Quan Sách

Chương 1188: Trần kinh chống lại!

Tính huống mà Trần Kinh dự đoán không sai biệt lắm, đàm phán công việc với xưởng đóng tàu Hoàng Hải, quả nhiên gặp phải khó khăn.

Xưởng đóng tàu Hoàng Hải luôn canh cánh trong lòng với món nợ tám trăm triệu đồng chưa trả của xưởng đóng tàu Kinh Giang, mặt khác, bọn họ bắt đầu tiếp nhận mọi vấn đề về công nhân viên chức của xưởng đóng tàu Kinh Giang, nên trong lòng hơi băn khoăn.

Tuy rằng đều là doanh nghiệp nhà nước, nhưng địa vị và thực lực của xưởng đóng tàu Hoàng Hải không thể so sánh với xưởng đóng tàu Kinh Giang, hơn nữa bọn họ từ sau khi thay đổi chế độ cải cách, cũng thay đổi tất cả hoạt động kinh doanh của công ty, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, nên lãnh đạo chịu áp lực rất lớn.

Cho nên bọn họ khi đối mặt với việc bỏ tiền thu mua, đều tỏ ra thận trọng dè dặt.

Bọn họ đối với xưởng đóng tàu Kinh Giang trước cung kính sau ngạo mạn, đây dường như là một loại sách lược của bọn họ.

Trần Kinh ở trong hội nghị Thành ủy nghe báo cáo của tổ đàm phán, hắn nhíu mày, trong lòng suy xét, cảm thấy việc này là do bất cẩn của mình.

Lúc trước biết được tin của xưởng đóng tàu Hoàng Hải này, Trần Kinh đã có liên hệ với Chu Lâm Chủ tịch thành phố Hoàng Hải.

Trần Kinh quen biết với Chu Lâm ở cuộc tranh luận tại trường Đảng trung ương, Vương Phượng Phi cung cấp tin tức cho Trần Kinh, Trần Kinh trực tiếp gọi điện thoại cho Chủ tịch thành phố Chu.

Chủ tịch thành phố Chu rất nhiệt tình, cung cấp cho Trần Kinh rất nhiều tin tức về xưởng đóng tàu Hoàng Hải.

Hơn nữa ông ta còn tỏ rõ, xưởng đóng tàu Hoàng Hải đã sớm có chủ ý với nhà máy đóng tàu Kinh Giang, cho dù Trần Kinh không chủ động liên hệ với bọn họ nói không chừng bọn họ sẽ chủ động liên hệ.

Chính là bởi vì Trần Kinh nắm giữ được tin tức này, hắn mới dám phái Chu Trọng Vọng dẫn đội đi đến.

Mà dưới tình huống Chu Trọng Vọng đi đàm phán, chuyện này khả năng thành công rất lớn, hơn nữa Chu trọng Vọng quả thực nhận được sự đối đãi nhiệt tình của xưởng đóng tàu Hoàng Hải, điều này tỏ rõ thành ý của đối phương.

Cũng bởi vì những tin tốt này, khiến Trần Kinh sai lầm trong việc phán đoán.

Bây giờ người ta hiển nhiên đã hiểu rõ tình thế của Kinh Giang, biết ý đồ Kinh Giang bán xưởng đóng tàu rất cấp bách, đến lúc này bọn họ đương nhiên làm cao.

Trần Kinh không nói lời gì, Liễu Tân Lâm càng xấu hổ.

Lần này là anh ta phụ trách tổ đàm phán, ngoài ra Cục trưởng cục tài nguyên nhà nước Hàn Sơn, Cục trưởng cục Xúc tiến đầu tư thành phố Tạ Cẩm Hiền, còn có Phó chủ nhiệm Cục cải cách và phát triển Trương Á và Phó bí thư quận Cửu Đỉnh Lạc Hồng Diễm.

Những cán bộ như vậy hợp thành đội ngũ đàm phán không thể không tinh anh, mấy người này đều là nhân tài.

Hàn Sơn là do Trần Kinh vừa đề bạt đi lên, anh ta trước kia là Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà máy xi măng quốc doanh ở Kinh Giang, sau làm việc rất vững chắc tại Cục tài nguyên nhà nước, vừa hiểu thấu chính sách, cũng hiểu quản lý kinh doanh, là một bậc thầy trên mặt trận kinh tế.

