Trần Kinh nhìn chằm chằm vào trang bìa của "Tam Sở Thần Báo", bức ảnh ở trang bìa là tầm hình nửa người Trần Kinh với dáng vẻ nghiêm khắc, giữa bức ảnh có một dấu hỏi to đùng, đằng sau là một loạt dấu cảm thán!
Hắn đọc bài báo đó ba lần, tâm trạng hắn rất xấu.
Hắn hướng về phía Phương Cương ở phía trước nói: -Tiểu Phương, đưa điện thoại cho tôi!
Phương Cương mới nhìn sắc mặt và lời nói của Trần Kinh, anh ta sớm đã biết tâm trạng của Trần Kinh hiện giờ không tốt, trong lòng anh ta liền rất căng thẳng.
Mới nghe thấy Trần Kinh muốn điện thoại, anh ta liền vội đưa điện thoại cho hắn.
Trần Kinh cầm điện thoại, vứt tờ giấy trên tay đi, bấp mạnh xuống bàn phím.
Hắn sớm đã để ý tới truyền thông, hơn nữa kiểm soát rất nghiêm ngắt với giới truyền thông.
Đừng nhìn bên ngoài làm âm lên chỉ như vậy, trên mạng họ đã làm ầm cả một vùng của Sở Giang, ở trên một số diễn đàn còn bàn luận rất sôi nổi, mấy trang web nổi tiếng của cả nước, thì không có bất cứ tin tức nào liên quan tới xí nghiệp đóng tàu Kinh Giang.
Đây đều là do Trần Kinh đã có sắp đặt trước, hắn sớm đã nói chuyện với Vương Phượng Phi, Vương Phượng Phi hiện giờ là người đứng đầu của trung tâm tin tức trên mạng, Trần Kinh yêu cầu ông ta không thể để bất cứ tin tức tiêu cực nào liên quan tới vụ việc xí nghiệp đóng tàu Kinh Giang.
Trên thực tế, thực ra ông ta cũng làm được điều này rồi, Sở Giang cãi nhau kịch liệt như vậy, dư luận nghiêng về một bên, nhưng những tỉnh khác đều không có phản ứng gì, trên mạng không có bất cứ tin tức gì.
Nhưng điều khiến Trần Kinh không ngờ tới đó là "Tam Sở Thần Báo" lại dám làm như vậy, là một tờ báo có sức ảnh hưởng lớn trong tỉnh, đây có thể nói là đại diện cho tiếng nói của Tỉnh ủy.
Bọn họ viết bài báo này nhằm thẳng vào Kinh Giang, hơn nữa lại chỉ thẳng vào hắn, ảnh hưởng này sẽ rất tồi tệ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Trần Kinh càng nghĩ càng bực, hắn gọi điện cho Hồ Duyệt.
-Alo, Trần Kinh. Anh xem báo rồi đó, lão Hồ tôi từ trước đến này làm báo rất công bằng. Quan hệ của chúng ta rất tốt, nhưng vấn đề đã lớn như vậy rồi, tôi không thể để tình cảm của mình chen lẫn vào công việc được! Hồ Duyệt nói.
Sắc mặt Trần Kinh thay đổi, nói: -Anh hiểu cái gì! Hồ Duyệt tôi nói cho anh biết, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, anh làm vậy là quá đáng quá. Tôi hỏi anh anh đã tới Kinh Giang phỏng vấn ngày nào chưa? Anh đã tới xí nghiệp đóng tàu Kinh Giang quan sát chưa? Tôi thấy anh suốt ngày chỉ biết nói sằng bậy, cả ngày chỉ biết chạy quanh mấy người đàn bà, đầu của anh không có não sao. Tôi nói với anh, là anh bất nhân trước đó, hiện giờ tôi nói cho anh biết, anh đừng trách tôi trở mặt không nhận người quen.
Anh tin không, tôi sẽ cho người tới phá tòa soạn Tam Sở Thần Báo của anh!
Hồ Duyệt ở đầu dây bên kia ngơ ngác, nói: -Trần Kinh, anh nói cái gì vậy? Anh uy hϊếp tôi sao? Anh coi Hồ Duyệt tôi là ai mà hù dọa?
