lệ không xa, lùi không thể lùi, nhưng ít nhất cũng muốn dẫn được nhiều nhất số binh lính còn lại quay về quân doanh.

Nhưng mà, điều này đối với hắn mà nói chính là không thể!

Loan đao trong tay như một vũ khí sắc bén, chỉ cần một chiêu duy nhất đã tiêu diệt được đám quân lính đang vây xung quanh hắn, rồi phi thân đến cành cây to cách đấy không xa, nhìn từ trên cao, rất nhanh đã tìm thấy hai người Mặc Kỳ Uyên và Vân Chỉ đang đánh nhau trong đám người, dường như chỉ có việc ra tay, khí thế mạnh mẽ khiến tất cả mọi người không ai có thể lại gần hai người họ!

Nhất định hai người này là khắc tinh của hắn, nếu không phải bọn họ phá được trận Huyễn Thuật Sư được bố trí tỉ mỉ kia thì bọn họ cũng đâu thể thuận lợi mang một đại quân lớn như vậy đi tấn công mà không gặp phải sự ngăn cản nào.

Mũi chân điểm nhẹ trên nhánh cậy, Khâu Lệ Thương Kình như một con chim ưng, lướt qua những cái đầu hỗn độn, loan đao bổ xuống một đường khiến người ta phải sợ hãi, chia rẽ hai người Mặc Kỳ Uyên và Vân Chỉ đang phối hợp khăng khít với nhau, bắt giặc thì phải bắt vua trước, đây chính là chiến thuật tốt nhất trên chiến trường!

Mặc Kỳ Uyên nhanh nhẹn bay ra tiếp chiêu của Khâu Lệ Thương Kình, chiêu thức tự nhiên, đẹp đẽ bình tĩnh chống lại người trước mắt, lần trước còn chưa phân thắng bại với hắn, hiện tại thì có thể tiếp tục rồi!

Hai người đánh cùng một chỗ, Vân Chỉ thấy thế tấn công của hai người tương đương nhau, hoàn toàn không cần thiết bản thân mình phải nhúng tay vào, đành bay ra chỗ khác giải quyết đám tiểu binh lính bên cạnh, tạo không gian đánh nhau cho hai người.

Hai bóng dáng bay qua bay lại, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh chợt lóe như tia chớp cùng với nội lực sáng rọi, khí thế cường đại đến mức đám binh lính xung quanh cũng không thể đi vào.

Mà dần dần, Mặc Kỳ Uyên phát hiện Khâu Lệ Thương Kình đánh có mục đích, sau khi toàn thân tập trung vào chiến đấu đã không phát hiện bị hắn dẫn ra xa chiến trường, đi vào một rừng cây nhỏ cách đó không xa.

Vân Chỉ còn ở trong đám người thì đột nhiên phát hiện không thấy bóng dáng Mặc Kỳ Uyên đâu, vội vàng đi tìm hai bóng dáng đã dần dần biến mất, nhìn xung quanh thấy toàn bộ là tướng lĩnh Mặc Kỳ đang vây đánh liền yên tâm phi thân đuổi theo.

Hai người đánh nhau một trận rồi đồng loạt phi thân tách nhau ra đứng trên hai cành cây, trên hai cành cây phía dưới hai người không phải chịu một chút sứt mẻ nào.

Mặc Kỳ Uyên lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhàn nhã nói chuyện với Khâu Lệ Thương Kình: "Ngươi mang Bổn vương đến đây có dụng ý gì?"

"Ha ha ha!" Khâu Lệ Thương Kình cười to vài tiếng: "Nếu Dự Vương đã biết mà sao còn nể mặt Bổn vương đi đến đây, nếu đã vậy thì ở trong này mấy ngày đi, để Bổn vương có cơ hội làm một địa chủ tận tình đi!"

Mặc Kỳ Uyên đang ở trong trạng thái đề phòng giờ lại nghe thấy hắn nói như vậy liền nhanh chóng lao về phía hắn, chỉ cần đi theo sát phía sau hắn thì tự nhiên sẽ không có mối nguy hiểm nào.