Tạ Cẩm Hiền Cục trưởng cục Xúc tiến đầu tư thành phố là người rất khéo léo, làm việc tuy rằng có chút ngông cuồng, nhưng rất có năng lực.

Trước kia Tạ Cẩm Hiền làm việc ở Cục Xúc tiến đầu tư Sở Thành, nhiều lần đến vùng duyên hải và khu Hongkong và Đài Loan thu hút đầu tư, có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với vốn và hoàn cảnh môi trường, suy nghĩ thấu đáo tinh tế.

Trương Á Phó cục trưởng Cục cải cách và phát triển thì khỏi cần nói ai cũng biết, người này tuổi trẻ, nhưng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế của trường đại học Hoàng Hải, trực tiếp được điều đến Ủy ban Cải cách và Phát triển của Tỉnh, được điều đến Kinh Giang, người mà hiểu Hoàng Hải nhất là anh ta, mấy quản lý cao cấp của xưởng đóng tàu Hoàng Hải có quan hệ bạn cùng học với anh ta.

Người cuối cùng là Lạc Hồng Diễm, Trần Kinh đã nghe qua tên này, là nữ cán bộ bổi dưỡng trọng điểm của Ban Tổ chức Thành ủy, đóa hoa giao tiếp. Trước kia được văn phòng tỉnh tại Bắc Kinh chọn qua, nhưng cô ta không muốn đi, mà cô muốn giữ vững công tác tại quận Cửu Đỉnh, quan hệ nhân mạch rất rộng.

Liễu Tân Lâm chọn lựa những người này đều là có dụng tâm đấy, đội ngũ không có vấn đề.

- Bí thư, tôi nói ra cảm nhận cá nhân của tôi. Tôi cảm thấy xưởng đóng tàu Hoàng Hải không có thành ý gì nhiều. Đoàn khảo sát của bọn họ đến xưởng đóng tàu chúng ta chỉ đi một vòng, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, rất nhiều chỗ mấu chốt bọn họ cũng chưa đi. Ngay cả phân xưởng bọn họ cũng không đi xuống.

Chúng ta hiện tại đã tạo điều kiện rất hậu đãi rồi, một xưởng đóng tàu lớn như vậy, đất là mấy ngàn mẫu. Hơn nữa vị trí địa lý ưu việt như thế. Chúng ta nợ nần tám trăm triệu không phải là giả, nhưng điều kiện thiết bị của chúng ta, thiết bị quy ra tiền, bao gồm tài sản hiện hữu, có thể hơn tám trăm triệu.

Chúng ta đã hứa hẹn cho bọn họ thu mua với số nguyên, điều kiện tiên quyết là giải quyết vấn đề nợ nần, hiện tại xem ra...

Liễu Tân Lâm thấp giọng nói.

Trần Kinh dùng ngón tay chỉ Trương Á nói:

- Chủ nhiệm Trương, anh nói ra cách nhìn của anh một chút.

Trương Á lắc đầu nói:

- Bí thư, tôi cho rằng bọn họ không có thành ý chỉ là ngoài mặt ra vẻ mà thôi. Bọn họ sớm đã nhắm vào xưởng đóng tàu Kinh Giang của chúng ta, bọn họ nói không chừng đã nghiên cứu sâu sắc về chúng ta rồi. Cho nên có nhìn hay không cũng không quan trọng.

Bọn họ cũng biết, cho dù bọn họ xem xét lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy nội dung mà chúng ta chuẩn bị cho ông ta, một khi đã như vậy, việc có đi ngang qua sân khấu hay không không còn quan trọng?

Trương Á dừng một chút, nói:

- Bí thư, đối với vấn đề xưởng đóng tàu, tôi cho rằng chúng ta không nên vội vàng. Bởi vì ưu thế của chúng ta còn ở đó, muốn nói điều kiện của xưởng đóng tàu nội địa, thì không có cái nào có thể so sánh với xưởng đóng tàu của chúng ta. Hơn nữa xưởng đóng tàu Hoàng Hải có mục đích quân sự đấy.

Cảng và bến tàu của chúng ta có thể mở rộng đến eo sông Hoàng Lĩnh Hạp Kinh Giang, bên kia vùng nước mênh mông hàng ngàn cây số, hơn nữa đều là khu nước sâu, hẻo lánh điều kiện tốt, hoàn toàn có thể giữ bí mật tuyệt đối.

