Trần Kinh sớm định từ trước là mùng tám tháng Giêng sẽ trở về Sở Giang.
Nhưng buổi chiều mùng bảy tháng Giêng, hắn lại nhận được cuộc điện thoại từ Ban tổ chức Trung ương cán bộ Tam cục, do Phó cục trưởng Liễu Công Dân gọi tới.
Ông ta yêu cầu Trần Kinh sau khi nhận được điện thoại lập tức đến Ban tổ chức Trung ương cán bộ Tam cục, tổ chức muốn làm rõ một số chuyện, giải thích một số tình hình với hắn.
Cán bộ Tam cục do cán bộ phụ trách địa phương các tỉnh thành và khu tự trị chọn lựa và điều chỉnh công tác, vào lúc này gọi điện thoại cho Trần Kinh khẩn cấp như vậy là có ý gì?
Trần Kinh nhanh chóng phản ứng.
90% là mình không thể ở lại Kinh Giang được nữa, chủ quản Ban Tổ chức Trung ương Tam cục đều là cán bộ cấp Phó bộ trở lên, kêu Trần Kinh đến Tam cục nói chuyện với tổ chức, ý nghĩa đằng sau cũng đã khá rõ ràng….
Trần Kinh đến Ban tổ chức Trung ương.
Bởi vì lần này vào thủ đô là để nghỉ ngơi, cho nên hắn không mang theo Thư ký, tự mình dừng xe rồi từ bãi đỗ xe đi ra.
Ở cửa ra vào của bãi đỗ xe, hắn liền chạm trán hai người quen, Thu Tự Trung còn có Thu Nhược Hàn.
Hắn ngạc nhiên một lúc lâu, Thu Tự Trung thấy hắn đầu tiên.
Trần Kinh vội nghênh đón nói:
-Chào Chủ tịch tỉnh, thật không ngờ tôi có thể gặp anh ở đây!
Thu Tự Trung nhìn Trần Kinh một cái, thản nhiên nói:
-Tôi cũng rất bất ngờ, hôm nay anh là…
Trần Kinh trầm ngâm một chút nói:
-Chủ tịch tỉnh, tôi sang đây thăm một vị lãnh đạo cũ.
Thu Tự Trung gật gật đầu, nói:
-Trần Kinh, sau này chúng ta đều là cán bộ Sở Giang, trước kia có chút hiểu lầm không phải, cũng có thể nói là Trái Đất tròn. Nói thực, cách làm việc liều lĩnh của anh tôi đã được thưởng thức qua, hy vọng sau nay khi cùng nhau làm việc anh có thể tiếp tục duy trì.
Chỉ cần là chuyện có lợi cho việc phát triển, cố gắng nhiều một chút, tôi tin nếu cán bộ toàn tỉnh chúng ta đều có những người có tinh thần chuyên nghiệp như anh, tiền đồ của Sở Giang nhất định sẽ rất tươi sáng!
Lời của Thu Tự Trung nghe rất đường hoàng, Trần Kinh nói:
-Chủ tịch tỉnh, tôi mong chờ được tiếp tục cố gắng công tác dưới sự lãnh đạo của anh!
Thu Tự Trung khoát tay một cái nói:
-Anh bận thì đi đi! Chúng ta gặp lại nhau ở Sở Giang!
Trần Kinh và Thu Tự Trung chia tay, hắn nhìn sang Thu Nhược Hàn, lại phát hiện ánh mắt Thu Nhược Hàn nhìn sang phía khác, hoàn toàn không để ý đến Trần Kinh.
Trần Kinh vốn định chào hỏi cô một câu nhưng vừa thấy ngạo khí của người ta như vậy, hắn cũng gạt luôn ý nghĩ này.
Mắt thấy Trần Kinh tiến vào cửa chính Ban Tổ chức Trung ương, Thu Tự Trung nhẹ nhàng gật đầu nói:
-Quả nhiên không ngoài dự liệu, Trần Kinh đã được đề bạt rồi! Cán bộ 37-38 tuổi có thể bước vào làm cán bộ lãnh đạo cấp Bộ. Thật khiến cho người ta hâm mộ…
Ánh mắt Thu Nhược Hàn nhìn theo hướng Trần Kinh đi khuất. Trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Mím chặt môi, không nói một lời.
