Vương Tình

Chương 9: Cơm tối (phần 2)

- " Thiếu... "

- " Suỵt! Yên lặng! "

Anh thấy quản gia Trương có ý muốn hỏi thì đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Và vẫn chăm chú nhìn cô gái nhỏ kia.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm cô bất chợt quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh. Nhưng anh mắt đó sao lại lạnh lẽo cô tịch đến lạ, và cô cũng nhận ra là hình như từ khi gặp anh đến nay ánh mắt của anh nhìn cô chưa bao giờ có một tia ấm áp. Mà cũng phải anh đâu có tình cảm gì với cô vả lại cuộc hôn nhân cũng là do ràng buộc mà mới nảy sinh ra.

- " Nhìn đủ chưa? "

Vẫn giọng nói lạnh nhạt đó vẫn cái kiểu cứ như cô gái này nợ anh ta mấy tỉ không trả. Nhưng đáp lại vẫn là cái cuối đầu và sự im lặng của cô.

- " Thiếu gia hay là cậu lên phòng tắm rửa trước đi rồi xuống ăn tối! "

- " Tôi biết rồi! "

Liếc nhìn ông chú quản gia rồi anh đi thẳng lên phòng chẳng đoái ngoài gì đến cô.

Cô cũng chả dám ho he gì. Chỉ thầm nhìn chú quản gia với anh mắt vô cùng vô cùng cảm kích. Sau đó lại lặng lẽ vào bếp bưng bê mọi thứ đặt lên bàn, sắp xếp lại cho thuận mắt người nhìn. Vừa xong thì cũng đúng lúc anh mở cửa phòng đi xuống cầu thang. Anh vận một quần soóc và Áo thun trơ thoải mái, tuy vậy nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ ngoài hào hoa phong nhã của anh mà còn thêm vào đó là một vẻ ôn nhu nhưng lãnh đạm. Nói chung thì vẫn rất đẹp trai và phong độ.

- " Ngồi xuống ăn đi! "

Vừa tới bàn ăn anh đã kéo ghế ngồi chễm chệ yên vị. Nhàn nhạt gắp thức ăn vào bát chưa kịp đưa lên miệng thì thấy cô cũng kéo ghế ngồi.

- " Ai cho phép cô ngồi đây? "

- " Thiếu gia, cậu vừa nói thiếu phu nhân ngồi ăn chung mà! "

Quản gia Trương càng ngày càng thấy vị thiếu gia này trở nên rất kì lạ, vừa nói ngồi xuống giờ lại bảo không được ngồi. Đúng là tính khí trở nên thất thường. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì hình như chỉ từ khi thiếu phu nhân này về nhà thì cậu chủ nhỏ này của ông mới giở chứng ngư vậy. Kể ra cũng lạ thật.

- " Muốn ăn sao? Được thôi! "

Vừa dứt câu anh liền lấy cái bát gần đó múc một bát cháo lại bỏ thêm tương ớt rất nhiều rất nhiều tương ớt vào đấy rồi khuấy đều.

- " Giờ thì cúi xuống ăn đi! "

Anh bỏ bát cháo xuống nền đất lạnh, vẻ mặt kiêu kì đắc ý. Quản gia Trương tỏ ra rất bất ngờ với hành động này của anh nhưng thấy anh như vậy cũng chẳng dám mở lời hỏi tại sao? Còn về phần cô thì lại khác, sự kinh ngạc được cô giấu sau cái khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống đất.

- " Sao? Hay là vẫn còn quá tử tế! "

Anh hất đổ bát cháo rồi ấn đầu cô xuống đất nhắm thẳng hướng cháo vương vãi dưới nền nhà mà ấn xuống. Cô tuy rất bất ngờ nhưng một chút phản kháng bây giờ cũng không có. Vẫn cứ im lặng cắn răng chịu đựng.

- " Giờ thì liếʍ sạch chỗ này cho tôi! "

Anh nghiến răng bực bội, anh rất tức giận trước thái độ này của cô. Đến nữa câu cầu xin cũng không có! Chẳng lẽ cô ta bị câm sao? Hay là lại giở trò đây! Phải chắc chắn cô ta đang giở trò.