-Tôi không nói đùa với anh, anh cứ chờ mà xem. Tôi sẽ khiến anh sau này không thể nào viết được bài báo nào nữa! Trần Kinh lạnh lùng nói, mạnh tay dập điện thoại xuống.
Chân lý từ xưa tới nay, thư sinh lầm nước.
Hồ Duyệt là cái thá gì, một bài báo như vậy mà trước khi sự việc xảy ra lại không nói trước với hắn một câu, muốn phát hành liền phát hành, ông ta chính là một thằng ngu. Đây là một người rất dễ để người ta mượn mình làm vũ khí.
Đây không phải là lần đầu, lần trước Tam Sở Thần Báo cũng đã đăng một bài báo về Trịnh Viễn Khôn, Hồ Duyệt đã bị người ta lợi dụng một lần.
Lần đó Trần Kinh không nói gì, không ngờ tên này còn nghĩ mình là đại diện cho chính nghĩa. Lần này lại dám đích thân ra tay viết bài.
Ông ta không biết một chút chân tướng sự việc nào, chưa từng có bài phỏng vấn thực tế. Chỉ dựa vào những lời nói từ người khác, sau đó thêm vào là khả năng tưởng tượng của bản thân, liền viết ra một bài báo.
Tam Sở Thần Báo càng ngày càng kém, lần này không dạy cho ông ta một bài học, sau này không biết ông ta còn gây ra họa gì nữa!
Từ thời khắc Trần Kinh tới Kinh Giang, liền nhận được sự coi trọng rất lớn.
Lần này nếu hắn không muốn dụ hổ ra khỏi hang, thăm dò Kinh Giang, hắn sẽ không ra kế nhẫn nhục chịu khổ thế này.
Mấy ngày nay tuy vẻ ngoài nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn thấy rất khó chịu.
Hiện giờ Hồ Duyệt không phải là tới gây thêm rắc rối sao, thực sự khiến ông ta cảm thấy rất bực bội, hắn không thể kìm chế được sự tức giận của mình, nếu không bộc lộ ra, thì hắn sẽ điên mất!
Giải quyết Tam Sở Thần Báo, đối với người khác thì rất khó, dù sao thì đây cũng là tờ báo đại diện cho tiếng nói của Tỉnh ủy.
Nhưng đối với Trần Kinh mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ.
Phương Uyển Kỳ hiện giờ là người làm lâu năm trong ngành truyền thông của cả nước, Công ty truyền thông Hồng Chấn gần như đã chiếm lĩnh cả thị trường. Những dự án quảng cáo mà mỗi năm Tam Sở Thần Báo dựa vào đó để kiếm tiền, Trần Kinh chỉ cần khẽ ra tay thì có thể loại bỏ hết.
Còn nữa, quan hệ với giới truyền thông ở Bắc Kinh của Trần Kinh rất rộng, trong báo Đảng Trung Ương, hắn cũng quen rất nhiều người.
Mấy năm nay Tam Sở Thần Báo có sức ảnh hưởng rất lớn ở khu vực Trung Nguyên, nhưng cũng gây ra rất nhiều họa, Trần Kinh chỉ cần nói chuyện với một vài người, Tam Sở Thần Báo ngay lập tức sẽ phải đối mặt với khó khăn, bọn họ có thể chống đỡ được sao?
Trần Kinh gần như không một chút do dự, hắn liền gọi điện cho Phương Uyển Kỳ, hắn cũng không nói rõ, chỉ bảo Phương Uyển Kỳ xem Tam Sở Thần Báo số ra hôm nay.
Phương Uyển Kỳ là người có tính cách thế nào? Biết chuyện này cô ta sẽ không làm động trời lên sao? Trần Kinh vốn không phải dặn dò cô ta cái gì hết, cô ta nhất định sẽ làm mạnh tay hơn những gì Trần Kinh nghĩ.
Gọi điện thoại xong, trong lòng Trần Kinh cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đưa điện thoại lại cho tiểu Phương, hắn nhắm mắt lại nằm ngửa người ta ghế.