Thu Tự Trung thoáng nhìn qua Thu Nhược Hàn nói:
-Chuyện náo loạn giữa cháu và Hách Danh chú biết rồi. Hách Danh này cũng thật kỳ, đúng là miệng chó không thể khạc ra được ngà voi mà! Phải phê bình giáo dục lại anh ta một trận mới được!
Thu Nhược Hàn biến sắc, hừ hừ nói:
-Chú, hiện tại cháu không để ý đến anh ta nói gì nữa rồi. Công tác của anh ta ở Lĩnh Nam không như ý, tức giận trút lên đầu cháu, đơn giản như vậy cũng tốt, sau này đường anh ta, anh ta đi, đường cháu, cháu đi, không can thiệp chuyện của nhau!
Thu Tự Trung khẽ nhíu mày nói:
-Nhược Hàn, cháu nói gì vậy? Chẳng lẽ những lời Hách Danh nói không phải tin đồn vô căn cứ sao?
-Gì?
Thu Nhược Hàn cả kinh, chỉ theo hướng Trần Kinh biến mất nói:
-Chú biết Hách Danh nói gì không? Anh ta châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói cháu ở Sở Giang sống những ngày tiêu dao, cùng Trần Kinh thân mật. Trần Kinh bị chút bệnh nhỏ, cháu còn thức trắng đêm trông hắn.
Chú nói xem anh ta nói vậy là có ý gì? Quả thực chính là nói nhảm, chú, chú có tin những điều này chỉ là tin nhảm hay không?
Thu Tự Trung ngẩn người, ha hả cười, lắc đầu liên tục nói:
-Chú đương nhiên không tin rồi, chú chứng kiến cháu trưởng thành, tính cách của cháu chú còn không hiểu được sao? Chẳng qua chú thấy Trần Kinh này thật sự không tệ, rất có sức cạnh tranh, tính cách của Hách Danh còn kém xa người ta.
Chú nhớ trước đây, cháu và cô nhóc nhà Phương gia thường học chung một chỗ, cháu chăm học cố gắng, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cô nhóc nhà Phương gia là một đứa nhóc nghịch ngợm, trốn học, đánh nhau, khó giáo huấn.
Hiện tại thật nực cười, cô ta tìm được Trần Kinh làm chồng, ở cùng người giỏi, sự nghiệp của cô ta cũng bắt đầu nổi lên. Cháu khi làm việc phải cố gắng một chút, không thể bại dưới tay con bé Phương gia đâu!
Thần sắc của Thu Nhược Hàn có chút phức tạp, chậm rãi gật đầu nói:
-Chú, cháu sẽ cố gắng. Chú không cần lo lắng cho cháu, chút chuyện nhỏ này không làm khó được cháu đâu! Phụ nữ tốt nhất vẫn nên có sự nghiệp của riêng mình, cháu tin chỉ cần cháu làm đến nơi đến chốn, cháu có thể có được một mảnh trời riêng.
Thu Tự Trung cười ha ha nói:
-Được, cháu có được chí khí này là tốt rồi! Vứt bỏ gánh nặng, nếm mật nằm gai, nhất định sẽ có ngày đạt được thành tích!
Lại nói, Trần Kinh lập tức đến Cán bộ Tam cục.
Ở Tam cục hắn không quen biết ai, Phó cục trưởng Liễu gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng không quen.
Phó cục trưởng Liễu nhìn qua cảm giác khá trẻ, anh ta lên tiếng hỏi thân phận của Trần Kinh xong, bỗng nhiên liền trở nên nhiệt tình hẳn lên.
