Trời Sinh Lạnh Bạc

Chương 34: Dưỡng bệnh

Ánh mắt kia làm Kỳ An tâm hoảng ý loạn.

Hơn nửa ngày, mới nói, “Thực xin lỗi!”

Hiên Viên Sam không nói gì, chỉ cầm chặt tay nàng. Lâu sau mới buông ra, khoa tay nói, “Chiến Liệt không sao!”

Kỳ An đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời.

Hiên Viên Sam đáy lòng thở dài, khóe miệng lại vẫn lộ ý cưới, “Thị vệ của hắn đã ngăn cản hắn. Ta thấy hắn không có nguy hiểm gì mới mang ngươi rời đi.”

Gánh nặng trong lòng được trút xuống, Kỳ An càng cười tươi. Hắn không sao, thật là tốt!

Hiên Viên Sam nhìn nàng tươi cười, lặng lẽ xiết chặt bàn tay còn lại.

“Khụ, khụ, khụ…!” Sau một hồi cố nén, Hiên Viên Sam vẫn không nhịn được mà ho khan lên.

Kỳ An vội vàng nâng hắn dậy, nhẹ vỗ lên lưng hắn.

Hiên Viên Sam dựa vào vai Kỳ An, rất lâu sau mới bình ổn lại. Ho làm động đến vết thương, mồ hôi lạnh rịn ra. Kỳ An chờ hắn an tĩnh lại mới nhẹ nhàng bắt mạch.

Hiên Viên Sam nhẹ nhắm mắt lại.

Mất máu quá nhiều, lại tích tụ trong tâm, nhìn gương mặt hắn trong khoảng thời gian ngắn mà tiều tụy rất nhiều, Kỳ An tự trách không thôi. Nhẹ nhàng đỡ vai hắn, Kỳ An nghiêng người, định để hắn nằm lại giường.

Ai ngờ thân thể vừa động, Hiên Viên Sam liền mở choàng mắt, tay phải đưa lên vai trái nắm lấy tay nàng, kinh hoảng nhìn về phía nàng.

Hắn động động môi, không tiếng động cầu xin, “Kỳ An, đừng đi.” Có lẽ sinh bệnh làm người ta yếu ớt, cho dù biết sẽ làm nàng vất vả, vẫn là muốn tùy hứng một hồi, muốn nàng ở cùng hắn!

Kỳ An gật gật đầu, ôn nhu nói, “Ta không đi, ngươi nằm xuống trước.”

Hiên Viên Sam chăm chú nhìn nàng, thật lâu sau mới buông tay nàng ra, chậm rãi nằm xuống.

Kỳ An ngồi vào bên giường, vỗ vỗ tay hắn, “Ngươi ngủ đi, ta sẽ ở trong này cùng ngươi.”

Hiên Viên Sam vẫn mở mắt thật to, khẩn trương nhìn nàng.

Kỳ An cười nói, “Hóa ra Vương gia trợn tròn mắt khi ngủ sao?”

Si ngốc nhìn nàng tươi cười, hắn cong khóe môi, nhắm mắt lại.

Kỳ An lấy tay đặt lên trán hắn, mày nhăn lại, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Lông mi run lên, Hiên Viên Sam gắt gao nhắm chặt mắt. Nghe nàng tới trước cửa, nghe tiếng cửa đóng lại, nghe tiếng bước chân đi xa, hắn vẫn không dám mở mắt.

Chỉ là mấy ngón tay đã vì nắm quá chặt mà trắng bệch ra.

Trong Đào Hoa cốc hắn thấy rõ ràng, lúc người kia nằm trong thùng nước thuốc, ánh mắt nàng thật sâu thương tiếc, lúc người kia nằm trên giường, rõ ràng cánh tay nàng đầm đìa máu tươi, mặt đau đến trắng bệch, lại vẫn kiên nhẫn thay hắn đắp chăn, dỗ hắn ngủ.

Hắn, chung quy vẫn không có cách nào đi vào tâm nàng sao?

Nếu như, nếu như hắn thật sự làm người kia bị thương, có phải sẽ vĩnh viễn không được nàng tha thứ?

Cắn chặt môi, Hiên Viên Sam nén nỗi bi ai đang cuộn lên trong lòng. Lại nghe tiếng cửa kẹt lên, một mình đi vào, cước bộ nhẹ nhàng, mang theo khí tức quen thuộc hắn sửng sốt, mở mắt ra.

Kỳ An đang bưng một cái chậu, thấy hắn mở mắt, vội vàng đặt chiếc chậu xuống, lấy khăn vò ướt rồi đặt lên trán hắn, nhẹ giọng hỏi, “Sao lại mở mắt ra? Có phải không thoải mái ở đâu? Giờ đã thấy tốt hơn chưa?”

Hắn chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ.

Tay giật giật, muốn nói chuyện, Kỳ An đè lại hắn, “Đừng cử động, trước tiên hãy nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì ngày mai hãy nói, được không?”

Hắn nhìn nàng, không cử động nữa, chỉ giật giật môi, “Kỳ An, đừng đi.”

