Editor: nhungchuoi
"Đây là nha đầu, tiểu tử nào mà dám tranh giành địa bàn với ta!"
"Nhất định là người mới tới, không hiểu quy củ, mau đuổi bọn họ đi, bắt đầu đi!"
Một khuôn mặt bẩn thỉu lộ ra vẻ khinh thường và tức giận, đưa chân đá mạnh về phía cô gái và bé trai đang cuộn tròn nằm trong góc tường: "Này! Này này! Mau đứng lên cho lão tử, không biết đây là địa bàn của huynh đệ chúng ta sao?"
"Đẳng Đẳng, Hắc Đản, ngươi xem dáng vẻ tiểu tử này trắng trẻo mập mạp, so với tiểu quan trong sân cũng hấp dẫn hơn a, chúng ta giữ lại có được không!" Một tên khất cái bẩn thỉu đá cô gái và bé trai đang ở góc tường, sau khi nhìn thấy dung mạo bé trai, lộ ra vẻ mặt dâʍ đãиɠ bỉ ổi: "Nếu dám chiếm địa bàn của anh em chúng ta, vậy thì hãy để cho chúng ta hảo hảo chơi đùa một chút!" Vừa nói hai mắt liền sáng rực xông lên.
Vân Chỉ bị đánh đau mà tỉnh lại, đã đến đất địa phủ rồi sao?
Trong lòng chậm rãi đánh giá, từ từ mở hai mắt ra liền thấy hai người bỉ ổi, bẩn thỉu đang cười dâʍ đãиɠ nhìn về phía nàng, trong chốc lát khiến nàng ngạc nhiên ngẩn người tại chỗ.
Đây là tình huống gì vậy, người đứng trước mặc trang phục cổ trang rách nát, tóc dài lung tung, khiến cho nàng lúc đầu nhìn thấy còn tưởng đấy là quỉ!
Khoan đã, chẳng lẽ! Trái tim báo lên hồi chuông cảnh giác, Vân Chỉ nhanh chóng nhìn quanh một vòng, lại cúi đầu nhìn mình một chút, cũng đang mặc cổ trang, càng ngạc nhiên hơn chính là thân thể này tuyệt đối không phải là của nàng!
"Cái nha đầu xấu xí này nhìn cái gì vậy, mau cút qua một bên cho ta, chớ có ảnh hưởng gia tìm thú vui." Một tên khất cái không tha cho mục tiêu cản trở là Vân Chỉ, nhanh chóng dùng chân đá đá nàng.
Lúc này Vân Chỉ mới theo ánh mắt của hai người nhìn về phía sau lưng, có một bé trai ngũ quan tinh sảo, da trắng như ngọc đang ngủ, dáng người này chừng mười sáu mười bảy tuổi, một lần nữa quay đầu nhìn về phía hai tên khất cái, ánh mắt của chúng chính là đứa trẻ sau lưng nàng, khắp người mùi hôi thối và mặt mũi dâʍ đãиɠ kia làm cho bụng Vân Chỉ nổi ầm ầm, thiếu chút nữa thì phun ra!
"Thật ghê tởm!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, nhanh chóng hướng về phía chân hai người đó quết ngang qua, nhưng bởi vì khí lực của cỗ thân thể này yếu nên hai tên khất cái không lập tức ngã xuống, chẳng qua là lảo đảo ngược về phía sau mấy bước mới đứng vững.
Hai người kinh ngạc nhìn gương mặt cô gái đang khinh bỉ nhìn mình, sự kiên định thâm trầm không nên thuộc về khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của nàng: "Xú nha đầu có phải ngươi không muốn sống nữa hay không! Để xem gia thu thập ngươi như thế nào!"
Khom người tiến lên phía trước giống như đang bắt gà để bắt nàng lại, ngay khi sắp chạm đến, thân thể nhỏ nhắn chợt lóe lên, hai người nhào vào không khí, ngay trong lúc xoay người tìm kiếm lại mục tiêu thì có hai đôi chân nhỏ dùng sức đá tới, hai người hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, còn chưa kịp bò dậy thì trên người của mình đã dính thêm một đòn cùi chỏ và một đòn chân, cứ như vậy hai người bị một cô bé gắt gao chế trụ trên mặt đất.
"Đại tiểu thư, coi như ngươi lợi hại, vị trí này để lại cho ngươi, để chúng ta đi không được sao."
"Cút xa một chút, đừng để ta phải nhìn thấy các ngươi một lần nữa!" Vân Chỉ linh hoạt lật người đứng lên, ghét bỏ phủi phủi quần áo.
Nàng còn chưa hiểu hết tình huống đã ra tay, cũng không phải là vì gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, mà chỉ là nàng thấy không vừa mắt. Chỉ cần là trướng mắt nàng, nhất định phải trừ bỏ!
Chờ cho hai tên khất cái kia chạy xa, một lần nữa nàng đi đến bên cạnh bé trai, hắn đã hoàn toàn tỉnh lại, hai mắt hắn trầm ngâm nhìn nàng, ánh mắt mang theo tia phòng bị và lạnh lùng, giống như một con thú nhỏ đang cảnh giác. Có lẽ từ lúc nàng bắt đầu đánh nhau hắn đã tỉnh lại, chẳng qua là ánh mắt hắn lúc này chỉ lộ ra vẻ hung ác không sợ hãi chút nào.
