Trời Sinh Lạnh Bạc

Chương 42: Về nhà

“Ngươi nói, ngươi muốn tiểu Lục trở về sống với ngươi?” Linh Chiêu không nhanh không chậm nói xong, cũng không chớp mắt nhìn Kỳ An.

Kỳ An ảm đạm cười, “Lục ca đã mất trí nhớ, nếu muốn tìm lại trí nhớ, có lẽ nên ở cùng một chỗ với chúng ta, như vậy sẽ tốt hơn.”

Linh Chiêu cũng nở nụ cười, nhìn về phía Tiêu Lục, “Tiểu Lục, ngươi cũng nguyện ý chứ?”

Tiêu Lục nhìn nàng, lại nhìn tiểu Thất, trầm mặc trong chốc lát, gật đầu.

Linh Chiêu ánh mắt chợt lóe lên, tựa như không thể tin quay đầu lại đánh giá Kỳ An.

May mắn đó là nữ nhân, bằng không ánh mắt kia thật đúng là có thể thiêu cháy người ta. Kỳ An ho một tiếng.

Rốt cục cũng thu hồi tầm mắt, Linh Chiêu đi đến trước mặt Tiêu Lục, bình tĩnh nhìn hắn, “Tiểu Lục, Linh Chiêu đã làm gì khiến ngươi không vui sao?” Ánh mắt sâu kín, tựa hồ sắp rơi lệ.

Lúc đầu, Tiêu Lục cũng luống cuống tay chân, sau bình tĩnh trở lại, nói, “Linh Chiêu đối với ta rất tốt, nhưng ta thủy chung vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thực.” Ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa, lại kiên định hữu lực, “Ta muốn tìm lại trí nhớ, sau đó mới xứng đáng ở cạnh ngươi.”

Linh Chiêu nhìn hắn, nhẹ nhàng cất tiếng, “Được!”

Kỳ An im lặng, may mà lúc nãy không đồng ý cho Trường Lan cùng đến.

Sau khi hai người đi khỏi, Linh Chiêu vẫn đứng trong sảnh, nửa ngày không nói.

“Công chúa?” Bên cạnh có người xoay người hành lễ.

Linh Chiêu đột nhiên cười ra tiếng, “Quả nhiên không hổ là Tiêu gia tiểu Thất.”

“Công chúa?”

Linh Chiêu thu lại nụ cười, du du thở dài, “Quả nhiên không hổ là Tiêu gia tiểu Thất.”

Rèm cửa vén lên, một người đi ra.

“Lúc hắn ở với Tiêu Thất, không biết sẽ là cái dạng gì, thật sự đáng để chờ mong a!”

Linh Chiêu cũng nói, “Đúng vậy, ta cũng thực chờ mong.”

Người kia cười cười, “Không thể buông tha dũng giả thắng, Tiêu Thất, lòng mềm yếu”

Linh Chiêu tươi cười, lâu sau mới nói, “Nhưng cũng nói không chừng, có thể hóa giải trăm luyện cương.”

Người kia lơ đễnh bẻ ngón tay, “Làm sao có thể hóa giải trăm luyện cương, ngay cả một cái, nàng ta cũng không thể hóa giải.”

Chuyện sau này, ai biết được! Linh Chiêu cúi đầu, không tranh cãi.

Cùng lúc đó, chén trà trog tay Hiên Viên Sam trượt đi, đổ đầy nước trà xuống đất.

“Vương gia?”

Khinh Ngũ liên bước lên phía trước vài bước.

Hiên Viên Sam ngẩng đầu, mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Khinh Ngũ hiểu ý Hiên Viên Sam, gật đầu, “Dạ, là Tống cô nương đã đưa người kia về tiểu viện.”

Loạn rồi, thật là loạn rồi. Hiên Viên Sam nhịn không được đứng dậy, bước đi.

Khinh Ngũ hoa mắt, đưa tay dụi dụi mãi. Vương gia đại nhân à, ngài cũng không cần phải sốt ruột như vậy chứ!

Hiên Viên Sam đột nhiên khoát tay, “Mạc Nhược cũng không ngăn cản?”

Khinh Ngũ gật đầu, “Sáng nay Tống cô nương đã tới biệt uyển, có lẽ Mạc đại nhân còn chưa biết.”

Suy nghĩ một lát, Hiên Viên Sam vẫn thấy có gì đó không thích hợp, “Gọi Dạ đến!”

Không lâu sau, một hắc y nam tử đi đến, lặng yên không một tiếng động.