Kỳ An gật gật đầu, “Được!”

Hắn vẫn mở tròn mắt nhìn nàng, Kỳ An than nhẹ một tiếng, đặt tay trái lên chăn trên tay hắn, “Ta sẽ ở đây, ngươi ngủ trước đi đã.”

Hiên Viên Sam nhoẻn cười, nhắm mắt lại.

Kỳ An nhìn tay mình buồn cười lắc đầu, hóa ra một nam nhân dù mạnh mẽ thế nào, lúc bị bệnh cũng thật giống hài tử, người này so với Lãng nhi còn có phần nũng hơn.

Tay trái, là cả đêm không nhúc nhích, Kỳ An chỉ có thể dùng tay kia không ngừng đổi khăn cho hắn. Thẳng cho tới rạng sáng, nàng mới mơ màng tựa vào đầu giường ngủ.

Một đêm này, ngủ thực yên ổn. Lúc Hiên Viên Sam tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu rọi qua cửa sổ, ấm áp, sáng lạn rạng ngời.

Tay trái giật giật, cảm giác được sức nặng kia, hắn mở to mắt, lúc này mới thấy gương mặt Kỳ An gần trong gang tấc, hơi thở nhẹ nhàng phả vào một bên mặt hắn.

Hiên Viên Sam nhẹ nhàng, từ từ nhích đầu ra sau, cho tới khi quay lại đối diện với mặt nàng, chậm rãi nhắm mắt, cười cực kỳ thỏa mãn.

Nếu như mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn nàng an tĩnh ngủ, thật là hạnh phúc!

Ngược lại, khi Kỳ An tỉnh dậy, bị khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt làm giật mình hoảng sợ, nhảy dựng lên.

Nhìn qua bốn phía, lúc này mới phản ứng lại, gõ đầu chính mình, làm sao lại có thể ngủ quên chứ? May mà nàng tỉnh lại trước, bằng không việc hai người gần gũi như vậy sẽ dọa cho những cổ nhân bảo thủ kia thành bộ dáng gì?

Đến gần mới phát hiện khuôn mặt Hiên Viên Sam đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ. Có chút nghi hoặc, nàng vội vàng lôi tay hắn ra khỏi chăn bắt mạch, “Không sốt, sao mặt lại đỏ?” Kỳ An đặt tay hắn trở lại trong chăn, mở cửa sổ ra một chút, không khí ngày mới lập tức tràn vào.

Quay đầu nhìn lại, Hiên Viên Sam còn đang ngủ, nàng mở cửa ra, đã thấy Khinh Ngũ bưng một châu nước đứng chờ ở cửa. Nàng nhận lấy chậu nước, nhẹ giọng nói, “Phiền ngươi nấu một chút cháo, chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ. Cám ơn!”

Khinh Ngũ liên tục xua tay, nói thầm, “Ngài đừng có chiết sát Khinh Ngũ chứ. Khinh Ngũ lập tức đi làm.”

Kiễng chân nhìn vào trong, thấy Vương gia đang nhắm mắt, trong đầu hắn vui vẻ, vì có thể làm Vương gia ngủ một giấc ngon, hắn sẽ thạm thời tha thứ cho nàng tội bất kính lúc trước.

Kỳ An bê chậu nước vào, thấy Hiên Viên Sam vẫn chưa tỉnh.

Nàng liền xắn tay áo lên, vỗ nước lên mặt. Thức đêm là thiên địch của nữ nhân! Rửa mặt xong, nàng ghé sát vào mặt nước quan sát, mới một đêm không ngủ mà thôi, chắc sẽ không thể xuất hiện ngay một nếp nhăn đâu.

Sau khi xác nhận là không có, nàng mới ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi một chút lại thấy buồn cười. kiếp trước sống đến hơn ba mươi tuổi nếp nhăn mới xuất hiện, hiện giờ mới hai mươi tuổi đầu mà đã lo lắng rồi.

Nghĩ ngợi lung tung chốc lát mới xoa xoa tay, quay đầu lại, vừa vặn chạm vào một đôi mắt trong trẻo. Hiển nhiên là đã nhìn nàng một hồi lâu rồi, Hiên Viên Sam giơ hai tay lên, “Kỳ An, ngươi vừa nhìn gì vậy?”

Kỳ An ngượng ngùng cười, “Không có gì, không có gì.” Cho hắn biết nàng nhìn nếp nhăn, không phải là để hắn cười nàng đến chết sao. Bỗng nhớ tới một việc, nàng có chút ngượng ngùng chỉ vào chậu nước, nói, “Cái kia, nếu ngươi muốn rời giường, ta sẽ kêu người đem tới cho ngươi một chậu nước” Cũng không chờ Hiên Viên Sam trả lời, nàng đã quay người đi ra ngoài.

Lúc quay lại, bỗng ngây người.

Hiên Viên Sam đã mặc áo khoác, đang đứng trước chậu nước nàng vừa mới dùng, cực kỳ tự nhiên muốn đưa nước lên rửa mặt.

“Chờ một chút!” Kỳ An quát to một tiếng, Hiên Viên Sam nghi hoặc nhìn nàng.