Bị Tam Sở Thần Báo đánh nén một đòn, khiến cho kế hoạch của Trần Kinh lại phải thay đổi một lần nữa.
Nếu phán đoán không nhầm, Tỉnh ủy nhất định sẽ bị kinh động, cuộc họp thường trực sắp được tổ chức, hắn chắc chắn sẽ phải đưa ra ý kiến về sự việc của Kinh Giang.
Nếu trước đó, Trần Kinh không thể làm cho cục diện ổn định, làm cho tình thế đảo ngược, thì hắn nhất định sẽ gặp phiền phức.
Đây cũng là nguyên nhân mà Trần Kinh vội vàng tới Tỉnh ủy, hắn nhất định phải lợi dụng mọi thứ để trì hoạn Tỉnh ủy đánh giá lại một lần nữa về việc của Kinh Giang. Hiện giờ điểm mấu chốt của vụ việc này đều ở phía Chu Trọng Vọng.
Chu Trọng Vọng đã bắt đầu đàm phán với phía xí nghiệp đóng tàu Hoàng Hải, một việc lớn như vậy, không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được.
Nếu nóng vội, thì sẽ làm tổn hại không nhỏ lợi ích của Kinh Giang.
Chỉ cần có tin tức chính xác từ phía Hoàng Hải tới, Trần Kinh lập tức hành động, sẽ thay đổi hoàn toàn tình thế hiện giờ.
Thời gian là vàng bạc!
Khu nhà thường trực Tỉnh ủy Sở Giang.
Từ Tự Thanh sống ở tòa nhà số 8, trước cửa trồng một hàng cây tùng bách.
Lúc này Sở Giang vẫn là mùa đông lạnh giá, điều này càng tôn lên vẻ kiên cường mạnh mẽ của hàng cây tùng bách.
Đây là lần thứ hai Trần Kinh tới nhà Từ Tự Thanh trong tuần này, trong phòng đọc sách của Từ Tự Thanh, Trần Kinh nói hết cách nghĩ của hắn cho Từ Tự Thanh nghe, Từ Tự Thanh trầm ngâm mãi không nói gì, dường như đang trầm tư suy ngẫm.
Một lúc lâu sau, ông ta mới nói: -Trần Kinh, cậu dùng người vẫn thật không chu đáo. Liễu Tân Dân mà cậu mới đề bạt, tôi thấy không thể trọng dụng được. Ông ta phụ trách doanh nghiệp công nghiệp, uy nghiêm không đủ, mới lên đã gây ra bao nhiêu họa, tôi thấy Tỉnh ủy có nên suy nghĩ chọn người khác trong ban ngành Kinh Giang.
Trần Kinh ngơ ngác, nhìn chằm chằm Từ Tự Thanh.
Ánh mắt của Từ Tự Thanh hướng về phía Trần Kinh, hai người nhìn nhau, rồi ông ta nói: -Trần Kinh, trẻ tuổi là một việc tốt, có nhiệt tình, có bốc đồng. Nhưng trẻ tuổi thì khả năng nhìn đại cục có kém một chút, xử lý việc cụ thể, suy nghĩ vẫn còn chưa được chu đáo, hay liều lĩnh làm việc.
Phải học nhiều, Kinh Giang là một nơi như thế nào? Tình thế vốn không tốt, sĩ khí cũng không tốt, sao lại có thể tiếp tục xảy ra vấn đề? Nhất là chuyện lớn như vậy, chấn động toàn tỉnh, cậu là Bí thư, cũng phải suy nghĩ lại đi!
Trần Kinh mím môi, không nói lời nào.
Trần Kinh buồn bực uống một ngụm trà, nói: -Chủ tịch, vụ việc của Kinh Giang là trách nhiệm của tôi, không liên quan tới Liễu Tân Dân. Ông ta là một người có năng lực, làm việc rất đáng tin, tinh thần làm việc rất tốt. Nếu thực sự gây ra họa, tôi nguyện gánh toàn bộ trách nhiệm!