Khinh Ngũ nhìn thần sắc Hiên Viên Sam, hỏi, “Dạ, tối qua đã xảy ra chuyện gì?”

Dạ liền tường thuật lại một lượt chuyện phát sinh tối hôm trước, xong một hồi vẫn không nghe thấy chỉ thị gì, ngẩng đầu kêu một tiếng, “Vương gia?”

Thần sắc Hiên Viên Sam lạnh nhạt, không thể nhìn ra được cảm xúc gì.

Dạ có chút bất an, lo sợ nhìn về phía Khinh Ngũ, “Vương gia đang trách ta không ngăn cản người kia hay sao?”

Khinh Ngũ nhìn về phía Hiên Viên Sam, vẫn không tỏ thái độ gì, đành tự mình trả lời, “Không phải, Vương gia sai ngươi âm thầm canh giữ bên người Tống cô nương, ngươi đã làm rất tốt. Trừ phi gặp chuyện có thể gây nguy hiểm đến tính mạng Tống cô nương, bằng không, không được để người khác biết đến sự tồn tại của ngươi.”

Dạ gật gật đầu, liếc mắt nhìn Hiên Viên Sam, chần chừ nói, “Nhưng mà Khinh Ngũ, mấy người Phượng Định bảo vệ Lãng nhi thiếu gia tại kinh thành, Dạ và Ám lại đi bên cạnh Tống cô nương, vậy bên người Vương gia sẽ không còn lại bao người, việc này…” hắn không nói hết câu, trong lời nói lộ vẻ lo lắng.

Khinh Ngũ cắn cắn môi, dùng sức dậm chân một cái, “Đó là lệnh của Vương gia, ngươi cứ làm theo là được rồi.”

Nghe những lời này của Khinh Ngũ, Hiên Viên Sam chợt hồi thần, vỗ vỗ vai Dạ rồi nhìn về phía Khinh Ngũ.

Khinh Ngũ miễn cưỡng nói, “Vương gia nói, ngài đem tính mạng giao cho ngươi.”

Dạ nhanh chóng cúi người, “Dạ tất không phụ vương gia.”

Hiên Viên Sam không ngồi xuống như mong đợi của Khinh Ngũ mà hít sâu một hơi, đi ra ngoài.

“Vương gia, người đi đâu?” Khinh Ngũ vội vàng theo sau.

“Ô! Vương gia, ngươi chân dài như vậy, Khinh Ngũ không theo kịp!” Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng kinh hô của Khinh Ngũ.

Hiên Viên Sam quả nhiên là dài chân, cho nên lúc Kỳ An vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hắn đang đứng quay lưng về phía nàng.

Vẫn là một thân nguyệt sắc trang phục, lạnh lùng đứng đó, cả không gian cũng như lịch sự tao nhã hẳn lên.

“Tiểu thư!” Trường Lan nhìn thấy bọn họ thì nhãn tình sáng lên.

Sau đó, tầm mắt lướt qua Kỳ An, đi lên hai bước rồi dừng lại.

Khinh Ngũ tiến lên, thi lễ nói, “Vương gia ta nghe nói Tiêu Lục công tử đã tới đây, cho nên cố ý đến bái phỏng.”

Kỳ An cúi đầu, cười thầm.

Hiên Viên Sam hiển nhiên thấy động tác của nàng, cũng nhịn không được mỉm cười.

Tiêu Lục đi ra, hồ nghi nhìn hắn, lại nhìn sang Kỳ An, “Tiểu Thất?”

Kỳ An kéo tay hắn đi tới, “Không cần sợ, đây là Vương gia Hiên Viên Sam.”

Tiêu Lục nhìn cánh tay được nàng cầm, cảm giác lo lắng liền tan biến.

Hiên Viên Sam cũng nhìn cảnh hai người nắm tay, mâu quang lạnh lùng, vẻ tươi cười giảm đi vài phần.

Trong phòng khách, Khinh Ngũ thay Hiên Viên Sam lên tiếng, cùng Tiêu Lục tán gẫu chuyện vài năm trở lại đây, rất vui vẻ.

Trường Lan bưng nước trà châm cho hai người, khóe miệng hiển hiện vui sướиɠ.

Kỳ An đứng ngoài cửa, nghiêng đầu hỏi, “Trường Khanh, ta có làm sai không?”

Trường Khanh không cử động, “Tiểu thư sẽ không sai.”

