Trời Sinh Lạnh Bạc

Chương 96

Lúc Hiên Viên Sam hồi phủ, tự nhiên có người bẩm báo chuyện này với hắn.

Khi hắn vội vàng chạy tới, Kỳ An đang ôm Lãng nhi ngồi trong sân.

Thân ảnh mẫu tử gắn bó dưới ánh trăng, mông lung mỹ lệ. Hắn bước chậm lại, đứng trong bóng tối.

“Nương?” Lãng nhi ngẩng đầu lên, “Nương sao vậy? Sao hôm nay lại không nói gì?”

“Lãng nhi, nương có chuyện muốn hỏi con.”

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của hài tử, trong phút chốc lại không biết bắt đầu thế nào.

“Nương muốn hỏi gì? Nương hỏi đi! Nương hỏi đi!”

Kỳ An vỗ nhẹ lên khuôn mặt tròn của hắn, “Lãng nhi, Lãng nhi thích cái gì, hoặc là Lãng nhi có từng nghĩ lớn lên sẽ làm gì không?”

Tựa hồ không hề nghĩ nhiều, Lãng nhi giờ tay lên hô to, “Lớn lên Lãng nhi sẽ bảo vệ nương!”

Không khỏi bật cười, cảm thấy thật ấm áp Kỳ An hôn nhẹ lên trán hắn, “Vậy ngoài việc bảo vệ nương, Lãng nhi còn muốn làm gì?”

“Còn muốn đưa nương đi xem tháp Lôi Phong. Tháp Lôi Phong đè nặng lên Bạch nương nương!”

“Lãng nhi, ngoài những chuyện liên quan đến nương, Lãng nhi sẽ tự mình đi đâu? Lớn lên muốn trở thành người như thế nào?”

Lãng nhi nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Lãng nhi muốn làm đại tướng quân lợi hại giống như ngoại công. Không, phải lợi hại hơn cả ngoại công!”

Kỳ An buông Lãng nhi ra, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Muốn trở thành tướng quân giống như ngoại công sẽ rất vất vả.” nàng xòe tay hắn ra vuốt ve vết chai nhỏ trên bàn tay mềm mại của hắn, “Vết chai này sẽ không biến mất, mà sẽ càng ngày càng nhiều hơn.”

Lãng nhi chớp chớp mắt, nửa ngày sau mới lắc lắc tay nàng nói, “Nương, nương quên rồi sao? Nương nói làm việc mình thích thì sẽ không quản ngại vất vả!”

Trong mắt bỗng ươn ướt, bảo bối trước giờ vẫn đặt trong lòng bàn tay, bảo bối nàng luôn nghĩ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh lại trong nháy mắt sẽ rời xa.

“Lãng nhi, về sau nếu có người hỏi tên, tên Lãng nhi chính là Tiêu Lãng.”

Lãng nhi nhìn nàng không hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu.

“Trường Khanh!” sau khi cho Lãng nhi ngủ, Kỳ An gọi.

Trường Khanh cúi người xuống ôm Lãng nhi, “Dạ, tiểu thư.”

“Ngươi nói với Tiêu thúc thúc, chờ đến khi Lãng nhi mười bốn tuổi, ta sẽ để hắn đến quân doanh.”

Mười bốn tuổi ở hiện đại mà nói vẫn chưa thành nhân, nhưng với bối cảnh đặc thù nơi đây, ngần ấy tuổi đã là lớn.

Khóe miệng Trường Khanh có ý cười, “Dạ, tiểu thư!”. Cái làm hắn khâm phục nhất là Tiêu thúc thúc đã sớm dự đoán được kết quả này.

—————