Những yếu tố này chúng tôi đều suy xét cả, tôi cảm thấy chúng ta vẫn có ưu thế.

Trần Kinh gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lạc Hồng Diễm, nói:

- Bí thư Lạc, cô cũng nói một chút?

Lạc Hồng Diễm lần đầu tiên đối mặt nói chuyện với Trần Kinh, cô có chút khẩn trương.

Đại danh Trần Kinh như sấm bên tai, rất nhiều dấu tích của Trần Kinh hiện tại ở Kinh Giang khiến nhiều người biết. Lạc Hồng Diễm bình thường là đóa hoa giao tiếp, đối mặt ai cũng ứng đối tự nhiên, nhưng giờ khắc này, cô có chút ê lệ.

Cô trầm ngâm một hồi, nói:

- Bí thư Trần, tôi cảm thấy rằng đối phương Nhược Thu Hàn kia hẳn là lần này chủ đạo đàm phán, tôi cảm thấy giáo sư Dương trên mọi vấn đề đều trưng cầu ý kiến của cô ta. Hơn nữa cô ta cũng biểu hiện khá cứng rắn trên mặt đàm phán.

Vừa rồi chủ nhiệm Trương nói đến Hoàng Lĩnh Hạp, sau khi cô đến Kinh Giang có đi theo đoàn du lịch, tôi phỏng chừng cô đã đi tham quan qua vùng thủy vực này.

Trần Kinh trầm ngâm thật lâu không nói gì.

Hắn hiện tại không thể không suy xét đến một vấn đề, đó chính là nếu chẳng may khoản thu mua này không thành, hắn nên làm cái gì bây giờ.

Hiện tại quan điểm của mọi người không đồng nhất, rất khó phán đoán ai nói có lý.

Nhưng là bất kể như thế nào, sự tình xưởng đóng tàu Kinh Giang không thể kéo dài, Trần Kinh nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Ở vấn đề này, không chấp nhận cho phép hắn do dự, treo cổ trên cây không phải là tính cách của hắn, như vậy sẽ chỉ làm phía mình càng ngày càng bị động.

Thói quen của Trần Kinh là làm bất cứ chuyện gì đều phải nắm giữ quyền chủ động.

Nắm không được quyền chủ động, đồng nghĩa với sự tình sẽ thất bại.

Quyết đoán tuyên bố tan họp, trần Kinh gọi Liễu Tân Lâm nói:

- Tân Lâm, đi với tôi đến tỉnh thành báo cáo chuyện này cho Chủ tịch tỉnh Uông. Đàm phán rất vất vả, nói thật, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chuyện này không thành thì không còn gì để nói đấy.

Chúng ta sống ắt có lúc cũng bị ngẹn nướ© ŧıểυ đường này không thông, chúng ta phải tính đường khác.

...

Sắc mặt của Uông Minh Phong rất khó nhìn, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Trần Kinh nói:

- Trần Kinh, Chu Trọng Vọng mà cậu nói, tôi hoài nghi ông ta có phải đang nói láo hay không. Nếu ông ta đi Hoàng Hải mà hết thảy tốt, như thế nào bây giờ lại xảy ra tình huống này rồi hả? Hiện tại thái độ của ông ta với xưởng đóng tàu Hoàng Hải không giống nhau.

Tôi thấy người này là lập công chuộc tội, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cán bộ như vậy không thể chấp nhận được.

Trần Kinh hơi nhíu mi, Uông Minh Phong nói mấy câu này rất ưu tư.

Vấn đề không giải quyết, không bình tĩnh suy xét vấn đề từ bản thân mình, lại đi phẫn nộ người khác, đây chẳng phải làm tăng thêm sự không vui sao?

Ánh mắt của Uông Minh Phong lại nhìn Liễu Tân Lâm nói:

- Tân Lâm, cậu vừa nói bọn họ có dị nghị với món nợ của chúng ta. Vấn đề này có thể tiếp tục đàm phán với bọn họ không. Nếu dị nghị không lớn, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn họ giải quyết một phần nợ nần.

Chúng ta hiện tại có mấy vạn công nhân đang gặp vấn đề trắc trở trong cuộc sống, mọi người nên suy xét nếu như có thể tốn ít tiền mà giải quyết được vấn đề này, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?