Khóe mặt giật giật: "Tên ngươi là gì? Ngươi có biết ta là ai không, tên gọi là gì?" Vân Chỉ nhẹ giọng hỏi, chỉ sợ nói nặng một chút sẽ dọa hắn mất. Có thể bé trai này sẽ giải đáp được nghi ngờ của nàng.
Ánh mắt bé trai lộ ra vẻ nghi ngờ, quét mắt nhìn nàng một lần từ đầu tới chân.
Ngay khi Vân Chỉ cho rằng bé trai này bị câm, rốt cuộc nghe được giọng nói của hắn:
"Bản........Ta, ta không biết ngươi, ta cũng chỉ mới gặp ngươi tối hôm qua." Hơn nữa, cô gái của ngày hôm qua và ngày hôm nay hoàn toàn bất đồng.
"Ngươi cũng không biết ta........." Vân Chỉ rơi vào trầm tư, cần phải xem xét tình huống trước mắt.
Nàng nhớ là trước khi chết, đệ đệ nàng đã phản bội, hãm hại nàng, xe rơi xuống sườn núi, chắc chắn phải có kết quả là người chết xe hỏng. Mà bây giờ, trừ việc thân thể nhỏ nhắn này không phải của mình, những thứ khác đều không cần để ý, nàng biết rằng nàng đã sống lại, hơn nữa còn sống lại ở cổ đại, còn gọi là xuyên không.
Bất quá, nhìn tình huống bây giờ, những thứ mặc trên người nàng mặc dù bẩn thỉu, nhưng đều là tơ lụa thượng hạng, cũng chỉ là không may mắn bị tiểu khất cái khi dễ mà thôi. Đột nhiên thần khí Vân Chỉ trở về, cười cười tự giễu, thế nào mà bệnh cũ lại tái phát, vốn dĩ kiếp trước nàng cũng như thế này, vì để đảm bảo thành công, luôn tự thân vận động, vô cùng thận trọng, mà kết quả nhận được thì ra sao?
Quên đi, nếu trời cao cho nàng sống thêm một lần, cho dù thân phận là như thế nào, nàng sẽ tiếp nhận nó thật tốt, sống thêm một lần, cái gì cũng đã trải qua, bất chấp kết quả có ra sao, cái gì tới cũng sẽ phải tới.
"Vừa rồi........Cám ơn." Đột nhiên một tiếng cảm ơn thật thấp kéo suy nghĩ của Vân Chỉ trở về.
"Nga, không cần cám ơn, chỉ là ta rất ghét hai vẻ mặt đó thôi." Nhàn nhạt nhìn đứa trẻ thật vất vả mới nói được lời cảm ơn, quay đầu nhìn dáng vẻ không được tự nhiên đó, trong lòng cảm thấy buồn cười, không nhịn được trêu ghẹo nói: "Dáng vẻ ngươi nhìn thế này không thích hợp làm khất cái đi, ngươi xem da trắng mịn màng, quả thật thích hợp là tiểu quan."
Khuôn mặt của bé trai bị lời nói trêu đùa của nàng làm cho đỏ bừng, lại không tìm được lời phản kí©ɧ ŧɧí©ɧ hợp, không thể làm gì khác hơn là tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang vui mừng đó của nàng, cho dù bẩn thỉu, nhưng khi cười lên cũng giống như đám mây ở chân trời bắn ánh sáng ra bốn phía, đặc biệt là cặp đồng tử phát ra ánh sáng màu xanh kia, giống như muốn hút người khác vào.
"Được rồi, được rồi, không nói đùa nữa, nếu tất cả mọi người đều lưu lạc nơi chân trời góc bể, sau này có thể sống nương tựa lẫn nhau, quá khứ cũng nên bỏ qua thì cuộc sống sau này mới có thể đặc sắc hơn." Dĩ nhiên nàng nhận ra đứa trẻ trước mặt này cũng không phải là người bình thường, nhất định hắn cũng trải qua chuyện gì đó mới lưu lạc đến đây, chỉ là nàng không có hứng thú hỏi thăm chuyện tình của người khác, ai mà lại không có quá khứ chứ?
Nam tử bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, tuy cùng một loại giống mình, nhưng hắn có thể nhìn ra cô gái này không giống người bình thường, năng lực của nàng chỉ sợ ngay cả hắn cũng không thể đạt tới. Cử chỉ, hành động của nàng cũng rất kì quái, tựa như không giống với những cô nương bình thường khác mà hắn từng gặp qua, chỉ sợ không phải là trùng hợp, tuy nhiên, mặc dù trong lòng từng nhắc nhở mình phải cẩn thận, nhưng vẫn không tự chủ được bị nụ cười đó hút vào vực sâu, trực giác nói cho hắn biết! Nàng đáng để tin tưởng!
"Tên ta là Mạc Lãng."
Đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, Vân Chỉ im lặng nhìn đứa trẻ này, vẫn tưởng tượng rằng tâm lý đề phòng của hắn quá mạnh, sẽ không để ý tới mình, nói ra tên mình như vậy, ý là triệt tiêu đề phòng với mình sao?
Cảm giác được người khác tin tưởng, thật tốt.
Nếu hắn buông xuống đề phòng với mình, nàng cũng sẽ không để cho hắn thất vọng, kiếp trước đã được nếm trải cảm giác đau lòng, nàng không có cách nào tin tưởng những người xung quanh mình nữa.
HẾT CHƯƠNG 2