Khóe miệng Kỳ An khẽ động, con người có loại cảm giác sùng bái mù quáng là một thói quen không tốt.

Nàng ngẩng đầu nhìn mảnh sân nhỏ, “Như vậy chúng ta cứ thử xem, tìm lại trí nhớ cho hắn tìm lại Lục ca của chúng ta. Nếu như có thể tìm về là tốt nhất, còn nếu như thất bại, ít nhất cũng đã từng cố gắng, cũng sẽ không tiếc nuối.”

“Được!” Quả nhiên là nghe được thanh âm theo dự kiến.

Kỳ An buồn cười nhìn hắn, “Trường Khanh, ngươi có thể đừng lần nào cũng nói “được”, thỉnh thoảng phải thay đổi mới thấy mới lạ chứ.”

Trường Khanh nhìn nàng, “Được!” rồi lại vội vàng sửa lại, “Trường Khanh biết rồi.”

“Xì!” Kỳ An không nhịn được, cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười truyền đến, hai người trong phòng ngừng nói chuyện, nhất tề nhìn ra ngoài cửa.

Dưới ánh sáng, nàng cười thật tươi, làn gió nhẹ thổi bay tóc nàng, vờn nhẹ lên khuôn mặt.

Hai mắt Hiên Viên Sam không thể rời khỏi nàng, ngón tay run lên.

Khinh Ngũ hiểu ý tiến lên, “Lục công tử, không biết trong trí nhớ của ngài còn có chút gì về tiểu Thất tiểu thư không?”

Trên mặt Tiêu Lục hiển hiện ý cười, “Ta không nhớ, nhưng ta cảm thấy rõ, chỉ cần nhìn thấy nàng thì trong lòng rất ấm áp thoải mái. Ta nghĩ, có lẽ muội muội này vẫn ở sâu trong trí nhớ của ta!”

Hiên Viên Sam mở mắt, đột nhiên đứng dậy, hướng lại Khinh Ngũ.

Khinh Ngũ vội vàng hướng Tiêu Lục, chắp tay nói, “Thấy Lục công tử bình an trở về, Vương gia cũng an tâm. Chúng ta đi nói với tiểu Thất tiểu thư một tiếng rồi cũng hồi phủ thôi.”

Tiêu Lục gật đầu: “Tạm biệt vương gia!”

Tiếng bước chân vang lên, Kỳ An quay đầu lại, đúng lúc Hiên Viên Sam đi tới, đứng lại trước mặt nàng, mỉm cười, “Tiểu Thất, ta về!”

Kỳ An gật đầu, trả lời, “Ta tiễn ngươi!”

Hiên Viên Sam cười, “Được!”

Hai người sóng bước đi ra cửa. Lúc ra khỏi tầm mắt Tiêu Lục, Hiên Viên Sam mới dừng lại, hỏi, “Ngươi xác định là hắn thật sự mất trí nhớ?”

“Mặc kệ hắn có phải là Tiêu Lục thực sự hay không, điều duy nhất có thể khẳng định chính là hắn thật sự mất trí nhớ.”

“Là bởi vì ngươi đã xem mạch cho hắn?”

“Quan trọng hơn là, ánh mắt hắn quá thanh khiết.”

Hiên Viên Sam đột nhiên thở dài một hơi, “Kỳ An, ánh mắt ngươi cũng thực thanh khiết, cho nên nhìn ai cũng thấy tốt đẹp!”

Ngừng một chút, hắn cười, “Có lẽ cũng vì điều này, ngươi mới là ngươi! Nhưng Kỳ An, ngươi có thể đồng ý với ta, giúp hắn tìm lại trí nhớ cũng được, trị liệu cho hắn cũng được, nhưng đừng quá thân cận với hắn, đừng ở một mình với hắn, đừng cười tươi với hắn, đừng nắm tay hắn.”

Kỳ An ngây ra nhìn.

Hiên Viên Sam hít sâu một hơi, “Cho dù hắn là Tiêu Lục, mất đi trí nhớ rồi cũng sẽ không thể hoàn toàn coi ngươi là muội muội.”

Kỳ An bỗng nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên, một người kiêu ngạo như hắn mà lại bất an vì nàng như vậy.

Nàng kiễng chân lên, hôn nhanh lên má hắn, rồi không để ý đến biểu tình cứng đờ của hắn, nàng thoải mái nở nụ cười.

“Ta, không yêu là không yêu, nếu là yêu, chỉ cần đối phương không thay đổi, nụ hôn đó của ta, đó là cả đời.”