Trần Kinh vừa nghe, lập tức nói:

- Chuyện này tôi không đồng ý, chúng ta là nhà máy lớn như vậy, chúng ta không phải trả một đồng nào, bọn họ muốn đâm tam lấy tứ, chúng ta còn phải gánh vác nợ nần. xưởng đóng tàu Hoàng Hải của ông ta là cái thá gì với chúng ta chứ? Thật sự là cứt chó thối không ai cần?

Mặt của Uông Minh Phong trắng bệt nói:

- Đồng chí Trần Kinh, chẳng lẽ chúng ta không phải đang quăng gánh nặng sao? Chính là đang quăng gánh nặng đấy thôi. Cậu như thế nào không dám đối diện với sự thật?

Trần Kinh và Uông Minh Phong đấu khẩu, Liễu Tân Lâm chỉ biết lúng túng đứng sang một bên.

Yêu cầu mà Trần Kinh đưa cho ông ta chính là tuyệt đối không thể gánh vác vấn đề nợ nần, hiện tại Uông Minh Phong lại phải suy xét vấn đề này một lần nữa, ông nên nghe ai bây giờ?

Trần Kinh bình tĩnh một chút, nói:

- Chủ tịch tỉnh Uông, bây giờ cũng không phải thời cơ tốt nhất để đàm phán. Chúng tôi vừa mới nói qua, tan rã trong không vui, tiếp tục lại đi đàm, chẳng phải là làm cho bọn họ cho rằng chúng ta vội vã bán ra xưởng đóng tàu, như vậy ngược lại chúng ta càng bị động.

Uông Minh Phong cau mày nói:

- Cậu sao có thể tự thiết lập giới hạn cho riêng mình thế hả? Tôi thấy vấn đề này chúng ta nên phải tích cực chủ động, không có gì phải giấu diếm. Chúng ta còn chờ cái gì? Chờ bọn họ đi xuống xưởng đóng tàu, nói rõ điều kiện với mọi người, lúc này chúng ta mới bàn sao?

Giọng điệu của Uông Minh Phong không tốt, Trần Kinh cũng tức giận, hắn dừng một chút, nói:

- Cho dù là như vậy, chúng ta cũng không có gì hối hận. Xưởng đóng tàu của chúng ta lớn như vậy, liên quan đến vấn đề việc làm của hàng chục người dân, càng liên quan đến tương lai phát triển của Kinh Giang. Tôi không thể treo cổ trên cây chờ chết, một con đường đi không thông, chúng ta sẽ nghĩ con đường khác.

Tôi không cần một nhà xưởng đóng tàu lớn như vậy, còn muốn tôi lấy tiền làm của hồi môn, đây là đều không thể, tôi Trần Kinh không thể làm chuyện này.

Uông Minh Phong ngẩn người, không ngờ Trần Kinh lại tức giận như vậy, ông ta khoát tay một cái nói:

- Được rồi, được rồi, cậu nói có lý hay không? Hôm nay không nói nữa, các cậu trở về suy ngẫm lại, chủ yếu là nghĩ đến lời cam kết của cậu trước mọi người tại hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng.

Cậu nếu làm chuyện này không xong, cậu sao ăn nói với Tỉnh ủy?

Tôi biết tâm tư của cậu gắn với Kinh Giang, nhưng làm nhân vật số một, cậu có cần sĩ diện hay không, có cần uy tín hay không?

Hiện tại truyền thông khắp nơi đều đưa tin xưởng đóng tàu ở Kinh Giang chúng ta bị xưởng đóng tàu của Hoàng Hải thu mua, toàn bộ người ở Kinh Giang đều biết việc này, tất cả mọi người đang hoan hô nhảy nhót.

Cậu bây giờ gặp phải khó khăn liền lùi bước, cuối cùng để cho mọi người biết chuyện này không thành, cậu nên suy nghĩ lại hậu quả đi.

Nói chuyện với Uông Minh Phong không được vui vẻ, Trần Kinh và Liễu Tân Lâm đi ra từ chính quyền Tỉnh, Trần Kinh không nói lời nào.

Liễu Tân Lâm cũng không dám nói lời nào anh ta biết rõ tính tình của Trần Kinh, chuyện này khiến Trần Kinh rất giận dữ, vào lúc này nếu làm không tốt sẽ bị mắng...