Từ Tự Thanh nhíu mày, đặt mạnh tách trà xuống, nói: -Hồ đồ! Lúc này rồi còn nói chuyện chí khí anh hùng sao? Lúc này rồi còn nói chuyện nghĩa khí anh em sao? Tôi luôn nói là đại cục, đại cục. Hiện giờ đại cục của Kinh Giang là cậu phải kiên trì lãnh đạo Kinh Giang, phải nhận giáo huấn, nghiêm túc tổng kết, tìm một cơ hội khác, tiếp tục thúc đẩy việc cải cách Kinh Giang.
Mà không phải làm việc theo cảm tính, đây chỉ là việc vô bổ, cậu biết không?
Trần Kinh lạnh lùng cười, nói: -Chủ tịch, tôi không cho rằng tôi thiếu khả năng nhìn đại cục. Hơn nữa, tôi thấy việc gì cần thì làm như vậy sẽ tốt hơn, anh biết tính của tôi rồi đó, từ trước tới nay tính tôi đều như vậy!
Từ Tự Thanh giận nói: -Cậu chịu thiệt rồi lại nói đó là tính cách của cậu. Nếu không phải vì cái tính cách cứng nhắc của cậu, thì Kinh Giang sẽ xảy ra họa lớn vậy sao? Cậu à, tuổi trẻ khí phách, cậu không bao giờ thay đổi được cái tính cách đó!
Mặt Trần Kinh trắng bạch, nói: -Chủ tịch, ý của anh tôi hiểu.Ý của anh là muốn tôi bỏ quân mã để giữ quân tướng, đổ hết mọi chuyện lên người Liễu Tân Dân. Nhưng anh đã từng nghĩ qua, nếu cứ hiểu việc này như vậy, sau này tôi còn có thể lãnh đạo Kinh Giang sao?
Ở Kinh Giang tôi còn có uy quyền gì nữa?
Từ Tự Thanh hừ một tiếng, nói: -So với việc cậu phải thất bại trở về Bắc Kinh tốt hơn nhiều. Mới lên nhận chức Bí thư Thành ủy chưa được 1 năm, liền bị ép phải từ chức. Điều này đồng nghĩa với điều gì, cậu biết không?
Từ Tự Thanh lên giọng nói: -Việc này cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ đề xuất ý kiến với Tỉnh ủy, nhanh chóng tổ chức cuộc họp thường trực, bắt đầu nghiên cứu lại vấn đề của Kinh Giang. Đến lúc đó cậu phải chuẩn bị tốt việc chấp nhận xử lý, ngoài ra ban ngành Kinh Giang có lẽ sẽ có một số thay đổi, điều này không cần tôi phải nói nhiều nữa, cậu nên hiểu rõ!
Trần Kinh nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống.
Hắn nhìn chằm chằm Từ Tự Thanh một lúc lâu, rồi hắn đặt tách trà xuống, quay người đi, từ đầu đến cuối hắn không nói một câu nào.
Trong lòng Từ Tự Thanh nghĩ gì, hắn đều hiểu rõ!
Chuyện của Trần Kinh, không chỉ là chuyện của Kinh Giang, mà còn là chuyện của cả Sở Giang.
Đứng ở góc độ Tỉnh ủy, đây là cơ hội tuyệt vời để ông ta tấn công Ngũ Đại Minh, Từ Tự Thanh nhìn thấy cơ hội này, ông ta sẽ không bỏ qua.
Còn về vấn đề của Trần Kinh, tuy Trần Kinh là người tài thế hệ sau của hệ Tây Bắc, nhưng việc gì cũng cần phải trả giá, đúng không? Có thể chiếm thế thượng phong trước Ngũ Đại Minh, Trần Kinh chịu chút ấm ức cũng có là gì chứ?
Ông ta bảo Trần Kinh bỏ mã giữ tướng, Từ Tự Thanh lại không dùng cái cách này?
Trên đường từ nhà Từ Tự Thanh trở về, trong lòng Trần Kinh chỉ cảm thấy có chút vô vị.
Trong quan trường, mọi điều đều biến hóa rất khôn lường, đâu đâu cũng là cạm bẫy, đâu đâu cũng có người dình hại mình, dù mình có phòng cũng không phòng được, lần này Trần Kinh cảm thấy có chút chán ghét