Nhưng ngay lúc Mặc Kỳ Uyên phi thân qua là lúc khóe miệng Khâu Lệ Thương Kình nở một nụ cười châm biếm, không tiếp chiêu mà xoay người bay xuống, dùng tốc độ nhanh nhất đi xuyên qua đám cây cối, phát hiện đã lệch vị trí, chỉ trong chốc lát, Mặc Kỳ Uyên đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

"Uyên! Ngươi đang ở đâu?" Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói Vân Chỉ truyền vào, nhưng cũng chỉ nghe thấy thanh âm mà không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Vân Chỉ phi thân trong đám cây cối tìm kiếm, đột nhiên thấy Khâu Lệ Thương Kình đang xoay người giữa vài cái cây, lập tức nghi ngờ đi theo, rồi đứng lên tấn công về phía hắn.

Khâu Lệ Thương Kình đang bày trận cảm giác được Vân Chỉ đột kích ở phía sau, đành tạm thời ngừng bày trận, dù sao hiện tại Mặc Kỳ Uyên cũng không ra được nữa rồi.

Quay người tiếp chiêu của Vân Chỉ, liền nhận ra võ công của nữ nhân này cũng không thể khinh thường!

"Ngươi đã làm gì Uyên rồi?" Vì sao chỉ nhìn thấy mỗi mình hắn, mà bốn phía lại không thấy bóng dáng của Uyên, nàng chỉ đến muộn một bước nên hắn không có khả năng có thể làm gì được Uyên!

Khâu Lệ Thương Kình cười đầy ý tứ, càng vui khi thấy Vân Chỉ cảm thấy bất an: "Mặc Kỳ Uyên tự mình khó có thể đảm bảo, ngươi cần gì phải đau khổ tìm kiếm, không bằng đi cùng Bổn vương đi, nữ nhân thì chớ nên ở lại trong quân đội. Tuy nhiên cho dù ngươi không đồng ý thì sớm muộn gì Bổn vương cũng sẽ có được ngươi!"

"Nhưng ta lại không có một chút hứng thú nào với ngươi, mau nói cho ta biết hiện tại Uyên đang ở đâu!" Vân Chỉ không muốn nói nhiều với hắn, không gặp được mình chẳng lẽ hắn sẽ bị cúm thật sao, làm sao mà có thể nói lung tung như thế chứ!

"Bổn vương có hứng thú là được rồi! Không phải do ngươi quyết định!" Nói xong liền muốn tiến đến chế trụ Vân Chỉ, đưa nàng về Khâu Lệ.

Vân Chỉ cũng không nói chuyện nữa, tiếp chiêu với hắn, quả nhiên không nói chuyện vẫn tốt hơn. Nói chuyện với một Vương gia dị tộc không hiểu đạo lí đối nhân xử thế như hắn thì phương pháp tốt nhất chính là dùng đao kiếm để nói chuyện!

Mặc Kỳ Uyên bị vây trong trận có thể nghe thấy tất cả mọi âm thanh ở bên ngoài, nhưng âm thanh nói chuyện của hắn lại bị bắn ngược trở về, cũng đành ở trong này lo lắng suông và tìm kiếm đường ra ở xung quanh.

Hai người đánh nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, mà mê trận mới chỉ có một nửa vẫn chưa xong, giữa lúc đánh nhau, đột nhiên Vân Chỉ mơ hồ nhìn thấy không gian đối diện phía sau chạc cây có sương mù vây quanh, mà bên trong lại có một bóng dáng màu đen, chính là một bóng người, nàng hoàn toàn có thể nhận ra đó chính là Uyên.

Tìm thấy Uyên, Vân Chỉ cũng không muốn dây dưa cùng hắn nữa, Vân Chỉ nhanh chóng phi thân vào giữa chạc cây, quả nhiên là có thể đi vào!

"Đáng chết!" Trơ mắt nhìn Vân Chỉ cứ như vậy đi xuyên qua bức chắn vào bên trong mê trận, Khâu Lệ Thương Kình nhỏ giọng đọc chú ngữ, mê trận này vẫn chưa xong, người bên trong cũng chưa thể đi ra được, người bên ngoài đi vào lại không bị ngăn cản nên vừa rồi hắn mới không thể ngăn cản nàng!

