Nắm Tay Anh, Mình Cùng Đi Con Đường Phía Trước

Chương 1: Gặp lại tớ khiến cậu buồn đến vậy sao?

“ Tớ đã rất mong được gặp lại cậu. Tớ nghĩ chúng ta sẽ rất vui vẻ. Nhưng hình như tớ sai rồi. Gặp lại tớ khiến cậu buồn vậy sao?”

Mùa thu, Hà Nội ngập tràn trong hương hoa sữa. Mùi hương dễ chịu khiến bất cứ ai đều cảm thấy vô cùng bình yên…

Mùa thu, mùa tựu trường, mùa của những cuộc gặp gỡ, những cuộc đoàn tụ. Vậy mà chẳng hiểu sao mùa thu lại buồn thế. Thật không đúng chút nào.

- Ngọc Nhi!

Thấy Ngọc Nhi từ xa, Vy đã không kìm được mà gọi lớn, mặt mày hớn ha hớn hở. Không vui sao được, người bạn thân thiết nhất sau bao năm không gặp giờ mới gặp lại mà.

Ngọc Nhi và Vy là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Tình bạn bạn giữa hai người chính là thứ tình bạn mà bất cứ ai đều muốn có được.

- Vy! Ngọc Nhi cũng đã nhìn thấy Vy. Nó chạy vội đến bên người bạn của mình.

Hôm nay ra sân bay đón Ngọc Nhi không chỉ có Vy mà còn có Linh, Quân và Phong. Tất cả đều là những người bạn tốt của Nhi.

- Mà chị Hân đâu? Sao không đi cùng mọi người đến đón tớ?

- Chị ý ở nhà chuẩn bị tiệc chào mừng cậu rồi. Linh nhanh nhảu trả lời.

Sau suốt một thời gian dài mới gặp lại nhau, ai cũng vui. Vy trông còn gần như sắp khóc làm Ngọc Nhi với Linh phải dỗ dành.

Một hồi hỏi han chuyện này chuyện kia mãi vẫn chưa xong, Phong sốt ruột lên tiếng:

- Thế ba cô nương có định về không hay là đứng đây diễn phim tình cảm.

Vừa dứt lời thì ngay lập tức Phong bị cả ba nhìn với ánh mắt tóe lửa, giật mình lấp sau lưng Quân.

Quân đến bó tay với cậu bạn này thôi.

- Tớ thấy Phong nói cũng đúng đấy, về thôi, về nhà rồi cho ba cậu nói chuyện thoải mái luôn.

Quân cùng đành lên tiếng đỡ cho người anh em của mình. Trái ngược với khi Phong nói, cả ba cô gái đều gật đầu đồng ý rồi cùng nhau ra xe về, bỏ lại Phong phía sau với ánh nhìn vô cùng phẫn nộ.

Hai chiếc xe lần lượt đậu trước căn biệt thự vô cùng đẹp. Đây chính là nhà của ba mẹ Ngọc Nhi.

- Ba, mẹ, con về rồi nè. Chị ơi, em về rồi nè.

Sự có mặt của nó khiến cho căn nhà vốn yên tĩnh thường ngày nay lại ồn ào náo nhiệt vô cùng.

- Nhi… Em về rồi hả? Hân vừa thấy Nhi đã chạy vội đến ôm cô em gái nhỏ của mình. Cô thật sự rất nhớ, rất rất nhớ cô em gái bé bỏng này.

Hai năm trước Ngọc Nhi đột ngột quyết định đi du học khiến ai nấy đều bất ngờ. Chẳng ai biết lí do vì sao nó lại có quyết định bất ngờ như thế. Và bây giờ nó cũng lại đột ngột trở về. Dù thấy rất khó hiểu nhưng ai cũng vui cả nên chẳng ai hỏi.

Ba mẹ Ngọc Nhi đang đi công tác xa nên không có mặt ở nhà. Nó có vẻ hơn giận dỗi về chuyện này. Dù sao cũng đã hai năm không gặp mặt con gái, chẳng lẽ họ không nhớ nó sao. Họ lúc nào cũng vậy, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu, còn con gái chỉ là thứ hai mà thôi.

Dù sao thì bữa tiệc chào mừng cũng diễn ra trong vui vẻ. Nhóm bạn lâu ngày mới đoàn tụ nên có đủ thứ chuyện muốn nói. Mọi người sắp trở về đông đủ rồi.

Buổi chiều cả nhóm đều cùng giúp Ngọc Nhi đến dọn dẹp nhà cửa. Nó vốn không ở chung nhà với ba mẹ mà ở một căn biệt thự khác. Căn biệt thự ấy đã lâu không có người ở nên nó mới phải huy động toàn bộ “lực lượng” đến giúp đỡ.

Và còn một điều quan trọng hơn cả. Đó chính là hôm nay cậu ấy cũng sẽ trở về đây…

Căn biệt thự của Ngọc Nhi cách khá xa nhà ba mẹ. Nó không muốn ba mẹ can thiệp vào cuộc sống của nó chút nào. Nó thích tự do làm những điều nó muốn. Dù không được rộng bằng căn biệt thự kia nhưng nơi đây lại có một điều gì đó rất đặc biệt. Đó là nơi hạnh phúc nhất đối với Ngọc Nhi.

Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, còn hiện tại thì nó cũng chưa biết sẽ ra sao nữa. Trở lại căn nhà này có phải là quyết định đúng đắn? Những kỉ niệm hạnh phúc ở nơi đây sao giờ đều trở thành phần kí ức nó muốn xóa đi nhất.

Buổi tối mọi người đều ra về, chỉ còn Vy ở lại cùng Ngọc Nhi. Cả hai đang ngồi xem phim ở phòng khách

thì có tiếng chuông cửa. Trong khi Vy đang chưng ra vẻ mặt hoài nghi thì nó lại chẳng hề bất ngờ chút nào. Là cậu ấy. Đúng vậy, chính là cậu ấy.

Ngọc Nhi chạy ra mở cửa. Chính là người mà nó đang chờ. Cậu ấy đã trở lại thật rồi, cậu ấy đang đứng trước mặt nó. Nhưng lạ quá, sao biểu cảm của cậu ấy lại như vậy. Sao nó có cảm giác xa lạ quá.

Trước mặt nó chính là Dương, người bạn thân thiết cùng đã cùng nó lớn lên. Và cả anh trai của Dương, anh Nam.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm nơi đây. Có lẽ chẳng ai biết phải mở lời thế nào, cũng chẳng biết phải đối mặt với nhau thế nào. Cứ thế im lặng…