Anh ta mời Trần Kinh đến phòng khách, đích thân rót trà, nói:
-Bí thư Trần Kinh, nói thật lòng, nhìn sơ yếu lý lịch của anh, tôi rất ngạc nhiên! Còn trẻ như vậy đã có thể có kinh nghiệm phong phú như vậy, ở nước ta cũng không thấy được nhiều cán bộ như vậy đâu!
Trần Kinh khiêm tốn nói:
-Phó cục Liễu, anh quá khách khí rồi! Chỉ là thời gian tôi ở cơ sở ít hơn một chút mà thôi, kỳ thật rất nhiều phương diện vẫn chưa thông thạo đấy. Còn cần phải học tập nhiều hơn nữa!
Liễu Công Dân khoát tay nói:
-Được rồi, chúng ta không khách sáo nữa. Mục đích hôm nay tôi gặp anh chắc trong lòng anh đã rồi. Vậy nói cho anh hay, tổ chức vẫn có vấn đề với việc sử dụng anh, trước mắt vẫn đang châm chước.
Hiện tại vùng duyên hải đang thiếu cán bộ, nhất là thiếu những cán bộ kinh nghiệm phong phú, giỏi xử lý những vấn đề phức tạp. Anh cũng đã từng công tác ở vùng duyên hải một thời gian ngắn, có kinh nghiệm công tác, tổ chức cho rằng cử anh đến vùng duyên hải khá là thỏa đáng, ý kiến của anh thế nào?
Trần Kinh khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói:
-Phó cục Liễu, kỳ thật muốn hỏi ý kiến cá nhân của tôi sao, tôi cảm thấy mấy năm tôi công tác ở Sở Giang khá vất vả nhưng cũng có chút thành tích, đây là một điểm mà bản thân tôi cảm thấy rất vui.
Nhưng trước mắt thành tích này còn quá nhỏ, hơn nữa công tác của thành phố Kinh Giang chúng tôi, tháng sáu cuối năm trước mới bắt đầu khởi sắc.
Năm nay và sang năm là thời kỳ phát triển mấu chốt của thành phố chúng tôi, tôi hy vọng tổ chức có thể suy xét đến tính liên tục của lãnh đạo địa khu, điều này đối với sự phát triển của địa phương rất có lợi!
Liễu Công Dân khẽ nhíu mày, nhìn Trần Kinh.
Trăm nghe không bằng một thấy, Trần Kinh quả là người theo phái hiện thực.
Hắn vẫn luôn nhớ kỹ vị trí Bí thư Thành ủy Kinh Giang của mình sao?
Điểm này khiến Liễu Công Dân xem trọng Trần Kinh hơn chút.
Cán bộ địa phương luôn là vậy, luôn muốn đi lên trên, thường tạo thành một cục diện cơ sở không vững vàng.
Phải biết rằng vị trí càng cao áp lực càng lớn, đυ.ng chạm càng nhiều. Mặc dù có người nói mông quyết định thay đầu nhưng chiều hư cán bộ khiến cho những vị trí mấu chốt thường không tạo ra được thành tích.
Liễu Công Dân làm công tác tổ chức mười mấy năm, ông ta gặp không biết bao nhiêu loại tình huống này rồi.
Có một số người xông lên quá nhanh, thời gian tích lũy không đủ, cuối cùng ngược lại, dục tốc bất đạt, trong cuộc chiến của giới chính trị, bị đánh bại thê thảm, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Trần Kinh này thực tế như vậy, ra vẻ không xem trọng việc đề bạt, kỳ thật cũng là muốn tích lũy nhiều thêm chút, một khi cơ sở vững chắc. Tổ chức lại đề bạt lần nữa, rất có thể bước luôn vào đúng chỗ, trực tiếp tiến vào đảm nhiệm vị trí Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hay chức vụ mấu chốt đều có thể.
Cán bộ như vậy, tâm tính tuyệt hảo, căn cơ vững chắc, thường tích lũy đủ, cuối cùng sẽ bước vào tầng lớp cao của chính đàn nhiều năm không suy….
-Bí thư Trần, ý kiến cá nhân của anh tôi có thể hiểu được, anh không muốn rời khỏi Sở Giang sao?