Nàng đã đi vào thì chỉ còn cách để nàng cùng đợi ở bên trong với Mặc Kỳ Uyên, trận pháp này là trận pháp tuyệt diệu nhất mà Khâu Lệ lưu truyền từ xưa đến nay, cho dù là đạo sư lợi hại nhất trên giang hồ cũng chưa chắc có thể phá giải được, cho nên hắn rất yên tâm khi đặt hai người vào chỗ này.

Khâu Lệ Thương Kình lớn tiếng nói vào bên trong mê trận: "Bổn vương sẽ bảo binh lính Mặc Kỳ mang lương thảo đến đổi Vương gia Vương phi của bọn họ, các ngươi có thể về hay không còn phải xem thành ý của binh lính Mặc Kỳ rồi!"

Nhanh chóng hoàn thành những bước cuối cùng của mê trận, rồi trở về chiến trường, nơi đó còn có chiến tranh mà hắn cần phải chủ trì!

"Chỉ nhi, làm sao mà nàng vào đây được!" Mặc Kỳ Uyên đón lấy Vân Chỉ, rất không đồng ý với hành vi nàng chạy vào trong này, nhưng cũng không thể trách cứ được.

"Ta đây chính là muốn hoàn thành đức tính vĩ đại của phụ nữ là phu xướng phụ tùy nha!" Nhìn thấy Uyên không làm sao, Vân Chỉ cũng yên lòng: "Không nghe thấy vừa rồi hắn nói gì với chúng ta sao, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm đường ra thôi, ngay cả trận kia cũng bị ta tìm được mắt trận thì hiện tại trận này chắc chắn cũng sẽ tìm được!"

"Không đâu, nếu Khâu Lệ Thương Kình đã dám vây chúng ta ở đây thì chắc chắn cực kì tin tưởng trận pháp này. Vừa rồi ta đã dạo qua một vòng, căn bản không tìm thấy vật gì, vậy thì căn bản không có khả năng tìm ra được mắt trận rồi." Mặc Kỳ Uyên trầm giọng nói, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc.

Vân Chỉ nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện cây cối xung quanh căn bản không giống với bên ngoài, bốn bề xung quanh đều là những mảnh đất cằn cỗi, căn bản không thể phân biệt rõ đông tây nam bắc, nhớ lại vị trí đi vào lúc này, Vân Chỉ từ từ nhắm mắt lại điều chỉnh về hướng đi vào, nhưng đi mãi vẫn chưa thấy đến tận cùng, mở mắt quay đầu nhìn về Mặc Kỳ Uyên, nhất thời kinh hãi, bọn họ vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, giống như mọi động tác chưa từng xảy ra.

Hai người nhìn nhau, kinh ngạc mãi không thôi, bọn họ liên tục sờ soạng xung quanh nhưng dường như là đang sờ vào một quả bóng nước mềm mại, hoàn toàn chặt đứt mối liên hệ với thế giới bên ngoài, cảm giác vô lực đánh úp về phía hai người, chẳng lẽ thật sự muốn nhốt bọn họ ở đây rồi để đám người Công Ngọc dùng lương thảo đến đổi hay sao?

Không được, mục đích hành quân chính là để bảo vệ quốc gia, đánh lui quân Khâu Lệ, không thể bởi vì hai người bọn họ mà khiến cho chí khí quân sĩ vừa mới tăng lên lại đi xuống, tạo thừa cơ cho Khâu Lệ!

"Uyên, trước tiên chúng ta cẩn thận suy nghĩ xem có biện pháp nào không, không thể ngồi trong này chờ chết được!" Vân Chỉ bình tĩnh nói, dù cho trong lòng không có một chút lo lắng nào.

"Chúng ta chia ra hai đầu tìm xem."

Hai người gật dầu, một trái một phải chia ra tìm kiếm, cũng không biết trải qua bao lâu nhưng không có chút thu hoạch nào, trong lòng cũng không vì thế mà bối rối.

"Dự Vương gia?"