Vũ Khuynh Thành

Chương 14: Niệm tâm, vương vấn trăm năm

“ Thần…”

“ Ân”

“ Ước muốn lớn nhất của ngươi là gì?”

“ Có thể..mỗi khi thức dậy, có thể nhìn thấy âu yến nhân ôn nhu mỉm cười nhìn mình”

“ Thần, không ngờ ngươi cũng lãng mạng như vậy nha”[/color]

Kinh Nam nổi tiếng phong cảnh tuyệt đẹp mà Niệm Tâm Hồ chính là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng đó. Hồ không những đẹp, mà còn có chuyện xưa. Cách đây trăm năm, có một đôi tình nhân vì yêu mà tạo nên kì tích. Bạch Vân Tâm, nữ tử tuyệt sắc vì phu quân của mình ngàn dặm cần y khiến cho dân chúng cảm động không thôi.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, hai người lưỡng tình tương duyệt được cả hai bên gia đình chúc phúc, cứ ngỡ lương duyên trời cho nào ngờ vừa mới kết hôn chưa được một năm, tai họa ập đến. Một đêm biến cố xảy ra, cả gia hai bên gia đình Bạch Vân Tâm điều bị sát hại, phu quân của Bạch Vân Tâm, Lạc Hạ Dương bị thương hôn mê bất tỉnh. Bạch Vân Tâm chỉ là một nữ nhân yếu đuối nhưng lại kiên cường vô cùng. Sau khi nhanh chóng an thỏa việc nhà, mang theo Lạc Hạ Dương bôn ba tứ phương tìm được thần y. Nhưng mà thần y này làm việc kì quái, cứu một mạng người nhất định phải diệt một mạng người.

Bạch Vân Tâm ba ngày ba đêm quỳ trước nhà thần y mong hắn cứu tính mạng Lạc Hạ Dương, nhưng mà thần y vẫn không động tâm. Cuối cùng Bạch Vân Tâm dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng sống của của Lạc Hạ Dương cùng lời cầu xin, thần y cho hắn ăn một loại dược có thể quên hết tất cả quá khứ, làm lại từ đầu, khiến cho hắn quên đi, có một thê tử vì hắn bôn ba ngàn dặm cần y. Thần y đồng ý!

Bạch Vân Tâm chết, Lạc Hạ Dương sống, tuy đã mất hết trí nhớ nhưng mà hắn vẫn không thể nào làm lại từ đầu được. Hai chữ ái tình thật kì lạ, Lạc Hạ Dương sống cô đơn một mình mười năm, sau đó mọi người tìm được thi thể của hắn bên cạnh bia mộ của Bạch Vân Tâm. Trên bia mộ còn in lại hàng chữ viết từ máu của hắn, dòng chữ đỏ tươi như minh chứng cho ái tình đến chết không phai của bọn họ

“ Ái thê Bạch Vân Tâm, ngô yêu một đời, hẹn kiếp lai sinh!”

Thì ra khi Lạc Hạ Dương tỉnh lại, tuy không nhớ mọi chuyện nhưng là lòng luôn cảm thấy thiếu hình bóng của một ai đó. Nên nhớ khi đó Lạc Hạ Dương dung mạo tuy không tuấn mỹ nhưng cũng tuấn tú, lại khí chất thư sinh, một bộ dáng ôn nhu có lễ, cô nương động tâm vì hắn cũng không ít nhưng mà Lạc Hạ Dương chưa bao giờ đáp lại. Cũng không biết nguyên nhân vì sao, một năm sau đó, vào một ngày mưa gió tầm tả, sấm rần đầy trời, Lạc Hạ Dương nhớ lại tất cả..cũng biết việc Bạch Vân Tâm dùng mạng của mình đổi lấy tính mạng của hắn.

Lạc Hạ Dương sống không được mà chết cũng không xong, hắn muốn chết nhưng mà tính mạng này là của thê tử hắn dùng sinh mạng đi đổi, hắn không thể chết dễ dàng như vậy được. Lạc Hạ Dương dùng ba năm thời gian để báo thù cho gia đình, dùng bảy năm tưởng niệm thê thử viết nên cuốn Niệm Tâm truyền kì, khiến cho người đời sau hâm mộ, cảm thán không thôi cho đôi tình nhân này.

Mười năm tương tư tưởng niệm hóa thành tâm bệnh, Lạc Hạ Dương mười năm cô đơn trần thế, mệnh tang, hắn biết sinh mệnh mình đã hết cho nên muốn cùng Bạch Vân Tâm bên cạnh giờ phút cuối cùng.

Ngày Lạc Hạ Dương ra đi, mưa to đến nỗi không một ai ra ngoài được, mưa ba ngày ba đêm, khi nước rút, chỗ an nghĩ của Bạch Vân Tâm cùng Lạc Hạ Dương biến thành một vũng hồ, người đời đặt tên Niệm Tâm hồ, cũng như truyền thuyết về tình yêu của hai người này.

Hơn trăm năm, thương hải tang điền, bao thế hệ người sinh rồi lại tử, tựa một quy luật, Niệm Tâm hồ theo năm năm tháng tháng càng mang nét đẹp tuyệt bích hoàn mỹ cũng như mỗi nhân duyên tuy buồn nhưng thật đẹp năm nào.

Niệm Tâm, niệm, Tâm…một đời niệm, suốt đời vấn, cả thế vương, Trăm năm vương vấn…Bạch Vân Tâm…!!

Niệm Tâm hồ đẹp nhất chính là ban đêm, ánh trăng mờ ảo, hàng ngàn vị lưu tinh lấp lánh, dãi ngân hà uốn lượng như một dãi lụa trắng tuyệt đẹp chảy ngang bầu trời.