Kỳ An chạy nhanh tới, vuốt hết nước trong tay hắn, bưng chậu nước đi chỗ khác. Hiên Viên Sam sửng sốt.

Kỳ An chạy ra ngoài mới thở ra một hơi. Dùng chung nước rửa mặt, cũng quá thân mật di. Hơn nữa, nàng bĩu môi, làn da Hiên Viên Sam đẹp như vậy, vô cùng mịn màng, nàng sợ nước nàng dùng sẽ phá hủy làm da của hắn, như thế thì thật đáng tiếc.

Mãi đến khi ăn điểm tâm, thấy khí sắc Hiên Viên Sam đã tốt hơn nhiều, Kỳ An mới đem lời hôm qua định nói, chậm một chút, mở miệng nói, “Hiên Viên Sam, thực xin lỗi.”

Hiên Viên Sam tựa hồ không đoán được nàng đột nhiên mở miệng như vậy, ngây ngẩn cả người.

Kỳ An hít sâu một hơi, lặp lại, “Thực xin lỗi. Ta cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không biết đã vội vã nói những lời như vậy với ngươi.” Nếu nàng cảm thấy là mình đúng, thì dù chết cũng sẽ không cúi đầu nhưng nếu nàng đúng là sai lầm rồi, thì dù có khó khăn thế nào, nàng cũng phải giải thích. Trước kia, lúc nàng và Trương Sở Du còn yêu đương cuồng nhiệt, có đôi khi nàng cố tình gây sự nháo xong rồi tỉnh táo lại, nàng cũng lập tức xin lỗi. Nhớ lại, Trương Sở Du có nói, cũng vì nàng đáng yêu như vậy nên hắn mới yêu nàng sâu đậm thế.

Nghĩ đến đây lại có chút tự giễu, sâu đậm như thế nào, hóa ra, đều vẫn không thể thắng nổi nhan sắc.

Hiên Viên Sam cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Kỳ An biết hắn đang khổ sở, nếu là nàng, nếu Trường Lan Trường Khanh bị thương hại nàng nhất định hận chết những kẻ làm họ bị thương, chứ đừng nói là tử vong.

Một hồi lâu sau, Hiên Viên Sam mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mơ hồ có ánh sáng, “Kỳ thật, đối với chuyện của Chiến Liệt, theo tình hình lúc ấy, tuy rằng là bất đắc dĩ nhưng cũng chưa chắc đã không có biện pháp tốt hơn. Ta lại cũng không suy nghĩ nhiều, chọn ngay biện pháp này.” Dừng một chút, nhìn về phía nàng, hai mắt sáng quắc, lông mi hơi nhướng lên, “Bởi vì, ta ghen tị. Ngươi đối tốt với hắn như vậy, trong lòng ta rất đau, cho nên muốn hắn càng đau hơn. Ta cũng sợ, sợ ngươi đối với hắn nảy sinh tình yêu. Chẳng qua sau lại nghĩ, ta sợ ngươi biết chuyện sẽ không chịu tha thứ cho ta, cho nên trước khi phóng hỏa đã làm ướt đồ đạc, khói đặc bay lên sẽ làm các thị vệ để ý, nếu như Chiến Liệt có việc gì thì còn kịp ngăn cản hắn.”

Đối diện với ánh mắt Kỳ An, hắn nhấp khẽ miệng, “Kỳ thật, võ công Chiến Liệt cũng không dưới ta, liệt hỏa kia không thể đả thương được hắn.”

Tiến lên từng bước, hắn đứng trước mặt Kỳ An, “Kỳ An, trước kia ta chưa từng yêu ai, cũng không biết phải thể hiện như thế nào, ta chỉ có thể dùng phương thức của ta. Nếu như ta sai lầm rồi, ngươi hãy nói cho ta biết, ta sẽ sửa, nhưng, có thể đừng vì ta làm không tốt mà hoàn toàn cự tuyệt ta? Cho dù không ưa thích cũng đừng nói chán ghét? Kỳ An, đồng ý với ta, được không?”

Kỳ An nhìn ánh mắt hắn, thật sâu trong đó là vẻ vội vàng lẫn chờ mong.

Thấy nàng không nói lời nào, Hiên Viên Sam quýnh lên, cầm tay nàng, lại nhìn nàng.

Người như vậy, sao lại thích nàng chứ?

Trương Sở Du có thể không hề ngại ngùng phản bội lại bao năm tình nghĩa, hoạn nạn có nhau; Lạc Hoài Lễ lại có thể tuyệt quyết lựa chọn tin tưởng người khác, như vậy nàng, có gì đáng để hắn thích?

Nàng không rõ, cho nên nàng thấp thỏm lo âu, cũng cả không dám tin.

“Ta có chỗ nào tốt chứ?” Tựa hồ đang hỏi hắn, lại tựa hồ hỏi chính mình.

Hiên Viên Sam mỉm cười, mười ngón tay giơ lên, “Ta không biết ngươi tốt chỗ nào, ta chỉ biết, ngươi là tốt nhất!”