Liễu Công Dân nói.
Trong lòng Trần Kinh dao động, vấn đề này thật khó trả lời.
Đến công tác ở vùng duyên hải, chuyện này Phương Lộ Bình cũng từng nói với Trần Kinh, phía sau có bóng dáng của Tây bắc hệ.
Trần Kinh có thể quả quyết tự tuyệt ý tốt của người ta sao?
Hắn hơi trầm ngâm một chút nói:
-Không hẳn là vậy đâu Phó cục Liễu, hoàn cảnh và điều kiện công tác ở vùng duyên hải rất tốt, ai lại không muốn đi chứ? Chỉ là tôi không thể bỏ mặc Kinh Giang, người đâu phải cây cỏ, ai có thể vô tình chứ, đây đều là lẽ thường tình…
Trần Kinh khẽ thở dài một tiếng nói:
-Kinh Giang trước mắt chưa có được thành tích gì cả, công tác tới đây là đòn phản công và cơ hội của chúng tôi. Vào lúc này đột nhiên đổi cương vị phạm vi lớn như vậy, tôi có chút trở tay không kịp…
Liễu Công Dân mấp máy môi, đang định nói tiếp thì “Cộc Cộc” có người gõ cửa.
Liễu Công Dân nhìn về phía cửa nói:
-Mời vào!
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Liễu Công Dân nhìn ra cửa, theo bản năng đứng dậy, Trần Kinh gần như đứng dậy đồng thời.
Đứng ở cửa rõ ràng là Mễ Tiềm, Trưởng ban Mễ!
-Trưởng ban Mễ!
Trần Kinh mở lời chào hỏi đầu tiên.
Liễu Công Dân thì tiến lại nói:
-Trưởng ban Mễ, anh đến sao không báo, tôi….
Mễ Tiềm khoát tay nói:
-Đúng, tôi đến vội vàng, quấy rầy cuộc nói chuyện của các anh. Trần Kinh, lần này tổ chức sẽ có anh cơ hội mới, năm nay Trung ương thông qua được quy định chọn lựa cán bộ cấp cao mới. Quy định mới nhấn mạnh phải phá bỏ khuôn sáo cũ, phải phá bỏ truyền thống phân biệt đối xử, phải hợp thời, đề bạt hợp lý một số cán bộ trẻ tuổi vào một số cương vị trọng yếu.
Lần này khi chúng tôi lựa chọn cán bộ, rất nhiều người ủng hộ anh, hy vọng anh nắm chắc cơ hội này…
Trần Kinh ngạc nhiên không nói lời này, Liễu Công Dân cũng hết sức khó xử, anh ta ngại ngùng nói:
-Trưởng ban Mễ, tôi đang cùng Bí thư Trần bàn bạc vấn đề này!
Mễ Tiềm thản nhiên nói:
-Tôi biết các anh đang nói đến mấy vấn đề này. Tôi qua đây chỉ muốn thông báo với các anh một chuyện của Cục, gần đây có người tố cáo khi cán bộ các anh nói chuyện, tính nghiêm túc của tổ chức có vấn đề. Cán bộ bộ phận chọn lựa cương vị công tác, kén cá chọn canh.
Các anh có chuyện gì vậy? Cán bộ nhận chức hết thảy phải phục tùng sự bố trí của tổ chức, đây là tính kỷ luật nghiêm túc của tổ chức.
Ở đâu ra nhiều lựa chọn như vậy, kén cá chọn canh hay sao? Đây còn ra thể thống gì nữa, về sau cán bộ các anh khi nói chuyện phải chú ý một chút, không thể để gợi ý như vậy, anh hiểu không?
Liễu Công Dân liên tục gật đầu, đỏ mặt.
Mà Trần Kinh lại rõ ẩn ý phía sau lời nói của Mễ Tiềm, vừa rồi Liễu Công Dân không phải trưng cầu ý kiến của mình, muốn cho mình đến vùng duyên hải công tác sao?
Bản thân không muốn đi, có phải là đòi hỏi quá đáng hay không?