Lúc Kỳ An mở mắt, đèn đã đốt sáng trưng.
Chuyện xảy ra hôm qua tựa hồ như một giấc mộng, tỉnh lại đã ở trong căn phòng quen thuộc.
Ngón tay vừa động mới phát hiện trên tay hơi nặng, vừa quay đầu đã thấy một mái đầu đen nhánh.
Dường như nhận thấy động tĩnh của nàng, Hiên Viên Sam ngẩng đầu lên, nắm tay nàng, ánh mắt lưu chuyển đầy vui mừng.
Nàng nhìn thấy hắn, thiển thiển cười.
Hiên Viên Sam chậm rãi cúi người xuống, ghé mặt sát mặt nàng, cho đến lúc cả hai có thể nghe thấy cả tiếng thở của nhau. Hắn mặt mày như họa, cười tươi khóe miệng, kêu “Kỳ An!”
Rõ ràng không có thanh âm mà lại cảm thấy được lời nói kia tràn đầy vui sướиɠ.
“Kỳ An!” hắn thì thào gọi, nhẹ nhàng nhắm mắt.
“Thực xin lỗi!” nàng nói.
Hiên Viên Sam mở mắt, có chút khó hiểu nhìn nàng.
Kỳ An nâng tay ôm thắt lưng hắn, “Đều ta tại ta không sớm phát hiện đã có bầu, mới thiếu chút nữa làm hại cục cưng. Tuy nhiên…” sắc mặt nàng đỏ lên, tiếng nói cực nhỏ, “Ta không ngờ rằng mới một lần đã… Hơn nữa, hơn nữa hắn lại không làm ầm ĩ gì cả, làm ta không có cảm giác gì.”
Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng nàng, Hiên Viên Sam tươi cười, “Đó là đương nhiên, hắn làm sao làm ầm ĩ phiền tới mẫu thân, hắn là hài tử của ta mà!”
“Chàng cho rằng hắn giờ đã biết đau lòng cho người khác sao?” Kỳ An trừng mắt liếc hắn, cười mắng.
Hiên Viên Sam không nói gì, chỉ ôm nàng.
“Kỳ An, ta sẽ tới chỗ Hoàng thượng xin hôn thư, đợi bọn Tiêu Vinh tới kinh thành, chúng ta sẽ thành thân!”
Kỳ An nhìn hắn “Bọn họ sẽ đồng ý chứ?”
Những người đó, dòng họ hoàng thất, sĩ tộc đại phu. Hiên Viên Sam dù có kinh tài tuyệt diễm cũng khó ngăn miệng chúng nhân.
Thân vương chính phi lại là kẻ bị chồng ruồng bỏ, làm sao có thể?
Nụ cười trên mặt Hiên Viên Sam không thay đổi, “Tất cả đã có ta!”
Kỳ An đưa tay giữ mặt hắn, “Chàng nói cho ta nghe đi!”
Nàng không muốn để một mình hắn chịu trách nhiệm. Thêm một người, cho dù không thể giúp đỡ gì, coi như là chia sẻ cũng tốt.
Hiên Viên Sam mím môi, không nói gì.
Kỳ An chăm chú nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nhăn mặt, vỗ vỗ bụng.
“Kỳ An?” Hiên Viên Sam vội vàng xoay người ngồi dậy, mặt biến sắc.
“Ôi ta đau bụng, tâm tình không tốt là đau bụng!” sau đó liếc mắt nhìn Hiên Viên Sam.
Thần sắc trên mặt Hiên Viên Sam thay đổi mấy lần, cuối cùng buồn cười liền cười ha hả, mày kiếm dương lên.
“Bộ dáng vừa rồi của nàng nên gọi Lãng nhi đến xem!”
Kỳ An không thấy có gì không đúng, liền nói khoác không biết ngượng, “Lãng nhi đến xem cũng không có gì ngạc nhiên, chiêu này của hắn cũng là học từ nương hắn là ta!”
Sau một lúc cười đùa, Hiên Viên Sam mới trả lời nàng,
“Hoàng huynh sẽ không gây khó dễ. Những người khác thì nghĩ thế nào cũng mặc kệ, hừ!” Hiên Viên Sam nhướng mày, “Năm nay thiên tai, vùng Giang Hoài mùa màng thất bát!”
Kỳ An mở to hai mắt, “Chàng nói đất phong của chàng thất thu?”
Hiên Viên Sam cười, trong vẻ tươi cười lại ẩn ẩn lạnh lùng, “Cứ báo ba năm thất thu, cần cứu tế một nửa quốc khố, xem những người kia còn có thể kêu gào gì nữa?”
Kỳ An nuốt nước bọt, “Ngay cả Hoàng thượng chàng cũng dám uy hϊếp?”
“Ta sao lại đi uy hϊếp hoàng huynh, chắc là hoàng huynh dùng lý do này uy hϊếp những người đó!”
“Nếu bọn họ vẫn khăng khăng giữ nguyên tắc, không chịu bỏ qua thì sao? Chàng cũng biết, có vài người rất cố chấp, thà chết chứ không chịu khuất phục!” Kỳ An tiếp tục hỏi.
“Nếu quả thật quá phiền toái…” Hiên Viên Sam cười, cầm tay nàng, “Vậy thì bỏ qua đi, chỉ là một Vương gia mà thôi, ai thích làm thì làm.”
Như vậy cũng được sao? Kỳ An nhìn vẻ bình tĩnh thong dong trên mặt hắn, không khỏi nở nụ cười, quả nhiên là cố chấp hơn bình thường.
Tuy nhiên, nàng thích, “Được!” nàng nói.
“Tiểu Thất, ngươi tìm ta?” Hồ thái y hấp tấp chạy tới.
Hiên Viên Sam cực bất mãn trừng mắt nhìn Hồ thái y, uổng cho hắn thân làm đại phu, lại là sư phụ người ta, chẳng lẽ không biết phụ nữ có thai cần an tĩnh hay sao? Hắn lớn tiếng như vậy còn không ồn phiền Kỳ An sao?
Kỳ An đáp lời, “Sư phụ!”
Hồ thái y đã đặt tay lên tay nàng, nửa ngày sau mới nói, “Không có gì mà, tiểu Thất ngươi bảo ta tới làm gì?”
Kỳ An cười cười, “Hiên Viên, chàng ra ngoài một lát, ta có chuyện muốn nói với sư phụ.”
Hiên Viên Sam nhíu mày, ngồ yên không động đậy.
“Hiên Viên!” Kỳ An lắc lắc tay hắn.
Hiên Viên Sam giơ tay lên, “Chuyện về thân thể nàng sao? Ta muốn nghe, ta không muốn lo lắng.”
Kỳ An lắc đầu, “Không phải, là việc khác.”
Mắt Hiên Viên Sam hiện lên một chút ảm đạm, nhưng vẫn đi ra ngoài.
“Nói đi, có chuyện gì, sao lại phải bắt hắn tránh mặt?” Hồ thái y vuốt vuốt râu.
Kỳ An dừng một chút, cao giọng gọi, “Trường Khanh!”
“Dạ!” tiếng Trường Khanh vang lên cạnh cửa.
“Ta có việc cần nói với sư phụ.” Kỳ An chỉ nói một câu liền nghe thấy tiếng bước chân Trường Khanh rời đi. Sau một lát, trên nóc nhà có gió thổi qua, rồi lập tức khôi phục yên tĩnh.
Kỳ An lúc này mới cười đáp, “Ta đã tìm được phương pháp điều trị cho Hiên Viên!”