Niệm Tâm hồ xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ.

Hai người sóng vai nhau mà đứng, vọng về mặt hồ soi bóng ánh trăng, phản chiếu dát vàng tuyệt đẹp. Hai người yên lặng, không nói tiếng nào, mỗi người như chìm vào suy nghĩ riêng. Gió đêm lành lạnh, phả vào lòng người khiến cho tâm tình con người thư giản hơn rất nhiều.

“ Thần…”

Vũ Khuynh Thành lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người.

“ Ân..?”

“ Với ngươi, ước muốn lơn nhất là gì?..”

Vũ Khuynh Thành âm thanh nhàn nhạt, như hỏi Tiêu Dạ Thần cũng như tự vấn bản thân mình.

“ Ước muốn lớn nhất sao..”

Tiêu Dạ Thần nhẹ giọng nói: “ là khi mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy ái nhân nở nụ cười ôn nhu nhìn mình, như vậy khả đủ…”

Vũ Khuynh Thành ánh mắt nhìn về Niệm Tâm hồ, cho nên không thấy được ánh mắt ôn như nịch nhân của thiếu niên đứng bên cạnh mình, không thấy cho nên cũng không phác giác được. Nguyên lai tìm lâu như vậy, ngươi chính là lẳng lặng đứng bên ta, tất cả điều có số mệnh an bài.

Vũ Khuynh Thành nghe thấy câu trả lời, lòng nhè nhẹ gợn sóng, nhưng cũng không quay đầu nhìn Tiêu Dạ Thần. Vũ Khuynh Thành nhợt nhạt cười, âm thanh có chút trêu đùa nói: “ Thần, không ngờ ngươi cũng lãng mạng như vậy nha!”

Tiêu Dạ Thần không nói, trầm ngâm, ánh mắt nhàn nhạt ý cười nhìn Vũ Khuynh Thành. Một hồi lâu tưởng chừng không ai lên tiếng, Tiêu Dạ Thần lại cười khẽ nói: “

Thành nhi, vậy ước muốn của nàng là gì?”

“ Không biết..!!”

Vũ Khuynh Thành thở dài, nàng còn không rõ mình vì sao lại ở không gian này nữa, nói chi là ước muốn.

“ Vậy thì giao cho ta đi!”

Tiêu Dạ Thần âm thanh trầm thấp nhưng kiên định nói. “ Nếu nàng còn chưa xác định muốn gì cần gì, vậy tất cả giao cho ta đi, nàng muốn làm gì ta bên cạnh nàng, nàng muốn đi đâu, ta bồi nàng, nàng muốn ăn gì, ta nấu cho nàng ăn. Mỗi khi nàng mệt mỏi, ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng, khi nàng tức giận, ta trở thành công cụ cho nàng trút giận….mãi cho đến khi nàng nghĩ muốn làm gì, cần gì..được không?”

Vũ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn thiếu niên lời nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định nhìn mình. Vũ Khuynh Thành đại não nhất thời rỗng tuếch, trời ạ! Như thế nào giống như tỏ tình vậy, nàng còn chưa chuẩn bị gì hết a…

“ Đương nhiên rồi, ngươi là bảo tiêu của ta năm năm đó, những việc đó ngươi phải làm là đương nhiên nha…”

Vũ Khuynh Thành chu môi, áp đi những suy nghĩ hòa bối rối trong lòng, Vũ Khuynh Thành lãng tránh nói.

Tiêu Dạ Thần cũng không quấn quýt vấn đề đó, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cười khẽ đứng bên cạnh Vũ Khuynh Thành, ánh mắt của thiếu niên nhàn nhạt ấm áp cùng noãn ý, nhìn về phương xa Niệm Tâm hồ. Hắn không vội, thời gian còn rất nhiều đâu, từng chút từng chút hắn sẽ khiến cho nàng thích hắn, ái hắn…!

Vũ Khuynh Thành lâu lâu lại liếc trộm nhìn Tiêu Dạ Thần, thấy hắn không có phản ứng bất thường, lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại mang chút cảm giác mất mác, lắc đầu vứt đi thứ cảm giác kì hoặc này, Vũ Khuynh Thành lại lâm trầm tư.

Này một đêm, hai người lẳng lặng bên cạnh nhau. Tâm ý của hắn, nàng hiểu nhưng không dám nhận. Bối rối của nàng, hắn thấu nhưng không ép buộc. Qua một đêm, tình tố giữa hai người nhè nhẹ nảy sinh, chẳng qua là không ai phát hiện đó thôi…

Ái tình đôi khi thật phức tạp nhưng cũng khá giản đơn. Tình yêu có lúc oanh oanh liệt liệt như pháo nổ yên hoa, tỏa sáng rực rỡ, có lúc lại như hòa diệu êm như dòng sông dịu nhẹ len lõi vào lòng người. Cảm tình của Tiêu Dạ Thần đối với Vũ Khuynh Thành tựa như pháo nổ yên hoa vậy, nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, và rồi từng chút từng chút hắn gởi gắm tâm ý của mình qua những lời nói nhẹ nhàng, độc tác ôn nhu săn sóc, quan tâm hòa suy nghĩ…cảm tình lúc này lại giống như đầm xuân thủy chậm rãi chảy vào lòng người, đến khi phát hiện, tránh không được trốn cũng không song. Vũ Khuynh Thành tuy sống hai kiếp, như lại là một kẻ có tình thương cực thấp. Chỉ có tình cảm mưa dầm thấp đất, từ từ mới khiến cho Vũ Khuynh Thành tâm động, cho nên chúng ta cùng chúc phúc cho Tiêu đại công tử cố gắng thêm nào..!!